Chương 5
Chương 5: Đất bằng bỗng nhận kinh lôi, một tấm di chiếu khiến cuồng phong kéo đến
Du vương Duẫn Hạo lúc bốn tuổi đã nhận một sư phụ thần bí để tập võ, học cách trị quốc, học cách bình thiên hạ. Không ai biết thân phận của người thầy thần bí này, trên giang hồ đồn đại rằng đó là cao thủ dùng Lân Tuyết công, hành tung bí ẩn bên trong hoàng thất của Du vương phủ. Thanh Huyền, Xích Diễm, Phong Hành, Thủy Nguyệt chính là tứ đại đệ tử của người nọ. Chính Duẫn Hạo cũng phải gọi người này một tiếng "tiên sinh". Hắn không biết lai lịch của người đó, chỉ biết vào lúc bốn tuổi, mẫu hậu đã bắt hắn theo "tiên sinh" đeo mặt nạ này mà học tập. Bọn họ ngày ngày âm thầm luyện công, học thuật công tâm. Ngay cả hoàng đế đương triều cũng không hề biết. Duẫn Hạo lớn lên một chút, liền từ từ nhận ra, vị tiên sinh nọ là do mẫu hậu chuẩn bị để củng cố vương vị thật vững chắc cho hắn. Duẫn Hạo là một người thâm trầm, lạnh lùng, thủ đoạn, âm ngoan, lão luyện. Trừ bỏ tố chất hắn vốn là một đứa trẻ thông minh sáng dạ, tư tưởng phải tranh giành hoàng vị, đều là vì cùng vị sư phụ thần bí này mà bồi dưỡng từng ngày.
Dù đã xử lý xong Lệ Cơ, nhưng lúc bà ta nói ra những lời đó, trong lòng Duẫn Hạo vẫn còn để tâm. Phân phó Thần Tinh phải thường xuyên củng cố binh lực trong Du vương phủ, dặn Hi Triệt đi thông báo cho Mạc Danh phủ tình hình hôm nay cho tiên sinh. Hắn mang theo Hàn Canh trở về phủ, đã bị Thần Ninh đón ngay tại phòng nghị sự.
Mới vào phòng nghị sự, hắn đã bị một mùi hương dược thu hút chú ý.
"Thần Ninh, cái gì đây?"
Thần Ninh cười đáp.
"Chủ thượng, Thần Ninh tính toán thời gian chủ thượng sẽ trở về, thuốc vẫn còn nóng, thỉnh chủ thượng mau dùng."
"Uống thuốc?"
Duẫn Hạo nhíu mày nghĩ ngợi, cả ngày lo bận rộn giải quyết chuyện của Lệ Cơ, liền quên mất chuyện phải thanh lọc độc trong cơ thể. Hàn Canh đứng bên cạnh như sực nhớ ra, khép cánh quạt, hỏi Thần Ninh.
"Thần Ninh, vị bạch y công tử đi về cùng chúng ta đâu rồi?"
"Hàn ca yên tâm, Thần Ninh đã thu xếp ổn thỏa rồi."
"Vậy là tốt rồi, trở về gấp gáp quá, ta đã quên dặn dò gia nhân. Vị công tử kia đến là để giải độc cho chủ thượng, nhất định phải an bài chu đáo."
Nghe Hàn Canh nói xong, Thần Ninh lại nhớ đến chuyện Kim Tại Trung "giáo huấn" Tập Mặc, nhịn không được mà phì cười.
Duẫn Hạo một bên đang cầm chén thuốc uống, thuận miệng hỏi.
"Dạo gần đây Ám Lưu có gì thú vị hay sao, hiếm thấy ngươi cười như thế."
Thần Ninh thật thà trả lời.
"Thần Ninh nhớ đến vị công tử kia, cảm thấy rất thú vị mà thôi."
Thấy Duẫn Hạo và Hàn Canh đều nhướn mày nhìn về phía mình, Thần Ninh tiếp tục nói.
"Quản gia không hiểu chuyện, hiểu nhầm Tại Trung công tử là tiểu quan chủ thượng mới đem về, ban chiều mới thu xếp cho công tử ấy ở Phương Đạp viên. Vốn định thám thính thân phận của công tử ấy, không ngờ lại thấy công tử Tập Mặc."
Trịnh Duẫn Hạo đang dùng miệng thổi thổi thuốc, bình tĩnh hỏi.
