Chap 1
" Mày mau đưa tiền bảo kê cho đại ca tao mau lên!" tên đầu trọc gằn giọng lên tiếng về người nhỏ đang nằm phía dưới đất
" Tôi không có tiền bây giờ mong mấy a-anh tha cho tôi " Keria sợ sệt lên tiếng mắt hướng xuống đất không dám nhìn lên
Người nãy giờ được gọi là đại ca mới lên tiếng :
" Hôm nay mày không đưa tiền thì xác định mày khỏi về , bây đâu đánh nó !" Lee Sanghyeok vừa đe dọa vừa kêu đàn em xông lên đánh hội đồng người nhỏ hơn . Đang xông lên hừng hực khí thế thì " bụp" tiếng chân đá vào mặt một người nhưng nhìn kĩ lại là Sanghyeok ăn trọn cú đá từ một người xa lạ .
Anh hơi lùi lại vì cú đá bất chợt mà mình ăn trọn , sờ lên má phải thấy nó nhức nhức , khóe môi dính ít máu thì máu khùng của anh nổi lên bật dậy chửi lớn : " Chó má thằng nào dám đá bố mày đâu ,
bước ra đây bố nhìn mặt "
" Là tao đấy !" Lee Minhyung nghênh mặt lên đáp lại , tay thì nhẹ nhàng đỡ Keria đang nằm dưới đất lên
" Sao mày đánh tao chuyện nhà mày à ?" Sanghyeok nói lớn, lao lên tính đánh Minhyung thì hắn lại đập vào bên má anh một cái nữa . Anh nghệch mặt ra vì thân là đại ca mà lại bị đánh trước mặt đàn em hỏi nhục không ?
NHỤC CHỨ
" Bây đâu lên đánh 2 thằng này cho tao "
Đàn em của anh lao lên người thì cầm gậy người thì cầm dao tính chém Minhyung và Keria thì ..
" Thầy , cô tới rồi chạy thôi " anh nghe thế thì nhanh chân chạy khỏi hiện trường vì nếu bị bắt là khổ lắm nên thôi anh không ngu đâu . Đang chạy ngang một đoàn người thì bỗng anh cảm nhận được một ánh mắt kì lạ nhìn mình quay lại thì thấy một thầy giáo trẻ tóc màu xanh khói đang nhìn mình chằm chằm . Cái nhìn ấy như xoáy sâu vào tâm can anh làm anh rùng mình , da gà nổi khắp lưng . Anh thầm nghĩ chắc không sao đâu rồi quay đầu bỏ chạy tiếp .
___________________________________________
Sau khi chạy thoát thành công thì anh vào nhà vệ sinh rửa vết thương vừa rửa vết thương anh vừa mếu máo :
" Hức đánh người ta gì đâu mà đau dữ vậy trời " Sanghyeok mặt mày nhàn nhụa nước mắt , nước mũi mà kể lể với bản thân trông anh bây giờ nhìn một cái thôi là có thể bắt nạt anh tại chỗ luôn đấy
" Nè máu không luôn đau quá đi huhu " đang kể lể ngon lành thì bỗng có tiếng vang lên " cạch " là tiếng mở cửa . Ai lại vào nhà vệ sinh lúc này chứ ?
Anh nhanh chóng quẹt nước mắt không cho ai thấy được bộ mặt không bao giờ có của mình
" Em làm gì ở đây vậy , Lee Sanghyeok ?" Moon Hyeonjun hỏi với giọng như dò xét
" anh là ai vậy mà tôi với anh quen nhau hay gì mà hỏi ?" Giọng nghèn nghẹt của anh phát ra
" à em không cần biết tôi là ai đâu , em chỉ cần biết là tôi vừa mới thấy được một cảnh tưởng khá thú vị đó em xem không ? " Hyeojun nở nụ cười tươi nhưng khi nhìn vào thì nó lại là nụ cười săn con mồi chính hiệu của mấy người thợ săn
"Đâu cảnh tượng gì cho tôi xem thử coi " anh ngó đầu qua điện thoại hắn mà đợi hắn bắt cho mình coi . Hyeojun cười tươi tay bật điện thoại chiếu lại cảnh anh vừa quay được là một Sanghyeok vừa khóc vừa nhại nhại lại trông rất là đáng yêu trong mắt hắn
Anh chết đứng khi thấy chính video mình khóc đang nằm trong tay hắn , chậm chạp ngước mắt lên nhìn hắn bằng ánh mắt không thể ngờ khi hắn có clip của mình . Tay anh nhanh chóng bắt lấy điện thoại của hắn nhằm để xóa video nhưng hắn lại nhanh hơn mà đưa lên cao mà so với chiều cao của Sanghyeok thì anh không thể nào lấy lại điện thoại mà chỉ đang nhón nhón chân như một chú mèo lùn .
