Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Vương Đô của Mandes.

|POV 3rd|

     Sau khi đã tuyên chiến với phe Quỷ xong, cả nhóm tiếp tục lên đường. Mục tiêu của họ là vượt biên qua Vương Quốc Mandes láng giềng.

     Yukine cũng rất muốn cứu 12 người bạn còn lại của cô, nhưng hiện điều đó là không thể. Sức mạnh của Rilena có thể thắng được các Đại Quỷ Tướng, nhưng nếu động vào vấn đề về các Anh Hùng, các Quỷ Vương chắc chắn sẽ phá lệ và can thiệp.

     Muốn cứu được những người bạn bị bắt giữ, họ cần một sức mạnh ngang tầm, hay đúng hơn là vượt qua 7 Quỷ Vương. Để có thể gom góp từng đó sức mạnh, chắn chắn việc thuyết phục Tứ Đại Tử Vương rất cần thiết , đây là việc làm khả thi nhất bây giờ mà Yukine có thể nghĩ ra.

     Theo lời Rilena, muốn thuyết phục họ cũng không quá khó. Cái khó ở đây là họ hiện ở rất xa, người gần nhất cũng đang ở rìa Bắc của Nam lục địa. Chen giữa cả nhóm và người đó là 4 quốc gia khác nhau. Quốc gia đầu tiên trên hành trình là Mandes, mà bây giờ muốn vượt biên cũng là vấn đề nan giải.

   —"Bộ cô không có một quả cầu truyền tin nào để liên lạc với người đó ạ ?"(Yukine)

     Những quả cầu truyền tin được thiết lập chỉ có thể kết nối được với duy nhất một quả cầu khác nhằm ngăn chặn khả năng nghe lén, nếu một trong hai bị hỏng hay mất thì quả còn lại coi như "Welcome to Trashcan". Yukine rất muốn nghe câu trả lời "Có chứ", nhưng cô lại nhận được cái lắc đầu của Rilena.

   —"Ta trước giờ gần như không bao giờ xài, mà muốn gọi từ đây đến chỗ đó cũng phải cần một quả màu Đỏ cơ. Nó hiếm chết đi được ! Ta có thể nói chuyện với cổ bằng [Thần giao cách cảm], nhưng mà cổ không thèm nghe ta đâu, có khi ta phải chết đi sống lại vài lần ấy. Khổ lắm !╮(╯_╰)╭"(Rilena)

   —"Còn hai người kia thì sao ạ ?"(Yukine)

   —"Ờ, một tên thì lười chảy thây ra, một tên thì cứ đi du lịch trong mấy chỗ bọn Undead trú ngụ. Gặp hai tên đó đã khó, mấy ổng còn ít hiểu chuyện hơn cô bạn kia nhiều. Ta nói thật nhá, tên lười chỉ khi nào ông kia rủ đi quẩy thì mới chịu đi. Ông kia thì chỉ có cô vợ mới quản lý được, và cô vợ đó là người thường xuyên cho ta ăn thiên th... à nhầm, ăn đấm. Tóm lại, để có thể nhờ cả ba người kia giúp sức, bé chỉ cần thuyết phục người hiện đang ở gần chúng ta nhất, thế thôi."(Rilena)

   —"Quan hệ thật phức tạp !"(Yukine)

   —"Đời là thế mà. Cảnh báo trước nhá, động vào con gái cổ là bé sẽ được ăn cái-mà-bé-cũng-biết-là-cái-gì-rồi-đấy đó nha. Cổ không phận biệt già trẻ, gái trai, đồng minh hay kẻ thù đâu."(Rilena)

   "Mình tự hỏi người phụ nữ đầy quyền lực và nguy hiểm đó là ai ?"(Yukine)

   —"Cô có cách nào giúp bọn cháu vượt biên không ? Cô biết rồi đó, chúng cháu đang bị truy nã."(Yukine)

   —"Cứ quang minh chính đại mà bước qua cửa khẩu thôi. Sợ quái gì ?"(Rilena)

   —"Nà ní ?"(Yukine)

   —"Ta hiểu, vấn đề là bé sợ mình không được đi qua chứ gì ? Mẹo này, nếu gặp một vấn đề không thể giải quyết, hãy giải quyết kẻ tạo ra vấn đề. À, mẹo này ta học từ lão chồng của cô bạn kia. Ta thấy nó rất hợp tình hợp nghĩa !(Rilena)

   —"Ý cô là sao ?"(Yukine)

   —"Bọn lính quèn mà không cho qua thì chúng ăn đấm. Nhanh, gọn, lẹ, đỡ mất thời gian."(Rilena)

   "... Sao toàn dân cục súc thế này ?"(Yukine)

*****

     Một thời gian khá dài sau.

     Cả nhóm đã đến cửa khẩu biên giới Mandes — Brutalen. Họ chọn phần biên giới cách xa núi Lumpy, nơi tạm trú của Dakvaluin, nhằm tránh rắc rối không cần thiết.

