Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Đề

Hồ Mã là cậu bé đáng thương, ít nhất mọi người đều nghĩ như thế. Năm 11 tuổi ba mẹ Hồ Mã mất do một tai nạn giao thông, gia đình 3 người hạnh phúc của Hồ Mã cứ thế mất đi. Tài sản trong nhà cùng tiền bảo hiểm của ba mẹ cũng bị các cô bác trong dòng họ dành giựt chiếm lấy lúc đến tới tay Hồ Mã thì chẳng còn bao nhiêu. Căn hộ Hồ Mã đang ở là một căn nhà thuê cũng không quá 3 tháng nữa thì quá tiền nhà. Ngày đám tang ba mẹ của mình Hồ Mã không rơi lấy một giọt nước mắt, cứ thế im lặng ôm lấy bài vị của hai người không nói thêm bất cứ điều gì. Mãi cho đến khi đám tang kết thúc cũng vẫn im lặng như thế.

Ba tháng sau đám tang trôi qua, tiền dành dụm trong nhà Hồ Mã đã xài hết thêm chủ nhà không ngừng hối thúc tiền nhà đã quá hạn. Hồ Mã vẫn cứ lẳng lặng không nói lời nào như vậy, không có một ai trong dòng họ muốn nhận cậu về nuôi, trước mặt cậu họ than vãn và nói một vài lời hoa mỹ làm lý do thoái thác. Hồ Mã cũng không đặt hi vọng vào đám người đấy. Cậu nhờ thầy chủ nhiệm xin cho cậu một chỗ cô nhi viện ở ngoại viên thành phố, điều đáng mừng duy nhất trong mấy tháng này là cậu đã được cô nhi viện đó nhận nuôi. Hồ Mã tuy còn nhỏ nhưng quan điểm cậu bé lại rất rõ ràng cậu cũng không phải vì ba mẹ mất đi mà đòi sống đòi chết mà phải càng cố gắng sống thật kiên cường cậu cũng không biết đó có phải đúng đắn không nhưng cậu biết mình mới 11 tuổi còn chưa đủ để bước ra ngoài kia ít nhất bây giờ cậu cần một điểm tựa để sống tiếp.

Khí trời trong veo, hôm nay là ngày mà Hồ Mã lên đường đến cô nhi viện. Thu dọn đồ đạc đã chuẩn bị kỷ càng xong Hồ Mã đứng trước bậc thềm nhà ngước nhìn cái ghế sofa là chiếc ghế mà trước hôm xảy ra tai nạn gia đình 3 người vẫn còn ngồi xem tivi vừa ăn vài quả lê đầu mùa Hồ Mã còn luyên thuyên với ba mẹ những chuyện trẻ con của mình trong lớp học cứ thế Hồ Mã mơ hồ thật lâu đến khi tiếng kèn xe hối hả giật cậu về với thực tại.... thật tàn khốc. Đôi vai nhỏ của Hồ Mã khẽ run lên vài nhịp rồi bước lên xe buýt không biết cậu bé đang nghĩ gì chỉ thấy như không còn một sự sống nào trong đôi mắt trẻ thơ ấy.

Xe buýt lăn bánh thật đều trên con đường nắng cháy sau khoảng 20 phút thì tới nơi Hồ Mã bước xuống xe. Lúc này ngừng lại Hồ Mã trông thấy một khu dân cư nhìn khá cũ kĩ nằm sát bìa rừng khu bảo tồn của thành phố, vì đường hẻm xe buýt không thể vào nên Hồ Mã lại phải đành đi bộ vào.

Con đường đất cũng không quá khó đi, Hồ Mã lúc đi ngang qua con đường đi vào cánh rừng thì để ý thấy một hồ vô cùng xinh đẹp mặt hồ trong veo cơ hồ thấy được vài con cá đang ngoe nguẩy, những tán cây hoa Liễu Rũ đỏ rực nhẹ nhàng chạm vào mặt nước, cây lá bên bờ cứ nhẹ nhàng đưa đẩy theo làn gió nhẹ nhàng lay động.

