Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Tiền thật vô dụng!

   |POV 3rd|

     Sáng hôm sau, y như lời Zorvem nói hồi tối qua, Guild Master Korus đích thân đến gặp Yukine để đảm nhận công việc buôn bán của cô. Trước khi vào công chuyện, hãy để Korus và Zorvem "chào hỏi" cái đã nhể?

   —"Xin chào ông bạn già của tôi, có vẻ ông vẫn chưa mua quan tài cho mình nhỉ?"(Zorvem)

   —"Tôi tưởng tuổi tác của ông được xác định bằng số tóc trên đầu chứ? Sao ông vẫn sống nhăn răng thế này?"(Korus)

   —"Nói gì hả tên thỏ đế chết tiệt kia?"(Zorvem)

   —"Thằng nào đó phải quỳ gối nhục nhã trước vợ mà dám lên mặt với tôi à?"(Korus)

   —"Tôi vẫn nhớ ai "dấm đài" khi gặp con goblin bé xíu đó nhé."(Zorvem)

   —"Vậy ông có nhớ số người xuống suối vàng bởi vì dám nhắc đến chuyện đó không?"(Korus)

   —"Có ngon thì làm thử xem!"(Zorvem)

   —"Chết này!"(Korus)

     Korus và Zorvem lao vào tẩn nhau túi bụi. Khi "giao lưu" xong, người thì chảy máu đầu, người thì bầm tím toàn cơ thể. Nhưng theo định lý cuộc sống, hai thằng đàn ông sau khi đánh nhau sẽ...

   —"Kuhahaha, cơ bắp của ông vẫn chưa xẹp nhỉ? Đánh đau đấy!"(Zorvem)

   —"Ông cũng có lụt nghề đâu, bữa nào rảnh vác kiếm ra làm vài hiệp."(Korus)

   —"Chơi luôn, xài kiếm Mithril đàng hoàng nhé."(Zorvem)

   —"Được, haha."(Korus)

   —"Ồ, ông chồng của em vẫn chưa đi làm à? Lại muốn ăn roi đấy phỏng?"(Lisa)

   —"Sặc, chào ông nhé. Tôi chuồn gấp đây."(Zorvem)

   —"Đeo thắt lưng chặt vô, tụt quần té dập mặt bây giờ, kuhahaha."(Korus)

   —"Còn ngài có vô bàn chuyện buôn bán không hay là muốn cháu tới trụ sở Guild?"(Yukine)

   —"Ấy ấy đừnggg! Ta vô liền."(Korus)

     Khách hàng là thượng đế đã là một chuyện. Vị khách hàng trước mặt Korus là người khiến cho tổ tiên của thượng đế còn phải xách dép nên ông nhanh chóng "vào vị trí". Chắc chắn không phải do ông sợ tốn tiền sửa chữa Guild đâu, chắc chắn đấy! À quên, nhớ bỏ từ chắc chắn vào trong ngoặc kép nhé.

*****

   —"Trước hết để cháu giới hiệu cho ngài hai người. Cô gái này tên là Akiko, còn cậu con trai này là Takeshi. Bọn họ là bạn của cháu. Hai cậu ấy cũng vừa mới đăng ký Guild Mạo Hiểm Gia hôm qua."(Yukine)

   —"Chào hai đứa, ta là Korus-Guild Master của Guild Thương Mại."(Korus)

   —"Vâng, cháu chào ngài."(Akiko+Takeshi)

   —"Nói tóm lại là cháu chọn cách kết hợp với Mạo Hiểm Gia để buôn bán phải không, Yukine?"(Korus)

   —"Vâng!"(Yukine)

   —"Được rồi, mặt hàng cháu muốn buôn bán là gì?"(Korus)

   —"Chẳng là trên đường tới đây chúng cháu có gặp vài chục đàn sói và đã lỡ tay...xử đẹp hết. Chúng cháu vẫn còn dư quá nhiều thịt, da, nanh sói nên muốn bán bớt đi."(Yukine)

   —"Khoảng bao nhiêu?"(Korus)

   —"À thì...gấp 4 lần căn phòng này ạ."(Yukine)

   —"Đờ héc? Giết sói thì khá dễ nên ta không nói. Nhưng mấy cháu có thù với sói hay sao mà sát sinh ghê thế?"(Korus)

   —"Bọn cháu có muốn đâu, tại chúng cứ kéo tới đó chứ!"(Yukine)

   —"Mấy cháu để cái đống ớn lạnh đó ở đâu?"(Korus)

   —"Trong [Túi không gian] của hai cậu ấy."(Yukine)

   —"Mấy cháu có [Túi không gian] à? Tiện quá. Ra ngoài sân đi, ta sẽ xem xét rồi tính tiền cho."(Korus)

   —"Vâng."(Yukine)

     Cả bốn người ra ngoài vườn rồi Takeshi và Akiko lôi hết đống thịt, da, nanh sói khổng lồ ra. Việc này mất hơn nửa tiếng. Nhìn cảnh này khiến Korus phải ngán ngẩm.