"Tập Mặc? Gã ở đó làm gì?"
Hàn Canh đứng một bên tự hiểu mà cười.
"Sợ là đi tìm Kim Tại Trung gây phiền toái."
Thần Ninh gật đầu.
"Nhưng mà không ngờ đến, công tử Tập Mặc vậy mà bị Tại Trung công tử dùng thuốc bột, giáo huấn một chút, hình như dung mạo còn bị thương."
Nghĩ đến Tập Mặc vốn trước giờ cao ngạo vênh váo, lại tự hào nhất về dung mạo của mình, nay lại ôm mặt oán hận, Hàn Canh không khỏi buồn cười mà lắc đầu.
Duẫn Hạo hừ lạnh một tiếng.
"Thần Ninh, tiểu quan và sủng cơ trong phủ, bình thường đều giao cho ngươi quản lí. Vốn chỉ là một kẻ thấp kém, nếu muốn tranh sủng ái mà dùng tâm kế, làm Du vương phủ của ta ám mùi chướng khí, bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua. Ở Du vương phủ không lưu giữ loại người tâm cơ."
"Thần Ninh đã biết."
Ngửa đầu uống cạn chén thuốc, vị đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi, Duẫn Hạo bỗng dưng nhớ đến mấy ngày sống trong Y cốc. Hắn uống thuốc cũng thấy đắng như vậy, lại đột nhiên nhớ đến người kia, cái người đi cùng, hình như tên Kim Tại Trung.
"Có điều, Kim Tại Trung này cũng lớn mật lắm, dù là quý nhân trong phủ đi nữa mà cũng dám tùy tiện ra tay giáo huấn người của ta sao?"
Nói xong, Duẫn Hạo tự điều tức khí huyết, lại cảm thấy mạch huyết hình như vẫn chưa được khai thông. Hắn liền nhớ đến lời của Quái y dặn là phải trị liệu kết hợp với châm cứu. Muốn bảo Thần Ninh dẫn Kim Tại Trung lại đây, liền nhớ ra trong phòng nghị sự đều chứa nhiều thứ cơ mật. Không còn cách nào khác hắn đành phải ra ngoài, nhân tiện đến xem thử nơi Kim Tại Trung đang ở. Nghĩ thế hắn liền ngẩng đầu phân phó.
"Hàn canh, buổi chầu sớm mai, thái hậu sẽ công bố di chiếu. Huynh trưởng của Lệ Cơ đang giữ chức Chưởng quan Đình úy trong triều. Ngày mai nếu ông ta không biết giữ mồm giữ miệng, lập tức giết không tha. Bổn vương kế thừa sự nghiệp thống nhất giang sơn, không thể để tiểu nhân giữa đường gây chuyện khó dễ."
"Vâng, thuộc hạ đã biết."
"Còn nữa, Thần Tinh, nói với Ám Lưu giúp bổn vương tìm một người và một vật. Hơn hai mươi năm trước có một người phụ nữ mang theo ngọc bội, từ Điệp Lan vào kinh thành, cả người và vật đều cùng mất tích."
"Thuộc hạ tuân lệnh."
"Hàn Canh, ngươi đi chuẩn bị đi. Thần Ninh, ngươi theo ta đến chổ của Kim Tại Trung một chuyến."
Chạng vạng, cả hai đến Hiên Trúc uyển mà Tại Trung được an bài, vừa đi qua cổng đã thấy Tại Trung đang đọc dược thư. Cậu đang ngồi trên một cái ghế bắt ra trước cửa phòng, nương theo ánh trăng mà cẩn thận đọc. Ánh trăng bàng bạc đổ xuống thân người Tại Trung, mái tóc đen dài buông xõa tự nhiên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, con ngươi sâu thẳm đang chăm chú nhìn trang sách. Nếu không phải bên cạnh Thần Ninh tạo tiếng động nhẹ, Duẫn Hạo còn tưởng bản thân hắn đang nhìn ngắm một bức tranh.
"Tại Trung công tử thật là có nhã hứng, ngồi dưới ánh trăng đọc sách."
Nghe thấy giọng nói, Tại Trung buông sách, nhìn thấy Duẫn Hạo và Thần Ninh liền đứng dậy hành lễ.
"Vương gia hữu lễ."
Lúc sau liền xoay người đi vào trong.