Bất giác Hồ Mã đã đi đến bờ, cậu không biết vì sao mình lại đến đây. Nhưng lòng cậu đau lòng vô cùng mặt hồ trong vắt như gương in soi lên hình bóng của cậu, đúng vậy của một mình cậu. Một giọt nước mằn mặn rơi nhẹ trên khóe môi, ừ là Hồ Mã khóc, đây là lần đầu tiếng thằng bé khóc sau ngày ba mẹ mình mất nước mắt cứ thế lăn xuống không thể nào nhịn xuống được nữa:

"Hức,, ba mẹ ơi về đi.... chúng ta đừng chơi trò trốn tìm nữa... con nhớ ba mẹ huhu đừng bỏ con lại một mình mà... làm ơn... xin đừng bỏ con lại một mình... con sợ lắm...oa huhu"

Hồ Mã khóc đến quên trời quên đất có lẽ thằng bé đã đè nén quá nhiều thứ ở trong lòng mà nó quá nặng nề và khó khăn với một đứa bé mới 11 tuổi đầu như Hồ Mã. Bất giác lại khóc đến thiếp đi lúc nào không biết.

Trong mơ màng Hồ Mã cảm thấy một vòng tay dịu dàng ôm lấy cậu, thật ấm áp cậu bé nhịn không được mà càng muốn nhích đến gần hơn...

Nhà của Hồ Mã

Căn nhà tối đen lại được thắp sáng lên, một người đàn ông tầm chừng ba mươi mấy mặc trang phục cổ trang kỳ lạ lên tiếng:

"Căn nhà này không có ai cả?"

"Trước hết đặt cậu bé xuống giường đã" _Một nam nhân mặc khác mặc một bộ bạch ngân cổ trang tay ôm lấy Hồ Mã nhẹ nhàng đặt xuống giường nói_ "Thụy Du ngươi tạo ra chút lửa để thắp sáng đi"

Nam nhân bạch y nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen nhánh mượt mà của Hồ Mã thấy cậu khẽ "Ưm" một tiếng thì nhẹ nhàng gọi:

"Hồ Mã"

Trong mơ màng Hồ Mã càng nắm chặt lấy đôi tay mềm mại thơm tho ấy, là mẹ đúng không? Là mẹ trở về bên cạnh Mã Nhi đúng không? Đôi mắt của Hồ Mã mở ra:

"Yêu Quái! AAAA!!" sau vài giây định thần thì mở ra trước mắt cậu là hai nam nhân trưởng thành mặc cổ trang kỳ quái trên đầu thì có hai tai như chó phía sau thì có đuôi như chồn trên mặt còn có ấn ký bí ẩn làm Hồ Mã sợ hãi không thôi.

Người gọi Thụy Vân trấn an:

"Này ngươi không cần phải sợ, chúng ta sẽ không hai ngươi"

"Sao các người lại có đuôi? YÊU QUÁI!!" Hồ Mã sợ hãi nói.

Thụy Vân không vui cau mày nói lại với cậu:

"Hừ, có đuôi thì sao? Ta là cận vệ của ngài Thục Tâm đại nhân! Không phải yêu quái!"

"Đúng vậy, làm sao có thể so sánh với lũ yêu quái hạ cấp đó chứ!"_ Nam nhân bên cạnh gọi Thụy Du cũng tiếp lời.

"Thôi... được rồi. Thụy Vân, Thụy Du" Nam nhân bạch y lên tiếng.

"Nhưng mà Thục Tâm đại nhân..." Thụy Vân Thụy Du lên tiếng

Lúc này Hồ Mã mới để ý đến nam nhân bạch y bên cạnh mình thì ngẩn ngơ ra, người này xinh đẹp tựa như tiên nhân trên trời thanh sạch không chút bụi trần, làm cho người ta muốn gần gũi không muốn rời ra.

