Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Mạo Hiểm Gia ư? Không, tôi muốn làm thương nhân.

|POV 3rd|

Thị trấn Vardi là một thị trấn khá lớn nằm ở trên con đường nối liền hai toà thành của Đế Quốc Brutalen, thành Sympia và thành Monytan. Nó được coi là chỗ nghỉ chân cho mọi người khi di chuyển qua lại giữa hai toà thành này.

Do không có vai trò quá quan trọng trong vấn đề an ninh quốc gia, nơi này chỉ được trao cho một quý tộc Nam Tước làm lãnh chúa. Vị quý tộc này không là gì trong mắt Hoàng Gia và tính tình cũng được lòng dân chúng nên nơi này chính là nơi tốt nhất để ẩn náu cho đến thời điểm hiện tại.

Vị Nam Tước sau khi nghe báo cáo rằng có một cô gái sở hữu đôi mắt Ruby đỏ đang ở trong thị trấn thì té ngửa ghế, tuổi thọ cũng giảm đi vài năm vì quá sốc. Trên thế giới này, đôi mắt Ruby đỏ không phải chỉ là hiếm bình thường, mà là cực hiếm của cực hiếm.

Hắn vốn xuất thân là một thương nhân nên cái quan niệm "Người có đôi mắt Ruby đỏ đích thực là người tốt, đối xử tốt với họ thì sẽ gặp may mắn trong cuộc sống, đối xử tệ với họ sẽ phải nhận quả báo" đã đi sâu vào tiềm thức.

Ngay lập tức biến thành một cỗ máy làm việc công suất cao, hắn ban lệnh thi hành một loạt các chính sách tăng cường an ninh, cải tạo cảnh quan thị trấn,...Những ai không biết Yukine đang ở trong thị trấn đều đang tự hỏi phải chăng lãnh chúa của mình vừa mới hút cần xong và đang bị điên.

Hắn cũng tự ý thức được rằng không nên mời Yukine đến gặp hắn. Một phần do việc này có nghĩa là làm phiền đến Yukine, đây là một điều cấm kị trong giới thương nhân-Đối xử tệ với người có đôi mắt Ruby đỏ. Nhưng lý do chính là hắn không muốn đi dạo phố lại bị người dân hỏi thăm là: "Thưa lãnh chúa, ngài vừa mới cùng vợ ngài chơi trò "Sư tử Hà Đông đuổi linh dương Nam Tước" phải không ạ?".

Trong thị trấn Vardi, người đứng đầu thật sự không phải vị Nam Tước đáng thương này mà là cô vợ thân thiện, vui vẻ, dễ gần với người dân của hắn. Cô xuất thân từ tầng lớp thường dân nên mọi người rất dễ làm quen kết bạn.

Nếu hai bên mà có xảy ra chiến tranh quân sự thì xin lỗi ngài Nam Tước là ngài chẳng có mống quân lính nào đâu, họ đều theo vợ của ngài hết rồi. Lo mà làm việc đàng hoàng đi không lại bị vợ cho ra đồng làm ruộng với nông dân bây giờ.

*****

Về phần nhóm Anh Hùng, khi nhận đơn đăng ký phòng trọ của nhóm, bà chủ nhà nhận thấy Akiko và Takeshi có vẻ có gì đó nên bà đã gợi ý ngay một phòng có giường đôi cho cả hai. Yukine cũng giơ ngón cái lên tán hưởng việc này.

Bà chủ nhà tưởng rằng Yukine cũng muốn tạo "điều kiện" cho cặp đôi kia, nhưng thật ra Yukine đang nghĩ là:

"Hai người này đi chỗ nào cũng được, miễn là không thể trêu chọc và để bổn cô nương yên tĩnh đọc sách là ok."(Yukine)

Cuối cùng, vì máu sau lớp da mặt của hai người kia quá nhiều (tức là đỏ mặt), nhóm Anh Hùng quyết định nhận mỗi người một phòng riêng biệt. Phòng của Yukine ở cuối hành lang tầng ba, nơi ánh sáng mặt trời vừa đủ và cũng ít người đi đến. Quá hoàn hảo để cô đọc sách cả ngày. Akiko nhận phòng bên cạnh, còn Takeshi nhận phòng đối diện Akiko.

Trong hành trình đến thị trấn Vardi, Yukine cũng đã đọc thêm được 1/10 số sách. Vẫn còn tận 8/10 số sách trong Thư Viện Hoàng Gia chưa được xử lí. Cái ngày trở thành một thư viện sống không còn ở quá xa. Vậy nên còn chờ gì nữa, bắt đầu quá trình tu luyện cho chỉ số WIS thôi nào! Sau vụ này mà tìm được một người hơn Yukine ở chỉ số WIS hơi khó à nha!