Duẫn Hạo tự nhiên đi theo vào, thấy Tại Trung đang bắt đầu lấy ra kim châm, nãy giờ vẫn không nhìn hắn một lần, vươn tay tùy ý.
"Mời Vương gia ngồi, tại hạ phải thi châm."
Duẫn Hạo ngồi xuống, Thần Ninh đứng bên cạnh mở miệng hỏi.
"Công tử không hổ là đồ đệ của Quái y, vừa nhìn đã biết chúng ta đến là để khai thông kinh mạch."
Tại Trung một tay cầm kim châm, thanh âm vẫn vững vàng.
"Tính thời gian, theo lí mà nói đã bỏ qua thời cơ tốt để thi châm, muộn nửa canh giờ."
Duẫn Hạo nghe tới đó lông mày nhảy dựng, ngữ khí trầm xuống.
"Ngươi thân là đại phu, cư nhiên lại bỏ lỡ thời gian thi châm cho bổn vương?"
Tại Trung dùng đôi mắt trong veo của mình đối diện với cái nhìn nặng nề của hắn.
"Vương gia, tại hạ mong ngài hiểu rõ, là do ngài cả ngày không thấy bóng dáng ngài đâu, tại hạ mới đến làm sao có thể tìm ngài được? Nếu ngay cả chuyện sức khỏe của mình mà còn không tự quản, ta thân là đại phu, cớ gì phải tự rước thêm cực khổ cho mình?"
Chuyện của Tập Mặc, Tại Trung vẫn còn để trong lòng. Nhìn thấy cái người trước mắt bỗng dưng lên giọng tự phụ hà khắc khiến cậu cũng theo đó mà nhảy dựng lên. Duẫn Hạo nhíu mày, khắp người phát ra cổ hơi thở nguy hiểm. Tại Trung cầm kim châm đi đến gần hắn liền bị Duẫn Hạo bắt lấy cổ tay.
"Nghe nói ngươi tự tiện giáo huấn người trong phủ của bổn vương, ai cho ngươi cái lá gan đó?"
Tại Trung bị hắn siết cổ tay đến phát đau.
"Vương gia, tại hạ đến đây là để giải độc cho ngài, chứ không phải để bị người khác vũ nhục. Người hành nghề y tuy không phải thần thánh, nhưng cũng cần có sự tôn trọng, tại hạ cũng như thế, thỉnh ngài mau buông tay."
Duẫn Hạo dùng lực kéo Tại Trung sát lại gần hắn, khuôn mặt tuấn mỹ đằng đằng sát khí, hơi thở nóng rực đánh về phía Tại Trung.
"Tôn trọng? Nơi này là Du vương phủ, tất cả sự tôn trọng đều là dành cho bổn vương. Ngươi cho là bổn vương cần ngươi giải độc, thì sẽ không giết chết ngươi? Chỉ bằng việc ngươi bỏ lỡ thời gian thi châm cho ta, bổn vương đã có thể ra lệnh một tiếng. Đến đó tính mạng ngươi khó mà giữ được, ngươi tin không?"
"Tin."
Duẫn Hạo không ngờ là Tại Trung lại đáp lời hắn nhanh như thế. Hắn buông tay Tại Trung, chỉ thấy cậu lạnh nhạt nói.
"Kim Tại Trung, thân bạc mệnh, Du vương điện hạ muốn lấy lúc nào thì lấy. Đừng nói là tại hạ, ngay cả tính mạng của các chúng sinh khác trong thiên hạ, chỉ cần Du vương ngài muốn, thì có gì mà không được. Mạng người ở trước mặt Vương gia, bất quá chỉ như cỏ rác, thứ gì có thể thật sự khiến Vương gia ngài để tâm chứ?"
Thần Ninh có chút ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Đầu tiên là Duẫn Hạo, bị Tại Trung vây hỏi dồn dập như vậy, lại không nộ khí sung thiên. Chính cô cũng tự nghĩ, chủ tử nhà mình, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Mấy tên tiểu quan hay sủng cơ đối với Vương gia mà nói, chẳng qua chỉ là thú vui tiêu khiển. Quyền thế, danh lợi, những thứ này từ lúc sinh ra vốn đã định sẵn là của hắn. Về phần vương vị, hắn có được nó, chỉ là chuyện sớm muộn. Nhiều năm qua, người khác đều nói, Thủy Nguyệt Thần Ninh là người giỏi nắm tâm tư kẻ khác nhất. Nhưng bản thân Thần Ninh thật sự không biết, trong lòng chủ thượng thật sự để tâm đến cái gì.