"Con người ngày nay đã quên đi sự tồn tại của chúng ta rồi, nên cậu bé sợ hãi cũng là chuyên đương nhiên thôi. Các người đừng loạn nữa"

Sau đó nam nhân bạch y nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má của Hồ Mã nói:

"Em không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không hại em. Chúng ta không có ý hù dọa hay trêu chọc em đâu nhưng ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của em khi ấy bên bờ hồ Na Trác, ngôi đền của ta theo năm tháng đã mục nát và chìm vào đáy hồ Na Trác nên đã rất lâu rồi không có ai đến đó để cầu nguyện cả khi nghe thấy lời cầu nguyện của em ta đã rất vui và muốn giúp đở nên ta đã hiện thân.... có lẽ chúng ta không làm vậy đã dọa em sợ rồi."

Hồ Mã ngước nhìn đôi mắt dịu dành thạnh sạch của Thục Tâm lại quay nhìn Thụy Vân Thụy Du kỳ lạ bên canh lòng cậu càng thêm hoang mang. Thục Tâm nhìn thấy những lo sợ hoang mang ấy trong mắt Hồ Mã khẽ thở dài sau đó vuốt ve mái tóc ngắn lòa xòa của cậu:

"Có lẽ ta nên đi rồi, em hãy thật bảo trọng"

Rồi Thục Tâm quay bước đi, Hồ Mã thật hoảng sợ hơn giống như cậu vừa mới có được cái gì đó rồi bị người ta hung hăng ném đi vậy. Nghĩ đến hơi ấm và sự dịu dàng của Thục Tâm tâm tình của Hồ Mã càng lay đông dữ dội cậu thật sự không muốn mất đi nó. Hồ Mã đứng vụt dậy ôm chầm lấy Thục Tâm:

"Cầu xin người đừng đi! Làm... Hức hức.. làm ơn...xin mọi người hãy ở bên cạnh em huhu"

Hồ Mã lại rơi vào cái ôm dịu dàng, đôi tay mềm mại khẽ khàng vỗ lên tấm lưng nhỏ của Hồ Mã:

"Ngoan không khóc nào, chỉ cần là điều mà em mong muốn ta sẽ đều sẽ thực hiện. Sự tin tưởng, cầu nguyện chính vì có người cần giúp đỡ có người nguyện ý tin tưởng vào chúng ta nên chúng ta mới có thể tồn tại... nếu em muốn nếu em tin tưởng thì chúng ta sẽ ở bên cạnh em"

Thụy Vân, Thụy Du nhìn cười xòa sau đó cũng chậm rãi đến xoa đầu Hồ Mã:

"Đúng vậy chỉ cần muốn chúng đều ở đây với em chẳng đi đâu cả"

"Thật sao ạ?"

Hồ Mã nói, cậu cảm nhận bọn họ không phải 'người' nhưng bọ họ có vẽ không đáng sợ như cậu nghĩ mà họ còn lại thật ấm áp thật là ấm áp. Hồ Mã khẽ khàn:

"Vậy xin mọi người hãy ở bên cạnh em"
_______________________

Ngày hôm sau, Thục Tâm dẫn Hồ Mã trở lại hồ Na Trác vận chuyển linh lực của mình từ dười đáy hồ Thục Tâm vớt ra một tấm gương cũ hình tròn hai bên trạm trổ hai con cáo với hoa văn cầu kỳ rồi đưa nó cho Hồ Mã:

"Chiếc gương này là bản thể của ta và Thụy Vân, Thụy Du. Ngày xưa khi con người còn tin vào những vị thần bảo hộ đất đai.. số người đến để cầu nguyện với chúng ta nhiều không đếm xuể.."

Giữa những cánh Liễu Rũ đỏ rực Thục Tâm xinh đẹp đến động lòng người như nhớ về một quá khư xa xăm nào đó rồi lại khẽ khàn nói:

"Ta và con người giao tiếp với nhau thông qua tâm linh. Họ tinh tin tưởng ta bằng cả trái tim của mình cho nên xung quanh ngôi miếu này chưa bao giờ ngớt tiếng cười của những đứa trẻ dâng hoa.. chúng mới thật đáng yêu làm sao.. ta đã luôn tin rằng sự tồn tại của ta và Thụy Vân, Thụy Du chính là bảo sức khỏe, niềm hạnh phúc của mọi người"

Nụ cười của Thục Tâm chợt tắt đi:

"Nhưng mà... mọi người đã bỏ đi hết rồi. Con người đã rời khỏi đây và lãng quên chúng ta và vì không còn người cần đến nữa nên chúng ta không thể hiện thân. Ngôi đền trở nên hoang tàn rồi dần bị chìm vào đáy hồ Na Trác này."