   —"Chậc, hồi xưa ta cũng giết khá nhiều sói nhưng nhìn cảnh này vẫn thấy ớn. Xem nào, thịt đã để hơi lâu nên nó bán được khá ít tiền. Da thì khá đẹp, có vẻ mấy cháu có kĩ thuật lột da tốt đấy. Nanh thì dùng làm trang sức rẻ tiền cũng được."(Korus)

     Vì nguyên liệu quá nhiều, Korus phải dành hơn hai tiếng đồng hồ để tính toán. Sau khi tính toán xong, ông ta ném hết hàng trăm con sói vào [Túi Không gian] của chính mình và đưa tiền cho cả nhóm.

   —"Xong rồi, đây là tiền của mấy cháu. Tổng cộng là 4 xu bạch kim, 7 xu vàng và 6 xu bạc."(Korus)

   —"N-Nhiều thế ạ?"(Yukine)

   —"Nói cho mấy cháu biết, thường thì một con sói chỉ bán được khoảng 2~3 bạc. Cái núi đồ này như vậy là bình thường đấy. Số tiền này chẳng qua chỉ bằng tiền thưởng của một nhiệm vụ cấp Platinum trong Guild Mạo Hiểm Gia thôi."(Korus)

   —"Chỉ bằng một nhiệm vụ cấp Platinum??"(Takeshi)

   —"Thế nhiệm vụ cấp Adamantium tiền thưởng là bao nhiêu ạ?"(Akiko)

   —"Ta có nghe một nhiệm vụ cấp Adamantium từng xuất hiện ở Vương Quốc Mandes khoảng 2 năm trước. Nếu không nhầm thì tiền thưởng của nhiệm vụ đó là 3641 xu bạch kim thì phải."(Korus)

   —"3641 xu bạch kim!!!?????"(Takeshi)

   —"Nhiều bá cháy bọ chét!"(Akiko)

   —"Độ khó cao nhất thì tiền thưởng lớn như vậy cũng dễ hiểu thôi."(Korus)

   —"Thế có ai hoàn thành nhiệm vụ đó chưa ạ?"(Yukine)

   —"Rồi, mà còn làm rất nhanh là đằng khác. Cái tên khá quen thuộc đấy, đó là "Queen of Stars" Karon."(Korus)

   —"Vậy cô ta là một Mạo Hiểm Gia cấp Adamantium ạ?"(Akiko)

   —"Không, cô ta chỉ là cấp Mithril thôi, đến bây giờ vẫn thế."(Korus)

   —"Ủa, không phải Mạo Hiểm Gia chỉ được nhận nhiệm vụ cao hơn một bậc thôi ạ?"(Takeshi)

   —"Mấy cháu tìm một lý do để cấm cô ta nhận nhiệm vụ đó hộ cái. Lỡ như mà cô ta nổi khùng lên là Vương Quốc Mandes đi về một phương trời xa xôi đấy."(Korus)

   —"....."

   —"Với lại, có lẽ các cháu chưa hiểu. Thật ra 7 cấp độ của Mạo Hiểm Gia lần lượt tương ứng với các rank F, E, D, C, B, A, S đấy. Nếu muốn tăng cấp thì phải đáp ứng hai điều kiện. Một là người đó phải có sức mạnh tương ứng, tức là rank ấy. Hai là phải đạt được đủ thành tích theo yêu cầu của Guild đưa ra. Có nghĩa là một Mạo Hiểm Gia cấp Adamantium sẽ có sức mạnh là rank S. Giờ thì các cháu hiểu tại sao cô ta dư sức nhận nhiệm vụ chưa?"(Korus)

   —"Cái đó thì cháu hiểu rồi, nhưng không có cấp bậc dành cho rank Thảm Hoạ ạ?"(Yukine)

   —"Tại cả hai rank Thảm Hoạ đều không tăng cấp bậc mà vẫn chỉ cấp ở cấp Mithril chứ sao nữa? Không có ai thèm tăng cấp thì tạo ra cấp bậc thứ 8 cũng vứt đi thôi."(Korus)

   —"Tại sao họ lại không tăng cấp?"(Yukine)

