Chương 8 - Mộng
[...]
Phác Thái Anh đứng trước cửa nhà đã một lúc lâu rồi mà vẫn chần chừ không muốn vào vì nghĩ đến cái cảnh cô đơn lạnh lẽo cùng với nỗi nhớ đang nuốt chửng tâm trí nàng.
Cuối cùng nàng cũng bước vào, dẫu sao thì đây cũng là nơi duy nhất còn vương lại một ít mùi hương thuộc về cô ấy...
Ấy vậy mà...
"Tiểu Anh? Chị về rồi à, sao hôm nay về sớm quá vậy? Em...em còn chưa chuẩn bị cơm xong.."
Phác Thái Anh trong phút chốc hai mắt mở to, khuôn miệng thậm chí có thể nhét vừa quả trứng gà...
Trước mặt nàng là người đó...
Không tin vào mắt mình, Thái Anh đi nhanh vài bước, vươn đôi bàn tay gầy guộc chạm vào khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của người nọ...
Ấm áp.
Mềm mại.
Như bị điện giật, nàng vội rụt tay về, rồi lại tát mình hai cái.
Thấy nàng hành động kì quái, Thẩm Nhược Khê vội giữ tay nàng nhưng nhớ nàng không thích bị mình chạm vào nên vội buông ra, rồi lại không yên tâm, chỉ dám khe khẽ hỏi Thái Anh có bị làm sao không.
Xúc cảm ấm áp vội vàng đến rồi vội vàng đi khiến Thái Anh giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn đăm đăm cái người đang đứng trước mặt...
"Tiểu Nhược."
Người được gọi là Tiểu Nhược kia mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn nàng, đã lâu lắm rồi, kể từ lúc xảy ra mâu thuẫn, dường như Thái Anh chưa từng gọi lên cái danh xưng thân mật này.
Thẩm Nhược Khê khó hiểu hôm nay chị ấy sao vậy nhỉ...
Nhìn một bên má bị tát đỏ ửng của Thái Anh, cô đau lòng, vốn là muốn giúp nàng xoa, nhưng cánh tay giơ lên nửa chừng thì từ từ hạ xuống, chị ấy không thích mình đụng vào .
"Chị sao vậy, sao lại tự đánh mình như thế, có đau lắm không?"
"Đau...Em giúp chị xoa đi."
Nhược Khê không ngờ Phác Thái Anh phản ứng như thế, có chút sững sờ.
Dường như là không đợi được nữa, Phác Thái Anh kéo tay Nhược Khê đặt lên gò má nóng hổi của mình, tay còn lại thì vuốt ve sườn mặt hoàn mỹ của cô. Mùi hương quen thuộc. Đôi mày hay cau có. Đôi hàng mi vừa dài vừa cong. Đôi mắt phượng màu hổ phách luôn chứa đựng hình bóng của nàng...
Không biết từ lúc nào mà sống mũi Thái Anh đã cay xè rồi hai hàng nước mắt cũng chầm chậm chảy xuống. Nàng kiễng chân, siết chặt vòng tay để khoá người trước mặt vào lòng, nàng sợ chỉ cần nới tay một chút thì người kia sẽ đột nhiên tan biến...
Thẩm Nhược Khê hoảng hốt, đôi tay bất giác không biết nên đặt vào nơi nào mới tốt, luống cuống dừng ở giữa không trung:
"Thái..Thái Anh, hôm nay công việc của chị không thuận lợi sao? Hay là...hay là có ai bắt nạt chị rồi? Là staff, hay, hay họ Lý kia đối với chị không tốt? Chị..."
"Tiểu Nhược."
Một tiếng Tiểu Nhược này lần nữa đình chỉ toàn bộ mọi hoạt động của Nhược Khê.
"Ừm, em đây."
"Em có thể ôm chị không?"
Ngay khi Nhược Khê vòng tay ngang eo, Thái Anh liền vô lực ngã toàn bộ trọng lượng lên người cô,
"Ôm chị chặt một chút."
Thẩm Nhược Khê rất nghe lời, liền dùng lực siết lấy vòng eo bé nhỏ ấy.
