Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếp

Tự dưng em trai của thầy quỳ sụp xuống đất,nước mắt giàn giụa khiến tất cả mọi người ai cũng hoảng hốt.

- Anh là một người có tâm tốt,nhưng lại dễ bị người ta dẫn lối. Anh có nhận ra giọng nói của tôi. Người đã theo anh mấy hôm nay và rủ anh đi chơi. Tư. Theo tôi. Tư. Theo tôi.

- Tôi...xin..ông...tôi...xin ông.... Tôi biết...tôi biết là ông....tôi biết là ông mà... Mấy hôm nay tôi đau khổ lắm...từ lúc xây cái nhà đó xong,không ngày nào tôi được ngủ yên,không ngày nào tôi được thanh thản cả. Tôi biết lỗi rồi,tôi biết lỗi rồi mà... Xin ông....

- Tư. Tư. Em nói cái gì vậy...

- Đây là người mà đêm nào em cũng mơ thấy. Đêm nào em cũng nghe giọng nói này,họ đến để đòi nhà,họ đến để dẫn em đi. Là do anh em mình,là do anh em mình không bù đắp đủ đầy cho họ.

- Họ là ai,là thứ gì. Con nhỏ này,sao vậy. Em không sợ thầy hả.

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời,tự dưng ông ngả ngửa ra phía sau,hai tay ôm cổ,miệng ú ớ không nên lời. Phía sau,một vong hồn đang ngồi trên vai ông,mỉm cười đầy ranh mãnh.

Bác bảo vệ và cô tạp vụ tái mặt,không ai hé nửa lời, cũng chẳng dám chạy đến. Ngay cả bản thân tôi,dù được nhìn thấy,dù đã từng trải qua,nhưng cảm giác sợ hãi tột độ vẫn không hề vơi bớt.

- Xin ông...xin ông...xin ông... Tha cho anh em tôi... Xin ông tha cho anh em tôi.... Mà. Xin ông... Ông muốn gì tôi sẽ đền đáp. Sẽ bù đắp. Xin ông.

- Khụ khụ. Anh không cần phải bù đắp. Những việc tôi làm với anh,đã đủ để tôi gánh đi nghiệp chướng và lòng sân si của mình đổi lấy sự bù đắp của anh. Tuy nhiên,người kia vẫn còn ngoan cố,tôi không thấy sự thành tâm,nghiệp chướng lần này có nặng đến bao nhiêu,tôi cũng muốn ông ấy cùng gánh.

- Đừng.... Đừng mà ông ơi.

Tôi vội vã hét to lên. Vong hồn đang trên người thầy hiệu trưởng cũng lập tức dừng tay lại. Phía bên kia,nhỏ Trang bắt đầu xoay đầu như để tìm vị trí vừa phát ra tiếng nói.

- Tôi...hộc hộc hộc...tôi xin ông...tôi xin ông...tôi biết lỗi rồi.. Tôi biết lỗi rồi.

- Haha haha haha. Khụ khụ bây giờ ông mới chịu nói ra câu đó. Nhưng. Ông không hề có lỗi. Ông chỉ bỏ quên những điều thiết thực gần gũi cạnh mình thôi.

- Tôi...xin ông...tôi xin ông...hãy tha lỗi cho tôi. Cho anh em tôi.... Tôi xin ông mà.

- Ông nên xin lỗi tâm can của mình. Ông nên xin lỗi tâm trí của mình. Và ông nên xin lỗi cả những định kiến tâm linh của mình. Trên đời có âm có dương. Có thần phật thì phải có ma quỷ. Đừng để cao quá đầu,đừng để thấp quá chân. Với lên sẽ mất thăng bằng,cúi xuống sẽ đầy sơ hở.

- Tôi...xin nhận...tôi xin nhận....tôi phải làm gì...tôi phải làm gì...

- Ông hiểu chuyện là được rồi. Tôi
cũng chẳng màng gì tất nữa. Nghiệp chướng có lẽ đôi bên đã đủ đầy. Tôi nói ông thờ ơ tức là tôi đang sân si. Cũng chẳng còn thanh liêm nữa.

- Nhưng ông ơi. Nếu thầy con lập một cái trang,để mọi người cùng quay về trú ngụ,bù đắp cho hàng cây bị chặt mất,cho chỗ chôn xương cốt bị vùi lấp đi thì có được không ông. Cuộc sống này luôn luôn công bằng mà. Nghiệp chướng hay công đức,đã có trời có đất chứng giám,còn những việc trước mắt,cứ theo đạo nghĩa mà làm.

- Được được. Tôi...đồng ý...tôi sẽ bù đắp cho mọi người...

- Haha. Haha. Chỉ cần thật tâm là được. Khụ khụ khụ khụ

Thì ra là vậy. Bây giờ tôi mới chợt hiểu ra,thứ mà những vong hồn ở đây mong muốn,không phải là được đền đáp,được bù đắp cho xứng đáng. Bởi vì vật chất,suy cho cùng cũng chỉ là vật để ngoài túi. Một cái khóm thờ không thể quy đổi được những thứ lâu năm đã gắn bó với họ,một câu xin lỗi không thể đánh đổi bằng hàng trăm mảnh xương cốt đang bị chôn vùi và cả những sự ô uế đang gánh chịu. Họ không cần,vì vốn dĩ lâu nay đã chọn một kiếp vất vưởng mất rồi. Thứ họ cần chính là sự nhìn nhận. Thứ họ cần chính là sự công bằng trong tâm tưởng.

Những tiếng cười giòn tan vang lên. Thân thể nhỏ Trang giật giật liên hồi rồi nằm bẹp xuống đất. Vong hồn trên cổ thầy cũng lập tức biến mất. Chỗ dãy nhà vệ sinh,cái bóng đen đang lừng lững bên cạnh hàng loạt những vong hồn khác.

- Trang....Trang. Ơi..

- Khụ khụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com