Duẫn Hạo dường như cũng bởi vì câu hỏi của Tại Trung mà có chút ngờ vực. Bản thân hắn thật sự để tâm cái gì? Hắn mơ màng nhớ lúc mẫu hậu lâm trọng bệnh, yếu ớt cầm tay hắn, nói rằng: Hạo nhi, thiên hạ này, nhất định con phải nắm được trong tay. Lúc hắn quỳ gối bên cạnh tiên hoàng thời khắc lâm chung, người chỉ nhìn chằm chằm màn trướng, trong mắt ngập tràn bi thương, nói những lời gì đó mà hắn nghe cũng không hiểu. Cứ như vậy mà trong nháy mắt, khiến hắn trong lòng để tâm, liền sinh ra xúc động nhỏ. Ngày mai, khi di chiếu được công bố, hắn sẽ đăng cơ, lên ngôi, trị quốc, bình thiên hạ. Mọi thứ đều được hắn tiến hành một cách trôi chảy. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, chưa từng có ai hỏi rằng hắn muốn làm gì. Mà chính bản thân hắn, bên ngoài dường như vẫn tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng thực ra sâu trong thâm tâm, dần dần quên mất bản thân mình muốn cái gì.
Trong phòng lúc sau liền yên lặng, chỉ có Tại Trung là đang thuần thục châm cứu. Sau khi chấm dứt, Duẫn Hạo lập tức bỏ đi. Thần Ninh tiễn hắn ra khỏi cửa, dừng lại quay đầu nhìn Tại Trung.
"Tại Trung công tử, Thần Ninh xin nói câu này. Người trong phủ, đối với vương gia, dù là tôn kính, sợ hãi, yêu thương, hay thù hận đều được cả. Không ai được phép làm nghịch ý vương gia. Cái này không phải là trung thành một cách mù quáng, Du vương Duẫn Hạo, danh gọi là Du, là do ý tiên hoàng muốn nói vương gia chính là ngọc quý. Những lời nói hôm nay của công tử, có lẽ sẽ có chút đặc biệt, sẽ làm cho vương gia suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu là lần khác, công tử vẫn cứ cường ngạnh như vậy, chỉ sợ khó bảo toàn tính mạng. Có thể công tử không để tâm, nhưng thật ra vương gia không có thô bạo như lời công tử nói đâu. Thứ quan trọng nhất trong tâm của Đế vương, không phải chính là thiên hạ sao?"
Những lời nói của Thần Ninh làm cho Tại Trung có chút hoang mang, đặc biệt là câu cuối cùng kia. Cái người lạnh lùng tàn nhẫn đó, thứ hắn coi trọng nhất, chính là thiên hạ sao?
Chẳng cần đến ngày thứ hai, trong triều đã xảy ra một trận tinh phong huyết vũ, làm cho Duẫn Hạo thấu rõ trong lòng hắn muốn chính là cái gì.
Tiên hoàng băng hà, di chiếu để lại khiến cho triều đình trên dưới một trận sửng sốt.
Người kế thừa ngôi vị hoàng đế cũng không phải là hai vị hoàng tử của tiên hoàng. Lúc tấm di chiếu vàng kim sáng chói mở ra, bên trong chỉ có mấy câu, kèm theo đó là dấu ấn ngọc tỷ đỏ tươi, sau đó cả hoàng triều Thương Kiền liền một phen loạn thất bát táo.
"Hoàng thiên tại thượng, nay trẫm muốn truyền ngôi cho hoàng tử Kim Lân. Lan Huyết, Điệp Bội.
Trọng liệt diễm gắng tầm dục điệp
Bóng hình biến ảo hậu trùng sinh."
Không kẻ nào biết Kim Lân hoàng tử trong di chiếu là ai, cũng không ai biết lan huyết, điệp bội ở nơi đâu mà tìm, càng không ai hiểu tiên đế đề hai câu sau là có ý gì. Nếu là người mà tiên hoàng muốn truyền ngôi lại, vậy thì hai câu sau cùng lan huyết và điệp bội chính là manh mối? Trong khoảng thời gian ngắn, cả triều đình liền đại loạn, không khí quỷ dị bao phủ khắp hoàng triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com