*****

Sáng hôm sau, theo như lời nói của những anh lính gác cổng thì nếu đăng ký vào Guild Mạo Hiểm Giả hoặc Guild Thương Mại thì sẽ đỡ rắc rối hơn. Cả ba quyết định lên đường và cầm theo tấm bản đồ không thể phân biệt được là do in ra hay tự vẽ của vị họa sĩ hôm qua.

—"Xem nào, trụ sở Guild Mạo Hiểm Giả ở nơi này nằm xa hơn cổng phía Nam của thị trấn một tí, cũng khá gần đây."(Takeshi)

—"Vậy ta đến đó thôi."(Akiko)

Trái ngược với vẻ hào hứng của hai người bạn mình, Yukine lại yên lặng cầm bản đồ và đi ngược lại đến cổng phía Bắc.

—"Yukine-chan này, cậu đi đâu đấy?"(Akiko)

—"Tớ đến Guild Thương Mại."(Yukine)

—"Cậu không muốn làm Mạo Hiểm Giả à?"(Takeshi)

—"Mấy tay Mạo Hiểm Giả phiền phức và thô lỗ lắm, tớ không thích. Làm thương nhân yên ổn hơn nhiều."(Yukine)

—"Chắc gì Mạo Hiểm Giả ở đây giống trong Light Novel, cậu còn có đôi mắt Ruby đỏ cơ mà."(Akiko)

—"Khái niệm về đôi mắt Ruby đỏ phổ biến trong giới thương nhân nhiều hơn. Tuy Mạo Hiểm Giả cũng có nhắc đến nhưng không bằng."(Yukine)

—"Vậy cậu tính kinh doanh về cái gì?"(Akiko)

—"Cái đống thịt sói trong [Túi không gian] của hai cậu bắt đầu có việc làm rồi đó."(Yukine)

—"Giống mấy tay buôn thịt ngoài chợ ghê, mà cậu không định bán sách hả?"(Takeshi)

—"Những cuốn sách này đều là sách hiếm, bán thì chỉ có lộ vị trí với tên Hoàng Đế nhanh hơn thôi. Vả lại tớ cũng muốn đọc sách nhiều nên sẽ giữ lại."(Yukine)

—"Nhắc mới nhớ, đống sách này cậu lén lấy trong Thư Viên Hoàng Gia một cách bí mật, thế méo nào quả cầu đó vẫn chuyển thành màu xanh lá?"(Takeshi)

—"Tớ nói rồi đấy thôi, ông thủ thư bảo thích quyển nào cứ lấy thoải mái nên tớ có phạm tội đâu."(Yukine)

—"....."(Akiko+Takeshi)

Khi biết rằng có thuyết phục thì Yukine cũng sẽ không thay đổi ý định gia nhập Guild Thương Mại, hai người còn lại chỉ biết chúc cô may mắn.

—"Tớ nghe là trong giới thương nhân lừa lọc và thủ đoạn nhiều lắm, cậu cẩn thận đấy."(Takeshi)

—"Chúc cậu may mắn nha. Bọn tớ đến Guild Mạo Hiểm Giả đây."(Akiko)

—"Mấy cậu đi nhanh lên, Mạo Hiểm Giả thường dậy muộn lắm nên tranh thủ buổi sáng đăng ký lẹ đi."(Yukine)

—"Sao cậu biết vụ này thế?"(Akiko)

—"Uống rượu bia và ăn chơi, tám chuyện cả đêm thì dậy sớm thế nào nổi."(Yukine)

—"Ra vậy, thôi bọn tớ đi đây."(Takeshi)

—"Đăng ký xong gặp nhau tại nhà trọ nhé."(Akiko)

—"Tớ biết rồi."(Yukine)

*****

Vì Guild Mạo Hiểm Giả ở gần hơn nên Takeshi và Akiko đến nhanh hơn hẳn. Đúng như Yukine nói, họ vừa mở cửa ra là ngửi thấy mùi rượu bia nồng nặc, các Mạo Hiểm Giả ngủ ngon lành khắp nơi.

Hai người họ gặp cô tiếp tân rồi được giới thiệu về Guild. Họ bị bắt phải làm một bài kiểm tra, nếu vượt qua được bài kiểm tra này thì mới được Guild cấp thẻ thành viên. Bài kiểm tra chỉ là về những thứ cơ bản để sinh tồn nên không có gì khó cả.