Một nỗi buồn nồng đậm mà cả Hồ Mã cũng cảm nhận thật rõ nét:

"Phải chăng sự tồn tại của ta đã không còn cần thiết nữa?"

Hồ Mã không biết vì sao mà mình lại đau lòng như thế, nhưng cậu nghĩ Thục Tâm cũng giống cậu cũng cần có người ở cạnh chở che làm một điểm để tựa vào. Hít một hơi không khí vào khoang phổi Hồ Mã nói:

"Thục Tâm người đừng như thế. Vậy thì ở cạnh em mãi nhé, làm ơn... em rất cần người"

Hồ Mã ôm chầm lấy Thục Tâm. Thục Tâm khẽ cười không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lại Hồ Mã tay khẽ vỗ về tâm lưng còn non trẻ của cậu.

Và cứ thế bốn người bắt đầu sống với nhau.

Thụy Du hốt hoảng trốn sau lưng Thụy Vân:

"Thụy Vân ngươi nhìn kìa có yêu quái trốn trong cái hộp màu đen kia! Mau tiêu diệt nó đi!"

Thụy Vận cũng la lên:

"Có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt chúng ta thì có lẽ nó rất mạnh! Ngươi phải cẩn thận"

Thấy hai người đang đang muốn hủy diệt cái tivi nhà mình Hồ Mãnh hoảng hốt:

"Đừng! Hai anh đừng phá nó, nó là tivi xem hình! Không phải yêu quái!"

Sau khi Hồ Mã cố gắng giải bài thì cái tivi mới được tha mạng.

"Thục Tâm đại nhân có nước chảy ra từ cái ống sắt này? Con người ở đây điều có phép thuật vậy sao?"_ Thụy Vân tò mò

"Thụy Vân thật ngốc, đó là ống nước không phải phép thuật, anh không được phá hủy nó đâu đấy!"_ Hồ Mã bĩu môi nói.

"Ài ngươi xem, bây giờ chúng ta còn bị một thằng nhóc cười nhạo a?"_Thụy Du thở dài với Thụy Vân.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập thùng thùng, giọng chan chát của một phụ nữ trung niên nói:

"Thằng nhóc con tiền nhà đã quá hạn rồi! Mày còn không cút đi cứ ở lì đây mãi sao? Muốn tiếp tục ở thì phun ra tiền nhà ra đây, còn không thì đừng trách bà đây độc ác!"

Lời vừa dứt tiếng đập cửa chói tai lại vang lên, Hồ Mã hoảng sợ rụt vào lòng Thục Tâm. Thục Tâm cau mày vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi nói:

"Thụy Du biến ra chút tiền đi"

Thụy Du cười cười niệm chú rồi biến ra một xấp tiền. Ngoài cửa, người đàn bà chanh chua vẫn tiếp tục đập cửa thì cánh cửa lại mở ra. Một nam nhân xinh đẹp như tiên xuất hiện trong tầm mắt của mụ rồi nói:

"Có gì từ từ nói, ngươi không cần phải la lối như thế sẽ là thằng bé sợ đấy!"

Mụ ngẩn ra một lúc lấy lại tinh thần rồi nói:

"Ngươi là ai? Mà thôi là ai cũng được. Trả tiền nhà cho ta rồi nói tiếp! Nếu không thì các ngươi phải dọn ra khỏi đây!"