" Cưng muốn xóa clip này hả ? vậy chừng nào anh cho phép mới được xóa còn giờ thì clip này là anh giữ cưng không có quyền đâu " Hyeojun cười cười nhìn người nhỏ hơn mình một cái đầu đang trừng mắt tức giận nhìn mình .
" Tại sao anh lại giữ clip đó làm gì nó đâu có lợi cho anh ?" Sanghyeok đang lo lắng trong lòng vì sợ khi clip đó mà lộ ra thì anh chỉ có chết thôi đường đường là đại ca mà như vậy thì chết hết . Đang lộ ra vẻ cứng rắn nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy mồ hôi mẹ , mồ hồi con của anh đang túa ra trên chán . Tay của hắn đáp lại trên eo anh một của kéo lại gần mình : " Sao lại không chứ ? Chúng rất có lợi cho anh đấy cưng không biết à ?" Nụ cười đểu của hắn xuất hiện khi nhìn mặt anh trông rất lo lắng . Tay hắn lại không được đúng đắn mà di chuyển xuống mông anh mà bóp nhẹ như trêu đùa làm anh hoảng mà la toáng lên :
" anh..anh làm gì vậy buông tôi ra đồ không có nhân đạo !"
" Tôi là người không có nhân đạo như thế đấy " tay hắn lại bóp mạnh hơn vào mông anh nữa làm anh khó chịu mà tính nhướng người lên thoát khỏi cái tay hư thì hắn lại chóp thời cơ đó mà hun lên môi vểnh đỏ mọng của anh một nụ hôn sâu
Anh bất ngờ vì bị một ai đó hun mình , tay đẩy người đó ra nhưng khi anh chạm vào ngực hắn thì lại rụt rè mà không dám để lên nữa cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đang hôn mình , cơ thể thì giãy dụa nhằm thoát ra nhưng sao anh thấy anh không thoát ra được khỏi vòng tay của người này vậy ? còn eo anh thì càng bị siết chặt hơn nữa .
" haa ... môi cưng ngọt đấy làm cho anh không muốn dứt ra luôn " sau khi đè anh ra mà hôn thì hắn để lại cho anh một lời nhận xét rồi thích thú ngắm nhìn chiếc môi mèo bị sưng do chính mình làm nhìn trông yêu hết sức .
" cái chó nhà anh ... ha sao anh hôn tôi đồ chó..." anh bị mất oxy khi bị hôn lâu , khó khăn nói ra một câu và anh có cảm giác môi mình bị sưng như vừa mới bị chó cắn vậy . Đầu anh mất sức mà gục xuống vai hắn mà hít thở .
Sau khi diễn ra một màn trong nhà vệ sinh thì anh chớp thời cơ hắn đang hưởng thụ gục đầu vào cổ anh mà hít mùi thơm trên người anh thì anh nhanh chóng bỏ chạy ngay tức khắc vì sợ lại bị người lạ nào đó đè mình ra làm gì nữa , nhìn anh chạy như ma đuổi làm cho hắn bật cười khanh khách vì anh đã sợ hắn lắm rồi
" hẹn gặp nhé đồ mít ướt " hắn ngơ ngẩn vì còn đang hít hương thơm mùi dâu tây nồng đậm trên người anh thì anh lại bỏ chạy đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com