—"Xin chúc mừng, bây giờ hai bạn đã là thành viên của Guild Mạo Hiểm Giả, cấp bậc hiện tại của hai bạn là Copper. Xin lưu ý là các bạn chỉ được nhận nhiệm vụ với độ khó tương ứng hoặc cao hơn một bậc. Thẻ thành viên ban đầu là miễn phí, nhưng nếu mất sẽ phải đóng tiền để làm lại. Chúc hai bạn may mắn."(Tiếp tân)

—"Vâng, cảm ơn cô."(Akiko+Takeshi)

—"Giờ về nhà trọ thôi nhỉ?"(Takeshi)

—"Không biết Yukine-chan thế nào rồi ta?"(Akiko)

Về phía Yukine, cái trụ sở của Guild Thương Mại đã xa hơn rồi thì chớ. Lúc đi đến đó cô còn bị người dân vây quanh nên đến được đó mệt kinh người. Đã vậy khi cô mở cửa ra thì thương nhân ở bốn phương tám hướng lại la hét muốn sập nhà, trái ngược hẳn với khung cảnh bình yên của hai người kia.

—"NÀ NÍ ĐỜ HÉC, ĐÔI MẮT RUBY ĐỎ KÌA BÀ CON ƠI."(Thương nhân)

—"ĐÂU ĐÂU, TRÁNH RA CHO TÔI NHÌN VỚI."(Thương nhân)

—"ĐỪNG CHEN LẤN XÔ ĐẨY, TỪNG NGƯỜI MỘT THÔI."(Thương nhân)

—"CÒN LÂU, CHỨNG KIẾN TẬN MẮT NGƯỜI CÓ ĐÔI MẮT RUBY ĐỎ LÀ CƠ HỘI NGÀN NĂM CÓ MỘT, TRÁNH RA ĐỂ TÔI XEM."(Thương nhân)

Cô tiếp tân phải chạy ra bảo Yukine lên phòng của Guild Master đăng ký chứ cô mà ở đây lâu hơn nữa thì màng nhĩ của cô tiếp tân chắc cũng chẳng còn lành lặn. Yukine nghe lời cô tiếp tân đi lên lầu và gõ cửa khi gặp một căn phòng có ghi chữ Guild Master trên đó.

—"Mời vào."(Guild Master)

—"Xin phép."(Yukine)

Yukine mở cửa ra thì cô đứng hình vài giây, Guild Master của Guild Thương Mại lại là một người đàn ông to lớn khoảng tầm 50 tuổi, đầu tóc đã hơi ngả màu bạc , cơ bắp cuồn cuộn chứ không phải một người đàn ông béo như mấy thương nhân cô gặp dưới lầu.

—"Ừm, cho cháu hỏi. Ngài có thật là Guild Master của Guild Thương Mại không?"(Yukine)

—"Ta biết cháu đang nghĩ gì trong đầu đấy. Ta đúng là Guild Master của Guild Thương Mại, không phải Guild Mạo Hiểm Giả đâu. Dù đúng là trước đây ta từng là một Mạo Hiểm Giả nhưng giờ thành thương nhân rồi. Để cho tiện nói chuyện thì mời cháu ngồi."(Guild Master)

—"Vâng."(Yukine)

Yukine ngồi xuống ghế đối diện với Guild Master.

—"Thật khó tin là ta lại được gặp một người có đôi mắt Ruby đỏ bằng xương bằng thịt đấy. Hoá ra vụ ầm ĩ dưới lầu hồi nãy là do cháu đến."(Guild Master)

—"Phản ứng của ngài có vẻ không giống các thương nhân khác nhỉ?"(Yukine)

—"Đó là do máu Mạo Hiểm Giả ăn sâu vào ta rồi. Nếu có chút thô lỗ nào thì mong cháu thông cảm. Ta xin tự giới thiệu, tên ta là Korus. Ta là Guild Master của Guild Thương Mại tại thị trấn này. Ta với Guild Master của Guild Mạo Hiểm Giả từng là đồng đội trong một Party đấy."(Korus)

—"Cháu tên là Yukine, hân hạnh được gặp ngài."(Yukine)

—"Yukine? Một cái tên nghe khá lạ, cháu đến từ đâu vậy?"(Korus)

—"Về điều này có hơi khó nói nên cháu xin giữ bí mật."(Yukine)

—"Tiếc nhỉ! Thôi được, ta sẽ tôn trọng quyết định của cháu."(Korus)

—"Xin cảm ơn."(Yukine)

Có một điều luật trong thế giới này là tầng lớp dân thường không hề có họ mà chỉ có tầng lớp quý tộc trở lên mới có. Thêm nữa là tên của một người sẽ được đặt trước họ của người đó, điều này vô tình dẫn đến việc những người như tên Hoàng Đế sẽ nhầm lẫn họ của nhóm Anh Hùng thành tên của bọn họ. Ví dụ như chúng khi gặp Yukine sẽ gọi cô là Morita-dono thay vì Yukine-dono.