Thục Tâm cau mày rồi đưa xấp tiền tới:

"Đây là tiền nhà của vài tháng tới, ngươi đừng tới đây la lối lớn tiếng với thằng bé nữa"

Thấy tiền hai mắt người phụ nữ sáng lên cầm lấy rồi đếm tới đếm lui sau khi thấy dư ra tới vài vạn mới mỉm cười nói:

"Không làm phiền! Ta lấy được tiền rồi sẽ không làm phiền nữa nha. Haha Ngài thật là xinh đẹp và hào phóng, thôi ta đi đây"

Nói rồi mụ quay người bỏ đi, Thục Tâm thở dài rồi trở lại vào nhà. Nói với Thụy Vân Thụy Du:

"Các ngươi ra chợ mua thêm ít thức ăn đi, thằng bé cần được bồi bổ. Ta sẽ nấu cho các ngươi một bữa thật thịnh soạn"

Thụy Vân Thụy Du nghe thấy thế thì thật là vui vẻ đồng ý. Thục Tâm ôm lấy Hồ Mã rồi nói:

"Đã nhiều ngày rồi ta nghĩ em cần được tắm rửa đúng không nào?"

Hồ Mã thấy mình quả thật là đã nhiều ngày không được tắm rửa thì ngượng ngùng gật đầu với Thục Tâm.

Bồn nước chỉ bằng một cái phất tay của Thục Tâm thì đã ấm lên Hồ Mã để Thục Tâm gội đầu giúp mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khi bàn tay mềm mại của Thục Tâm chạm vào tóc cảm giác thật mới dễ chịu làm sao. Bàn tay Thục Tâm trượt trên cơ thể của cậu nhẹ nhàng chà xát, Thục Tâm rất gần Hồ Mã gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của Thục Tâm phả vào vành tai. Hồ Mã nhịn không được dùng gò má cọ nhẹ vào làn da nhẵn nhụi của Thục Tâm, một cảm giác vô cùng lạ lẫm truyền thẳng  xuống bụng dưới trước đây chưa từng trải qua.

"Xong rồi, chúng ta ra thôi nếu không em sẽ cảm lạnh đấy"

Lời Thục Tâm nói làm Hồ Mã giật mình thoát ra những tư tưởng đen tối trong đầu mình, ngước nhìn gương mặt xinh đẹp thoát tục như trăng rằm tháng tám của Thục Tâm Hồ Mã lại nghĩ mình thật đủ xấu xa.

"Dạ, Thục Tâm người ra trước đi em sẽ tự mặc rồi ra sau"

Thục Tâm mỉm cười nghĩ rằng Hồ Mã ngượng ngùng nên vỗ nhẹ đầu cậu rồi bước ra ngoài. Trong này Hồ Mã mặt đỏ bừng bừng vội vàng mặc quần áo rồi cũng đi ra ngoài theo.

"Chúng tôi về rồi đây, chúng tôi đã mua thật nhiều đồ ăn ngon"

Là Thụy Vân Thụy Du đang cười tươi rói trên tay là rất nhiều bọc lớn bọc nhỏ. Vào nhà, Thụy Vân khó chịu cầm một tờ tiền lên rồi nói:

"Chỉ là thật phiền, tiền này biến ra từ lá cây một lúc sau chúng sẽ trở về mguyên trạng"

Thụy Du lại không để trong lòng nói:

"Ầy, không sao. Lần tới chúng ta đi tới cửa tiệm xa một chút là được"

Thục Tâm cầm lấy thức ăn rồi vào bếp. Hồ Mã thấy đồ ăn ngon liền quấn quít theo Thục Tâm phụ giúp, bên cạnh Thụy Vân Thụy Du kể lại cho Thục Tâm nghe những thứ kỳ lạ bên ngoài cho Thục Tâm nghe nào là những tòa nhà cao lớn chọc trời, nào là nhân loại di chuyển bằng những chiếc hộp kì lạ có bánh xe....

Chẳng lâu sao những món ăn nóng hổi đầy mùi thơm được Thục Tâm mang lên. Hồ Mã thực sự cảm thấy rất hạnh phúc cũng đã lâu rồi cậu chưa được ăn một bữa cơm ngon như thế này. Nước mắt Hồ Mã chực trào ra cậu thật nhớ ba mẹ, nhớ những ngày tháng hạnh phúc của ba người.

