Vừa dứt lời,tất cả bọn họ lập tức biến mất. Trong chớp mắt,họ đã xuất hiện khắp sân để hưởng chút hương khói mà bác bảo vệ vừa mới thắp. Liếc nhìn đồng hồ,cũng không còn sớm nữa,tôi lầm lũi trèo hàng rào bên hông trường ra về. Tâm trí trĩu nặng. Những điều vùa được nghe,quả thực quá sức với sự hiểu biết của mình,tuy nhiên,ý nghĩa mà nó mang lại rất đáng để chiêm nghiệm.
Sáng hôm sau,vừa đến trường tôi đã tọt thẳng qua lớp tìm nhỏ Trang. Có lẽ tiếng lành đồn xa nên không ai còn to nhỏ xì xầm nữa. Đêm qua trằn trọc mãi,suy đi tính lại,việc này chắc phải nhờ cậy đến Trang mới mong thành công được.
- Sao trông Đức như thiếu ngủ vậy.
- Đêm qua có ngủ được chút nào đâu. Ra đây. Có chuyện cần nhờ Trang giúp đỡ đây.
Tôi thuật lại toàn bộ sự việc đêm qua,kể cả chuyện có liên quan đến cậu Sơn cho nhỏ nghe. Vừa kể vừa nhớ lại mà cũng rùng mình vài lần. Bên kia,nhỏ Trang thì cứ há hốc mồm như không tin những điều vừa nghe thấy.
- Cái gì... Chẳng lẽ nào cậu Sơn sai âm binh làm chuyện đó ngay lúc tụi mình đang ở nhà cậu sao.
- Có lẽ là vậy. Không phải tự nhiên mà những vong hồn đó lại biết cậu Sơn đâu. Không dễ gì mà họ tin tưởng được,trừ phi có thứ gì đó mạnh hơn và có thể giết họ.
- Nhưng đêm qua....Đức không sợ hả... Trang nghe kể thôi mà sợ lạnh cả người.
- Sợ chứ. Vừa sợ vừa căm phẫn. Nhưng Đức sẽ đòi lại công bằng cho họ và cứu thầy với em trai của mình tránh khỏi tai họa.
- Sao Đức lại dại dột như vậy. Nhỡ may làm không được sẽ nguy hiểm lắm đó. Cậu Sơn từng nói rằng nếu thất hứa thất hẹn với ma quỷ,hậu quả sẽ rất khủng khiếp.
- Nhưng nếu không thử,tính mạng của thầy và em trai thầy sẽ nguy hiểm.
- Nhưng đó không phải là việc của Đức.
- Đúng. Đó chính là đạo lý xấu xa mà Đức muốn tự tay mình xóa bỏ. Chỉ cần người khác bị tổn hại,thì dù không phải là việc của mình hay liên quan đến mình,cũng không thể bỏ mặc,thờ ơ được. Rồi một ngày chính sự lơ là đó sẽ kết liễu ta. Chỉ cần còn sống là còn sửa sai được. Trang có giúp Đức không.
- Trang....Trang...sợ lắm...
- Không sao...Đức không ép. Đức sẽ nghĩ cách khác.
- Nhưng Trang sẽ giúp Đức. Trang không muốn những người khuất mặt bị thiệt thòi và những người đang sống phải có cơ hội để sửa sai.
- Được... Haha. Cảm ơn Trang. Cảm ơn Trang nhiều lắm. Can đảm lên. Bọn họ sẽ không hại Trang đâu. Kế hoạch là như thế này.
Hết buổi học phụ đạo,tôi với Trang ghé sang quán nước gần trường ngồi quan sát. Lần này không chơi chiêu ở lại nữa. Gần sáu giờ chiều rồi,học sinh cũng đã về hết. Bác bảo vệ nãy giờ không thấy đâu. Cả thầy hiệu trưởng nữa. Hi vọng mọi thứ vẫn diễn ra như đúng kế hoạch.
- Trang thấy sốt ruột quá.
- Không sao đâu. Ráng đợi chút nữa đi Trang. Kìa kìa. Hình như thầy hiệu trưởng chở ai đến rồi.
Tôi với Trang lật đật tính tiền ngồi đợi sẵn. Thầy hiệu trưởng đang chở theo một người nữa. Nếu đoán không lầm,tay chân băng bó thế này,chắc chắn là em trai ruột của thầy rồi. Năm phút sau thì cô tạp vụ cũng đến,trên xe đùm đề không biết bao nhiêu là bọc ni lông to tướng. Trông mọi người có vẻ rất hối hả. Bác bảo vệ đã quay lại bốt,nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ mười lăm rồi. Trời đã bắt đầu tối hẳn.
- Hành động đi Trang. Cầm lấy cái này.
- Được.
Nhỏ Trang đi qua chỗ bốt bảo vệ còn tôi nép sát bờ tường bên ngoài nghe ngóng. Nhỏ trưng ra bộ mặt thật khổ sở.
- Con chào bác. Bác ơi. Cho con vào trong lấy quyển sách Toán để quên trong hộc bàn lớp con. Mai có kiểm tra một tiết mà về nhà tìm mãi không ra.
- Không được. Đã hết giờ rồi bác không cho con vào được. Về mượn đỡ bạn mà học đi.
- Nhưng mà trong lớp con không có chơi thâni với bạn nào cả. Con năn nỉ bác mà. Ngày mai có kiểm tra một tiết không thì con đợi sáng con lấy cũng được.
Tôi nín thở chờ đợi,nếu mà bác vẫn cứng rắn thì kế hoạch coi như bỏ. May mắn thay,sau một vài phút đắn đo,cuối cùng bác cũng đồng ý cho con nhỏ vào trong sau khi kiểm tra tên tuổi và thông tin lớp. Nhỏ Trang quay qua khẽ ra dấu ok rồi lập tức đi ra sân sau. Theo như kế hoạch,nhỏ sẽ tìm chỗ trốn và đợi đến khi tôi xuất hiện sẽ hành động.
- Anh soạn giúp tôi cái bàn. Để cô Thu Ba bày biện ít đồ cùng.
- Dạ được. Anh Tư khỏe chưa mà lên đây vậy thầy.
- Tôi cũng đỡ đỡ rồi. Nhưng phải lên thôi. Cứ vật vạ như này suốt,khổ lắm.
Thầy bà chữa mãi không được. Bảo lên đây thành tâm cúng kiếng,thôi thì nghe theo.
Là giọng thầy hiệu trưởng và em trai của thầy. Họ đang bàn bạc với bác bảo vệ về chuyện cúng kiềng thì phải. Đúng lúc lắm,điều này sẽ giúp bác ấy quên bén đi rằng nhỏ Trang vẫn còn ở trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com