Biết được điều này, Yukine cũng đã nói hai người bạn của mình không được nói ra họ mà chỉ được nói tên để đánh lừa tai mắt của tên Hoàng Đế.

—"Cháu đến đây thì chắc hẳn cháu đang muốn trở thành một thương nhân phải không?"(Korus)

—"Vâng, đúng thế."(Yukine)

—"Vậy thì trước hết ta sẽ nói cho cháu về Guild Thương Mại một chút. Thứ nhất, đây là một hệ thống buôn bán xuyên tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, tất nhiên là trừ lục địa Quỷ ở phía Tây. Khi trở thành một thương nhân, cháu có thể kết hợp với các Mạo Hiểm Giả để buôn bán bất kì thứ gì miễn là không phạm pháp. Hoặc có thể tự buôn bán mà không cần hợp tác với ai, việc này là tuỳ mỗi người."(Korus)

—"Thứ hai, cả Guild Thương Mại và Guild Mạo Hiểm Giả đều có cùng một dạng bảng xếp hạng cấp bậc thành viên bao gồm 7 cấp: Copper, Silver, Gold, Platinum, Mithril, Orichalcum và Adamantium. Trong Guild Mạo Hiểm Giả thì cấp bậc cao tượng trưng cho sức mạnh lớn, nhưng đối với Guild Thương Mại thì nó lại là cái quyết định xem quyền lợi cháu nhận được khi buôn bán nhiều hay ít. Những quyền lợi đó thì khá phức tạp để nói nên ta sẽ tặng cháu một quyển sách ghi chi tiết về việc này sau."(Korus)

—"Cũng không có gì quá khó hiểu nhỉ?"(Yukine)

—"Cái khó là muốn gia nhập Guild thì mọi người phải làm một bài kiểm tra, vượt qua được thì mới được cấp thẻ. Và đương nhiên người kiểm tra cháu sẽ là ta, bây giờ mà cháu xuống lầu làm bài kiểm tra với tiếp tân chắc toà nhà này sập vì ô nhiễm tiếng ồn mất."(Korus)

—"Vậy bài kiểm tra của ngài là gì?"(Yukine)

—"Trong giới thương nhân người ta có những chiêu trò lừa gạt, lách luật rất ghê. Do họ là thương nhân nên cũng không có gì khó hiểu. Ta thì chưa bao giờ bị lừa lần nào cả. Bài kiểm tra của cháu là cháu phải dùng lời nói của mình để lừa được ta."(Korus)

—"Chủ đề của cú lừa này là gì?"(Yukine)

—"Bất cứ lĩnh vực nào cháu thích."(Korus)

—"Ừm."(Yukine)

Sau khi suy nghĩ một lúc, Yukine nhanh chóng cho Korus nếm mùi thất bại đầu tiên trong đời.

—"Được rồi. Nhưng trước khi làm bài kiểm tra, cháu muốn hỏi rằng ngài có biết mấy tên ngốc thường hay nói câu gì không?"(Yukine)

—"Hửm, việc của bọn chúng thì sao ta biết được. Câu gì?"(Korus)

—"Cháu thắng rồi nhé!"(Yukine)

—"Hả?"(Korus)

Phải để Yukine giải thích gần năm phút, Korus mới biết mình vừa bị lừa quá dễ dàng và cười vui vẻ, đưa cho cô thẻ thành viên Guild Thương Mại và cuốn sách ghi chép về những quyền lợi có thể có trong Guild.

—"Ủa, chữ Gold trên thẻ của cháu là sao ạ?"(Yukine)

—"Thì có nghĩa là cấp bậc của cháu là Gold chứ sao. Ta chỉ nâng được đến thế thôi."(Korus)

—"Ý cháu là không phải khi gia nhập Guild thì sẽ ở cấp thấp nhất sao?"(Yukine)

—"Bình thường là vậy, nhưng nếu biết ta để người có đôi mắt Ruby đỏ ở cấp Copper thì cả thị trấn này sẽ rút kiếm xiên chết ta đấy. Ta còn yêu đời lắm, kuhahaha."(Korus)

—"....."(Yukine)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com