Thục Tâm lau đi những giọt nước mắt trên má rồi hôn nhẹ lên vầng trán anh nghị của Hồ Mã nói:

"Hồ Mã mọi chuyện đã qua rồi em đừng đau buồn nữa, em còn có ta có Thụy Vân Thụy Du chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh em"

Hồ Mã ôm lấy vòng eo mảnh mai của Thục Tâm rồi lau nước mắt:

"Dạ, em sẽ không khóc nữa. Mọi người ăn cơm đi! Có mọi người ở cạnh em em đã thật vui vẻ rồi"

Sau đó Hồ Mã đã ăn thật nhiều ăn đến bụng nhỏ của cậu cũng căng tròn. Bỗng nhiên Thục Tâm cúi xuống, bờ môi mềm mại chạm nhẹ lên má Hồ Mã thậm chí Hồ Mã còn cảm thấy đầu lưỡi của Thục Tâm chạm lên làn da của mình, làm từng đợt tê dại từ chỗ được Thục Tâm chạm vào mà tỏa ra toàn thân. Hồ Mã cứ thế mà đần mặt ra.

"Hồ Mã, Nhìn này! Em ăn cơm đến dính đầy cả mặt rồi"

Thục Tâm nhẹ nhàng nói. Hồ Mã bên này thì bùm một cái mặt đỏ như quả cà không biết là vì xấu hổ dính cơm lên mặt hay ngại ngùng vì những đụng chạm của Thục Tâm. Thụy Vân Thụy Du cũng phát hoảng không thôi:

"Thục Tâm đại nhân! Người không được như vậy! Những hành động thân thiết như thế với con người sẽ ảnh hưởng đến thần cách của ngài! Ngài sẽ bị vấy bẩn!"

Thục Tâm không để ý đến lời của Thụy Vân Thụy Du, rồi chuyện này cứ thế không ai nhắc nữa nhưng không nhắc không có nghĩa là nó không xảy ra. Hồ Mã đã thức suốt đêm vì những đụng chạm thân mật ấy, cậu không thể nào quên được đôi môi và đầu lưỡi mềm mại của Thục Tâm đã chạm vào cậu như thế nào, nó cứ làm cậu mãi thao thức không thôi.

Ngày hôm sau

Hồ Mã thức dậy từ sớm chuẩn bị cặp sách chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Này Hồ Mã, mới sáng sớm em đã đi đâu thế"

Là Thụy Vân Thụy Du hỏi. Hồ Mã giải thích:

"Em phải đến trường"

"Hả? "Trường" là gì? Nơi đó có vui không?"_ Thụy Du nghi hoặc hỏi.

Đối với Hồ Mã đến trường như một cực hình một chút cũng không vui. Cậu vừa nói vừa mang giày vào:

"Trường là nơi em học chữ và cách tính toán chữ số, trẻ con ở đây ai cũng phải đi học. Em sẽ trễ học mất! Thôi em đi đây ạ"

Nói rồi cậu chạy tọt đi mất bỏ lại Thụy Vân Thụy Du vẫn còn nghi hoặc. Chạy được một đoạn Hồ Mã dừng lại thở phì phò, cậu thật sự không muốn tới trường bạn bè và thầy cô ai cũng coi thường cậu nhưng ba mẹ lại muốn cậu học thật tốt nên cậu mới phải tới trường.

Lớp học

Thầy giáo đứng trên bục giảng một bộ dạng khó xử nói:

"Hồ Mã, học phí chỉ còn mình em chưa đóng thôi đó, em phải tranh thủ vì cũng sắp tới kỳ thi rồi"

"Em xin lỗi"

Hồ Mã đứng giữa lớn ngượng chín mặt trả lời. Cậu có thể nghe thấy những lời lao xao khinh bỉ cười nhạo của đám trẻ trong lớp, điều này càng làm Hồ Mã buồn hơn.

Kíng Koong

Chiếc đồng hồ reo lên báo đến tiết thể chất, bọn trẻ nhao nhao thay đổi đồng phục thể dục chỉ có một mình Hồ Mã vẫn im lặng nhìn cặp của mình. Bỗng một giọng nói vang lên trong lớp:

"Ê tụi bây, tiết thể dục hôm nay là học bóng ném đó!"