   —"Vì nếu cháu ở cấp Orichalcum hoặc Adamantium, khi một nhiệm vụ khẩn cấp xuất hiện thì cháu bắt buộc phải tham gia vào nhiệm vụ đó. Phiền lắm! Cấp Mithril trở xuống thì tuỳ, muốn vô thì vô, muốn trốn thì trốn. Mà mấy cháu biết tính cách của Karon ra sao rồi đấy, cô ta chúa ghét sự phiền phức."(Korus)

   —"Thế thì cô ta còn làm nhiệm vụ cấp Adamantium chi cho mệt ạ? Làm vậy chỉ tổ nổi bật thôi."(Yukine)

   —"Cái này thì ta nghe nói là lúc đó cô ta đang buồn chán nên muốn làm bừa một nhiệm vụ cho vui. Cô ta đến bảng nhiệm vụ, vớ đại cái nhiệm vụ đó mà thậm chí không thèm xem nội dung của nó như thế nào nữa. Có khi cô ta còn chẳng biết nó là nhiệm vụ cấp Adamantium ấy chứ."(Korus)

   —"....."

   —"Hơn nữa, cô ta luôn xuất hiện với một cái áo choàng màu trắng phủ kín người, đeo một cái mặt nạ che nửa trên khuôn mặt, thậm chí còn nhắm tịt mắt lại. Làm đến mức đó thì cho dù có bỏ hết cái đống trang phục đó đi, mở mắt tung tăng ngon lành giữa phố cũng chả ai nhận ra cô ta đâu. Còn nữa, lúc đăng ký vào Guild cô ta nói tên mình là Karon, người ta vẫn đang tự hỏi đây có phải tên thật của cô ta không kìa."(Korus)

   —"Cô ta nhắm mắt mà vẫn đi được ạ?"(Yukine)

   —"Một vài Skill có thể giúp chúng ta nhìn mà không cần mở mắt, tin ta đi, thành thục mấy Skill đó còn khó hơn việc dời non lấp biển."(Korus)

   —"Một cảnh giới ta không thể mơ đến!"(Akiko)

   —"Thế cô ta làm nhiệm vụ đó trong bao lâu ạ?"(Takeshi)

   —"Nửa ngày, tính từ lúc nhận nhiệm vụ cho đến khi được Guild xác nhận là đã hoàn thành. Ta không hiểu cô ta đi và về kiểu đếch gì mà nhanh vê lù!"(Korus)

   —"Sặc!"(Akiko)

   —"Hư cấu!"(Takeshi)

   —"Chắc cô ta dùng Skill [Bay] chứ gì?"(Yukine)

   —"Con lạy má! Dùng Skill [Bay] thì đi được 500m thôi cũng đủ khiến thanh mana trắng tinh rồi. Mà bay càng nhanh thì mana tụt càng nhanh. Nghĩ đến việc cô ta đi hơn 100km rồi về bằng cách bay chỉ trong nửa ngày là bất khả thi."(Korus)

   —"Skill [Dịch chuyển] thì sao ạ?"(Yukine)

   —"[Dịch chuyển] nó còn ác hơn [Bay] đấy cô nương ạ?"(Korus)

   —"....."(Yukine)

     Cả bốn người khua môi múa mép suốt nửa tiếng về vấn đề này. Nó chỉ chấm dứt khi một cô gái...tiếp tân của Guild Thương Mại chạy vào chen ngang.

   —"Thưa Guild Master, có chuyện khẩn cấp!!"(Tiếp tân)

   —"Hử, chuyện gì mà phải cô chạy ra tận đây thế?"(Korus)

   —"Các thương nhân vẫn giữ vững tinh thần quẩy banh nóc nhà từ hôm qua, cả trụ sở Guild đang rung chuyển."(Tiếp tân)

   —"Đùa ta à?"(Korus)

   —"Tôi nghĩ là ngài nên chi tiền để..."(Tiếp tân)

   —"Dừng lại ở đó! Làm ơn đừng nhắc đến tiền nữaaa!!"(Korus)

   —"Vậy ngài phải về để ổn định lại Guild đi!"(tiếp tân)

   —"Biết rồi! Yukine, ta cần cháu...hử?"(Korus)

     Korus quay lại định nhờ Yukine "giúp đỡ", nhưng Yukine đã đoán trước được điều này khi thấy cô tiếp tân chạy đến và đã nhanh trí kéo hai người bạn của mình chuồn êm từ khi nào. Bây giờ chỗ họ đứng trước đó chỉ còn lại những ngọn gió vi vu thổi thoáng qua.

   —"....."(Korus)

     Trong đầu Korus lúc này đang hiện ra vô số tình huống mà đám thương nhân có thể biến ông thành "tử thi".