Rất lâu sau, sự yên tĩnh đột nhiên bị vỡ bởi tiếng la oai oái của Nhược Khê. Phác Thái Anh vậy mà lại cắn một cái thật mạnh trên cổ cô, cô ôm cổ nhìn Thái Anh ôm bụng cười vui vẻ một bên, lại nghe nàng nói:
"Em cũng biết đau, vậy thì chị không có mơ rồi."
"..."
"Đi ăn cơm thôi, chị đói lắm rồi!"
Thái Anh kéo tay Nhược Khê vào trong bếp. Nàng há hốc mồm nhìn mâm cơm quá mức thịnh soạn trên bàn, đều là món mà nàng thích nhất.
Nhược Khê xới cho nàng một chén đầy, để nàng ăn thử từng món, đôi mày lá liễu của Thái Anh cứ cau lại rồi giãn ra, rồi lại nhíu chặt vào nhau khiến tâm tình như ngọn đèn treo trước gió của Nhược Khê càng lúc càng lay lắt.
Cuối cùng thì, Thái Anh oà khóc, Thẩm Nhược Khê liền hoảng hốt.
"Này, chị sao vậy. Nếu không hợp khẩu vị thì để em nấu món khác cho. Đừng khóc mà, đừng khóc!"
Một bên vỗ về, một bên lại gấp gáp muốn dọn đĩa thức ăn ở trên bàn, cô sợ nàng nhìn thấy lại mất khẩu vị, nhưng cánh tay bị người ta giữ lại.
"Em làm gì đó, chị đang ăn mà!"
Thái Anh giật phắt đĩa tôm xào trên tay Nhược Khê, đôi má phồng lên biểu thị sự bất mãn vì bị cướp đồ ăn ngon. Nước mắt trên mặt nàng không biết từ lúc nào đã khô ráo rọi.
Rốt cuộc là hôm nay chị ấy bị cái gì vậy...
Kết quả là Phác Thái Anh một mình xử lý tất tần tật những thứ có trên bàn, nàng còn khoe ra cái bụng tròn vo, phì phì vỗ vỗ vào nó rồi giơ ngón cái với Nhược Khê còn Nhược Khê thì nhìn nàng ăn từ đầu tới cuối, số lần chớp mắt chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay...
"Trù nghệ của em tốt thật đấy!"
Nhìn khuôn mặt đầy thỏa mãn và hạnh phúc của Thái Anh, Nhược Khê có chút nhẹ nhõm, cô bất giác vươn cánh tay xoa đôi má phúng phính ấy rồi vội vàng rụt tay lại.
Biết mình thất thố, lại sợ Thái Anh không vui, cô vội đứng dậy thu dọn bát đĩa.
Thái Anh nhìn cô đi đi lại lại cũng không nói gì, đợi cô gom hết bát bẩn vào bồn thì mới xoắn tay áo đứng dậy. Nhược Khê thấy vậy thì ngăn lại:
"Chị đi tắm đi, để em rửa cho."
Thái Anh thấy được một tia bối rối sâu trong đôi mắt luôn ám màu u tối ấy. Em ấy đang dè dặt với mình sao?
Để cả hai không khó xử, Thái Anh đành từ bỏ việc giúp Nhược Khê, nàng về phòng tắm rửa thay đồ.
"Cô không cần bỏ công nấu nướng làm gì, có chết tôi cũng không ăn những thứ đó đâu!"
Phải rồi, trước đây thái độ của mình luôn gay gắt như thế nên khi tỏ ra thân thiết em ấy mới dè chừng như vậy...
.
"Tránh ra đi, làm ơn đừng có đến gần tôi. Làm cho tôi cảm thấy bẩn chết đi được!"
.
Ngâm mình trong bồn thật lâu, Thái Anh rốt cuộc biết được lý do vì sao Nhược Khê luôn ngần ngại mỗi khi chạm vào nàng. Cuối cùng thì nàng đã tổn thương cô nhiều đến mức nào đây. Vì sao cô vẫn cố chấp ở lại bên cạnh nàng? Thậm chí là vì nàng mà làm rất nhiều, rất nhiều chuyện!