"Này Hồ Mã, mày đã giặt sạch đồng phục thể dục chưa đấy?"

Một đứa khác nhanh chân giật lấy đồ thể thao từ cặp của Hồ Mã rồi giơ lên trước lớp:

"Tụi bây nhìn xem nó dơ bẩn chưa này!"

"Woa, dơ quá đi.."

"Bộ mày không có mẹ à...?"

"Chắc mày cũng chưa tắm đâu nhỉ?"

"Haha Hồ Mã là đồ ở dơ là tiểu cái bang... Haha"

Tiếng cười nhạo cứ vang vảng bên tai Hồ Mã, cậu nhỏ tức đỏ mắt nước mắt không nhịn được mà rơi xuống muốn xông vào đánh cho bọn nhỏ trước mắt một trận:

"Tụi bây im hết đi!"

Lúc này ở nhà Thục Tâm im lặng nhìn chiếc gương, chiếc gương đang phản chiếu hình ảnh Hồ Mã chạy đi rơi từng giọt nước mắt. Thục Tâm đã thấy hết tất cả đôi mày thanh tú cau lại nhấc tay lên mặt kính muốn lau đi hàng nước mắt ấy nhưng không được, nước mắt từ đôi mắt trong sáng cứ rơi không ngừng.

Thục Tâm đến được trường của Hồ Mã đã là nửa tiếng sau. Cả cái sân nhỏ ríu rít tiếng cười của tụi nhỏ, tiếng chỉ dạy của thầy giáo. Chỉ thấy trong góc sân một cậu bé như lách mình ra khỏi không gian tươi vui ấy im lặng ngồi.

"Hồ Mã à..."

Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng nước mắt của Hồ Mã ngước lên nhìn Thục Tâm:

"Thục Tâm..."

"Ta đã giặc sạch đồng phục cho em rồi này, mặc vào thử xem...."

Đợi Hồ Mã mặc xong quần áo Thục Tâm dẫn cậu đến chỗ thầy giáo. Hồ Mã khẽ gọi:

"Thầy ơi..."

Thấy Hồ Mã thầy giáo hỏi han:

"À, Hồ Mã em đã hết đau bụng chưa?"

"Cảm ơn thầy chiếu cố Hồ Mã"

Nghe thấy tiếng nói của lớn thầy giáo ngước lên nhìn, chỉ thấy một người xinh đẹp như tiên giáng trần đang choàng lấy vai Hồ Mã nhẹ nhàng lên tiếng. Thầy giáo ngẩn ngơ tim thì đập thình thịch từng hồi:

"Ah... Anh là phụ huynh của em Hồ Mã à?"

Thục Tâm nhẹ nhàng trả lời:

"Vâng, đúng thế thưa thầy. Chẳng qua là tôi có thể xin thầy cho tôi ở đây trông chừng Hồ Mã thêm chút nữa được không ạ?"

Thầy giáo vẫn cứ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Thục Tâm, đầu thầy giáo gật gù như gà mổ thóc:

"Được chứ! Xin mời ngồi đừng khách sáo"

Hồ Mã thật khó chịu với cách cư xử ngu ngốc của thầy giáo, cậu đứng chắn trước mặt Thục Tâm không muốn ánh mắt đầy dục vọng ấy cứ nhìn chằm chằm vào Thục Tâm như thế. Thục Tâm và vị thần của riêng cậu cậu không muốn vị thần của mình bị người khác xúc phạm như vậy.

"Em đi ra với bạn bè đi Hồ Mã"

Hồ Mã ôm lấy Thục Tâm không chịu nhúc nhích. Cậu khó chịu nhìn thầy giáo, sau đó điều chỉnh cảm xúc một chút làm ra một bộ mặt đáng thương:

"Thục Tâm, chúng ta có thể về nhà không. Bụng em vẫn còn đau lắm!"

Thục Tâm lo lắng:

"Em còn đau sao? Nếu còn đau vậy chúng ta xin thấy giáo rồi về nhà nhé!"