*****

   —"Hehehe, chuồn êm thật."(Akiko)

   —"Thấy ổng cũng tội mà thôi cũng kệ!"(Takeshi)

   —"Ta mua tí đồ ăn đi, tớ đói quá."(Yukine)

   —"Ý hay đấy."(Akiko)

     Cả ba hướng tới một quán bán thịt Orc nướng ven đường để mua đồ ăn.

   —"ĐÔI MẮT RUBY ĐỎ Ư? Chú sẽ lấy cho cháu những xiên thịt ngon nhất. Cháu muốn bao nhiêu xiên?"(Chủ quán)

   —"Cho cháu mua 10 xiên."(Yukine)

   —"Có ngay!"(Chủ quán)

     Người chủ quán nhanh chóng phục vụ khách với tốc độ khiến những tay Exciter trộm chó cũng phải ngưỡng mộ.

   —"Bao nhiêu tiền vậy ạ?"(Yukine)

   —"Miễn phí cho cháu hết! Cháu muốn lấy bao nhiêu thì lấy."(Chủ quán)

   —"Hả? Làm vậy chẳng phải chú sẽ bị lỗ sao?"(Yukine)

     Chủ quán nói nhỏ vào tai Yukine.

   —"Không có đâu. Cháu nhìn người qua đường kìa."(Chủ quán)

   —"Người qua đường?"(Yukine)

   —"Đùa à? Quán đó được cô bé mắt Ruby đỏ ghé mua kìa."(Người qua đường)

   —"Có vẻ quán đó bán đồ ăn khá ngon đấy."(Người qua đường)

   —"Mẹ ơi, mua cho con vài xiên thịt đi."(Người qua đường)

   —"Cháu cứ coi như mấy xiên thịt này là tiền quảng cáo đi, hehehe."(Chủ quán)

   "Ơ hay, mình có phải là người quảng cáo đâu chớ!!???"(Yukine)

     Sau đó, trên đường đi, Yukine luôn được các người chủ khác mời vào cửa hàng của mình mua vài món đồ. À, dùng từ "lấy" thì chính xác hơn. Tất nhiên, cô chả tốn một đồng cắc nào cả. Tất cả mọi người đều từ chối lấy tiền dù cô đã cố gắng dí tiền thẳng mặt họ.

     Khi vô tiệm rèn để mua giáp cho cả bọn.

   —"Không tiền bạc gì hết. Ta đây sẽ lấy cho các cháu những bộ giáp tốt nhất."(Chủ tiệm)

     Thậm chí cả khi đi mua những lọ Potion nữa.

   —"Kahahaha, ta để dành mười mấy lọ Potion này chỉ để đợi mấy cháu tới lấy. Vơ vét thỏa thích đi, khỏi trả tiền."(Chủ tiệm)

     Điều này khiến nhóm Anh Hùng hoàn toàn sa mạc lời.

   —"Mình làm thương nhân với mục đích kiếm tiền. Nhưng kiếm tiền làm gì khi người ta còn không cho mình cơ hội để xài???"(Yukine)

   —"Chưa bao giờ tớ thấy đồng tiền lại rẻ mạt thế này!"(Takeshi)

   —"Thật! Tiền bây giờ khác gì rác đâu? Chỉ tổ chật kho đồ."(Akiko)

   —"Mạo Hiểm Gia cũng đánh cược mạng sống chỉ để kiếm tiền là chủ yếu. Thế chúng ta đăng ký làm cái quái gì vậy?"(Takeshi)

   —"Hối hận quá!"(Akiko)

   —"Cứ kiếm tiền đi, biết đâu gặp một con Rồng thì của đi thay người."(Yukine)

   —"Ý cậu là loài Rồng mê tiền như trong mấy bộ phim sao?"(Takeshi)

   —"Tớ không biết! Tớ chưa đọc mấy cuốn sách về loài Rồng."(Yukine)

   —"Thế sao cậu nói vậy?"(Akiko)

   —"Tớ đang cố tìm một lý do để không vứt đống tiền này vô sọt rác."(Yukine)

   —"....."(Akiko+Takeshi)

   —"Không biết có cách nào để đổi màu mắt không nhỉ?"(Yukine)

   —"Vị Thần bí ẩn nghĩ rằng tăng gấp 20 lần cường độ dòng điện có vẻ là ý hay."(GNCTG)

   —"Thôi dẹp đi! Tăng ác thế ai chơi!"(Yukine)

   —"Ngài nói rằng ban đầu ngài định tăng lên 30 lần, nhưng thấy bạn tội nghiệp quá nên mới giảm xuống."(GNCTG)

   —"Còn lâu tôi mới tin!"(Yukine)

   —"Chỉ số INT của bạn đã tăng 5 điểm."(GNCTG)

   —"💢💢💢💢💢!!!!"(Yukine)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com