Dẫu đây là mơ hay thực thì Thái Anh cũng muốn đáp lại tấm chân tình mà Nhược Khê đã dành cho nàng suốt mấy mươi năm qua. Tuy hơi muộn, nhưng nàng sẽ không để bản thân hối hận thêm lần nào nữa.
Quyết tâm như vậy, nàng nhanh chóng rời khỏi phòng tắm, thay ra bộ đồ ngủ màu hồng phấn có hoạ tiết hình con heo rồi ôm gối lạch bạch chạy đi gõ cửa phòng Nhược Khê.
"Sao vậy ạ?"
Thấy Thái Anh, phản ứng đầu tiên của Nhược Khê là bất ngờ.
Thái Anh của hôm nay thật sự quá kì lạ, quá khác thường, điều này khiến cô vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau bao năm tháng Thái Anh cũng chú ý đến cô. Lo vì sợ khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ, ngày mai tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ biến mất...
"Thì...tối nay cho chị ngủ ké đi ~"
Xa cách bấy lâu, bây giờ đường đột tỏ ra thân thiết thì Thái Anh cũng ngượng ngùng. Vậy nên lúc nói, nàng cố ý cúi thấp đầu, Nhược Khê nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi.
Nàng len lén hé mí mắt nhìn người trước mặt. Đứa nhỏ luôn lẽo đẽo phía sau giờ đã cao tới mức nàng phải ngẩng đầu mới thấy được toàn bộ khuôn mặt.
Đã qua vài phút mà Nhược Khê còn chưa trả lời thì chắc chắn là không nghe được rồi. Thái Anh bĩu môi, đánh bạo dùng sức hất cô sang một bên rồi chui tọt vào trong, nhảy vèo lên giường lại còn kéo chăn trùm kín cả đầu.
Thẩm Nhược Khê: ...???
Chết rồi, Phác Thái Anh ơi là Phác Thái Anh, mày làm cái hành động ấu trĩ gì thế này!
Có người nào đó trốn trong chăn thầm mắng bản thân...
Được rồi, nàng thừa nhận là bản thân thẹn thùng...
Quen nhiều người lắm rồi, chủ động hôn người ta cũng không ít đâu, vậy mà giờ xin ngủ chung với đứa nhóc nhỏ hơn ba tuổi thì lại ngại với ngùng thẹn với thùng thành ra như thế này đây...
Tiếng đóng cửa lách cách vang lên, sau đó là một nốt lặng dài, chỉ còn tiếng gió ù ù của máy lạnh đang hoạt động.
Bất ngờ, cái chăn bị giật mạnh, Thái Anh giống chú thỏ trắng bị sói xám bắt gặp, nàng rụt cổ, cười hì hì nhìn Nhược Khê, tay vươn ra muốn lấy lại cái chăn để chữa thẹn nhưng lại bị người kia giấu sau lưng.
"Chị sấy tóc rồi hẳn ngủ, để vậy dễ bị bệnh lắm đấy."
"Thái Anh, chị để tóc như vậy dễ bị cảm lắm, để em giúp chị sấy..."
Ngữ điệu ôn nhu như nước, mang theo một tia van nài như cầu xin nàng đi làm việc kia.
"Nhưng mà chị lười lắm!"
"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn phiền đến cô. Cô cũng mặc tôi đi."
Thái Anh nhìn cô, nàng níu lấy góc áo sơ mi chưa được thay ra của cô, bắt đầu làm nũng:
"Em làm cho chị đi."
Nhược Khê nhìn nàng một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.
Giờ đây, ngoại trừ tiếng ù ù của máy lạnh thì còn có tiếng ù ù của máy sấy. Thái Anh trông chừng rất hưởng thụ sự chăm sóc của người vợ trên danh nghĩa này. Bàn tay mềm mại mát lạnh khe khẽ luồn vào trong tóc, nhẹ nhàng xoa lên vùng da đầu hơi yếu vì phải tẩy tóc quá nhiều lần của Thái Anh.
Sau một lúc, giọng nói trầm trầm êm tai lại vang lên: "Xong rồi."