Thục Tâm quay sang trao đổi với thầy giáo ý muốn xin cho Hồ Mã về nhà, thấy mình vừa gặp mỹ nhân không bao lâu thì mỹ nhân sắp phải đi thì thầy giáo tiếc nuối không thôi nên cứ xoắn xuýt quấn lấy Thục Tâm không thôi mãi cho đến khi Hồ Mã không nhìn vào mắt được nữa mới giả vờ ôm bụng la lối in ổi thì thầy giáo mới đồng ý cho hai người về.

Và cứ thế mỗi ngày của Hồ Mã trôi qua thật hạnh phúc khi có Thục Tâm và Thụy Vân Thụy Du.

"Hồ Mã, em ăn thử món sushi này xem do chính tay ta làm đấy"_ Thụy Du hào sảng nói.

"Ngon không Hồ Mã"_ Thụy Vân vừa ăn vừa hỏi

"Ngon lắm ạ! Ngon hết sẩy luôn!"_ Hồ Mã cười híp cả mí trả lời. Thục Tâm bên cạnh mỉm cười không nói dùng tay lau đi những hạt cơm vụng còn vương trên khóe miệng của Hồ Mã.

"Hôm qua em thi chạy được hạng nhất luôn đấy!"_ Hồ Mã nhấc tay múa chân nói

"Hồ Mã của chúng ta thật là giỏi!"

Tiếng cười ấm áp vang vọng khắp căn nhà.

Trong phòng tắm, Hồ Mã ở trong bồn tắm rửa còn Thục Tâm bên cạnh đang giặt quần áo.

"Em cảm ơn Thục Tâm, nhưng mà Thục Tâm người đừng giặc nữa dù sao người cũng là thần linh mà"

Thục Tâm mỉm cười như không nghe thấy nói với Hồ Mã:

"Đến đây, ta giúp em tắm"

"Thân thể em rất dơ bẩn, em sẽ tự làm mà" Hồ Mã nhỏ giọng.

Thục Tâm bước đến áp đến gần Hồ Mã hơi thở phả vào vành tai đã đỏ của Hồ Mã, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào da thịt cậu nói:

"Em đang nói gì vậy? Hồ Mã của ta rất trong sạch. Em rất thuần khiết và không hề bị vấy bẩn. Em là 'đứa trẻ đặc biệt' vận mệnh đã ban đến bên ta mà ta yêu thương nhất!"

Hồ Mã thật vui vẻ vì mình là đứa trẻ đặc biệt được Thục Tâm thương yêu, nhưng cậu lại thầm nghĩ có thật cậu là không hề dơ bẩn chút nào sao? Mỗi lần đôi bàn tay xinh đẹp của Thục Tâm chạm vào người cậu, cậu luôn có cảm giác mình đã làm ô uế Thục Tâm cậu không thuần khiết như Thục Tâm luôn nghĩ. Mỗi khi bàn tay trắng nõn chạm vào cơ thể cậu thì cậu liền không muốn Thục Tâm rời ra, mỗi khi đôi chân trần trắng nõn lộ ra cậu liền nhịn không được có những suy nghĩ đen tối muốn bức bách người trước mặt muốn độc chiếm lấy người này.

_______________________

Lời tác giả:

1. Truyện này được viết và phát triển ý tưởng dựa trên phiên ngoại 《Bóng hình trong gương》 của  bộ truyện tranh《 Zense to Gense to Kimi to Ore》tác giả Mizukami Shin.

2. Truyện này dù là dựa vào cốt truyện có sẵn nhưng mình đã mất một tuần để có thể viết từ truyện tranh sang thành truyện chữ. Hơn nữa nó có hơn 50% chất xám của mình.

3. Truyện này là truyện PHI THƯƠNG MẠI mình không có được bất kỳ lợi ích nào về tiền bạc từ truyện này cả. Mình sáng tác vì thích và muốn chia sẽ với mọi người.

Nên

Trước khi các bạn đặt tay xuống viết bất kỳ cmt nào mình hi vọng các bạn có thể cân nhắc một chút để tránh tổn thương bất kỳ ai.

Cảm ơn vì đã ủng hộ!

❀◕ ‿ ◕❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com