"Ồ."
Thái Anh lại nhảy tót lên giường, kéo chăn che đến nửa khuôn mặt, chỉ ló ra cái trán cao cao và đôi mắt tròn xoe nhìn Nhược Khê đi đi lại lại trong phòng, nàng sợ cô đuổi nàng về phòng riêng, mà chắc nhóc này không nỡ đâu nhỉ...
Quả nhiên là vậy.
Thẩm Nhược Khê không nói gì, chỉ một bộ đồ ngủ đơn giản đi vào phòng tắm, lúc sau lại đi ra, trên người đã tràn ngập mùi hương ngọt ngào dễ chịu. Cô tắt đèn rồi trèo lên giường, thế mà lại nằm sát bên mép, quay lưng về phía Thái Anh, trên giường có một cái chăn duy nhất nên cô cũng nhường cho nàng, còn đem gối ôm chắn ở giữa nữa.
Thái Anh nghiêng người, nhìn bờ vai rộng rãi nhưng gầy yếu của người nọ, chỉ trong mấy ngày thôi mà nàng đã nghĩ về chuyện trước đây rất nhiều lần. Người trước mặt này yêu ghét đều rất rõ, chỉ cần chú tâm một chút, nhất định sẽ biết tình cảm của cô ấy đặt ở đâu. Vậy mà nàng chưa từng nhận ra...mãi đến khi chính miệng em ấy thú nhận thì nàng còn châm chọc mỉa mai...
Không khỏi thở dài, Thái Anh vươn tay vòng qua vòng eo be bé của Nhược Khê, áp ngực vào lưng cô ấy.
"Tiểu Nhược...đã ngủ rồi sao?"
Chần chừ một lúc, Nhược Khê cũng nói: "Lạ chỗ nên chị ngủ không được hả."
Thái Anh dụi đầu vào cổ cô, lắc lắc mấy cái, "Lạnh nên không ngủ được."
"Vậy để em chỉnh nhiệt độ...", còn chưa nói xong thì Thái Anh đã cắt lời,
"Ôm chị đi."
Ôm chị đi.
Đã là lần thứ hai Thái Anh yêu cầu Nhược Khê ôm mình, chỉ trong một buổi tối...
Nhược Khê không có khước từ, nàng trở người, một tay để Thái Anh làm gối, một tay vòng qua người nàng. Thái Anh rút sâu vào trong người cô, tham lam hít lấy mùi gỗ đàn hương hòa cùng mùi thơm đặc trưng của cô, tâm tình bất giác thả lỏng nhưng nước mắt lại chầm chặm lăn rơi.
"Tiểu Nhược, có phải là chị muốn gì thì em đều đáp ứng không?", nàng đột nhiên hỏi.
Thẩm Khê liền ừm một tiếng bằng giọng mũi, lại nói:
"Miễn là đừng bắt em rời khỏi chị thì chuyện gì em cũng có thể vì chị mà làm..."
Cô vuốt ve mái tóc dài của nàng, trong lòng lo sợ Thái Anh sẽ hỏi vì sao lại không buông tha cho chị...
Thái Anh cười khẩy, nàng đẩy Nhược Khê ra, ngồi dậy, vén mái tóc qua một bên, nhìn cô:
"Vậy thì chị muốn em làm chị."
Người đang nằm bất thình lình bật dậy. Dù là trong bóng tối vô tận, Thái Anh cũng có thể thấy được đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Khê mở to hết cỡ.
Nhược Khê đưa tay mở đèn ngủ, mi tâm nhíu chặt với nhau, nhìn Thái Anh thật lâu, cô muốn biết rốt cuộc Thái Anh đang nghĩ cái gì, nàng ấy muốn cái gì, đây là ban cho cô một chút lòng thương hại hay sao?
Nhìn bao lâu cũng không hiểu được dụng ý của nàng, Nhược Khê cũng không tức giận, chỉ muốn bỏ ra ngoài, vậy mà vòng tay yếu ớt của Thái Anh vội quấn lấy cô:
"Tiểu Nhược chậm đã, chị nói như vậy không có nghĩa là xem thường em!"
Cô dừng lại, nhìn nàng, nếu nàng đã muốn giải thích thì cô sẽ lắng nghe.
Thái Anh chống nạnh đứng thẳng trên giường, lúc này nàng cao hơn cô rất nhiều, chỉ tay về phía cô:
"Nghe cho rõ đây, tuy là có hơi muộn nhưng trong lòng bổn tiểu thư đã tỏ, bổn tiểu thư nhận ra bản thân đã...đã fall in love, nên...nên mới muốn cùng ngươi làm...biết, biết chưa!"
Không biết sao lúc nghĩ thì trơn trượt lắm, mà lúc thực hành thì rối tung rối mù thế này, Thái Anh có chút xấu hổ, nhưng đâm lao thì phải theo lao, tranh thủ lúc Thẩm Khê còn xịt keo cứng ngắt, nàng nhào qua ôm lấy cổ cô, chậm chậm áp lên cánh môi nhợt nhạt ấy.
Ngay lúc định hôn sâu một cái thì bị một lực lớn đẩy cho ngã xuống giường, Thái Anh á lên một tiếng rồi trợn mắt nhìn Nhược Khê đang bàng hoàng, cuối cùng thì vẻ mặt ngây ngốc ấy lại thốt ra một câu:
"Chị và Lý Đông Ưu đang cãi nhau à?"
Nội tâm của Phác Thái Anh: ...
Trời ơi đã nói tới cỡ đó rồi mà còn không hiểu!
Nàng đã làm ra bao nhiêu thứ xấu hổ như vậy mà đổi lại một câu hỏi ngớ ngẩn kia, tức chết nàng rồi!
Thái Anh hậm hực nằm về chỗ cũ, kéo chăn trùm kín đầu.
Thấy Thái Anh nổi giận, Thẩm Nhược Khê rốt cuộc nở một nụ cười khó mà có được, ngốc ngốc nằm xuống bên cạnh Thái Anh. Cô không vội kéo Thái Anh ra ngoài, mà vòng tay ôm cả nàng cả chăn vào lòng:
"Thái Anh, chị đừng giận, chỉ là có chút đột ngột cho nên...cho nên nó hơi khó tin đối với em, em..."
Nhược Khê phát hiện mình càng nói thì càng lạc giọng, đến cuối cùng đã nghẹn ứ ở cổ họng, cũng không biết là mặt đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào...
Cô hít một hơi, cố để Thái Anh không nhận ra, nhưng kể từ sự vụ kia, nàng rất nhạy cảm, vội vàng tung chăn, kéo cô đến gần mình, lại lôi cô vào một nụ hôn khó lòng từ chối. Rất lâu rất lâu sau mới có thể tách nhau ra.
"Chị biết là đường đột nhưng Tiểu Nhược à, chị...chị là thật lòng...chị xin lỗi, để em đợi lâu như vậy, lại còn, lại còn đối xử không tốt với em!"
Dần dần thì trên mặt Thái Anh cũng lã chã rơi xuống từng giọt nước mắt. Thẩm Nhược Khê đau lòng ôm nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn:
"Đừng xin lỗi, là em cho chị cái quyền đấy mà. Dù là mười năm, hai mươi năm hay ba mươi năm thì em đều nguyện ý chờ chị. Hơn nữa, chẳng phải bây giờ chị đã nhìn thấy em rồi sao! Rốt cuộc thì em cũng đợi được tới ngày này..."
"..."
"Nhưng mà, Thái Anh à, chị cho em một chút thời gian chấp nhận hiện thực này có được không? Em sợ bản thân vui mừng quá đỗi, ngày mai tỉnh lại thì mọi thứ chỉ là giấc mộng thoáng qua..."
"Được. Chị sẽ đợi em, không cần vội vàng. Em đã dùng tận mười năm để chờ chị mà, chị có thể dùng gấp đôi thời gian để đợi em, không sao cả..."
Thẩm Nhược Khê và Phác Thái Anh không biết đã đổi chỗ từ khi nào, đổi thành Nhược Khê rút vào trong lòng Thái Anh, để nàng tùy tiện vỗ về an ủi.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com