   —"Xin dừng bước, cho tôi xem giấy tờ của các vị."(Lính gác)

   —"Đây."(Rilena)

     Tên lính gác xem qua thẻ Mạo Hiểm Giả của Rilena. Vì là một người lính do Atrocita điều động ra biên giới, hắn ngay lập tức nhận ra đây là một trong Tứ Đại Tử Vương và những kẻ đi cùng là các Anh Hùng.

   —"Đứng lại đó, các ngươi đã bị..."(Lính gác)

   —"Bị gì cơ ?"(Rilena)

     Đáp lại tiếng hô hào của tên lính và đồng bọn của hắn đang chĩa gươm giáo về phía mình, Rilena chỉ đơn giản hỏi lại một câu nửa vời. Tròng mắt của cô bỗng sáng lên, bá khí khiến cánh cổng biên giới xuất hiện nhiều vết nứt. Cô sẵn sàng thổi bay cả nơi này nếu có kẻ lắm chuyện.

   —"À, ờ..."(Lính gác)

     Những tên lính gác bị nghiền nát nhận thức, nỗi sợ chết lấn át mệnh lệnh của cấp trên. Hắn nhanh chóng thay đổi lời lẽ như ông Tổng giám đốc của tổ chức quốc tế vô dụng nào đó mùa dịch.

   —"Xin... xin mời các vị đi qua !"(Lính gác)

   —"Đấy, thế có phải tốt không."(Rilena)

     Chỉ cần vài lời đe doạ, Rilena cho thấy rằng mình còn đáng sợ hơn Hoàng Đế Tàn Bạo khi đối mặt trực tiếp. Cả nhóm thong thả đi qua biên giới cứ như đi dạo trong sân vườn nhà mình.

     Đột nhiên, Rilena quay lại vỗ vai tên lính.

   —"May cho các ngươi là gặp ta đấy, gặp ba người kia thì nơi này bị san phẳng rồi. Nếu muốn báo cáo cho tên Hoàng Đế thì cứ thoải mái. Nói rằng bọn ta dùng Skill nào đó lén qua được biên giới, có khi các ngươi thoát chết đấy. Bảo trọng !"(Rilena)

     Nói xong, cô nhanh chóng cùng nhóm Anh Hùng đi sâu vào lãnh thổ Mandes. Trong khi đó, tên lính gác nhanh chóng đi tìm quả cầu truyền tin để báo cáo cấp trên.

   —"Báo cáo, đây là đồn biên giới..."(Lính gác)

     Đang trong quá trình nói dở, tên lính gác bỗng cảm thấy thanh quản mình có vấn đề. Nhìn lại thân thể mình một lần, hắn thấy cả cơ thể đang phát sáng. Dần dần, từng mảnh vụn của cơ thể hắn tách ra và tan biến vào không khí. Không đau đớn, không chậm rãi nhưng chứa đầy sự tuyệt vọng, tên lính từ giã cõi trần, đồng nghiệp của hắn không lâu sau cũng bị Thần Chết đưa đón.

     Đây là cách làm việc của kẻ được cho là hiền lành nhất trong Tứ Đại Tử Vương, kẻ gieo rắc cái chết một cách đầy "nhân đạo". Từ khi biết được danh tính của cả nhóm, án tử đã định sẵn cho mấy tên lính xấu số này.

   —"Cái chết không chừa một ai, chết vì ngăn cản mấy bữa ăn miễn phí của ta never sai !"(Rilena)

     Mối thù đồ ăn mà đã xuất hiện thì thực thủ trả thù nghìn lần chưa đủ !

   —"Đúng là đặc quyền của kẻ mạnh cô nhỉ ?"(Yukine)

   —"Mấy cái này bình thường mà, Nữ Hoàng của Vương Quốc Azetian còn phải đích thân phục vụ trà cho ta đấy, nhìn cô ta mặc bộ đồ Maid mà ta buồn cười tí sặc !"(Rilena)

   "Nữ Hoàng của một quốc gia mặc đồ Maid ???"(Yukine)

   —"Rốt cuộc cô khủng bố tới cỡ nào vậy ?"(Yukine)

   —"Ngang ngửa K... à mà thôi."(Rilena)

   —"Hửm, cô vừa nói gì vậy ?"(Yukine)

   —"Không có gì đâu, chắc bé nghe nhầm thôi, hihi."(Rilena)

   —"Chắc chắn cháu vừa nghe cô nói ngang ngửa gì gì đó."(Yukine)

   —"Không có gì mà, đi tiếp thôi."(Rilena)

     Rilena đẩy Yukine đi tiếp với vẻ mặt mỉm cười nhẹ, rõ ràng đang muốn giấu giếm một điều gì đó.

   "May quá ! Tí thì lỡ mồm."(Rilena)

     Ta thấy một điều chắc chắn rằng, con người cũng như mục đích hiện tại của Rilena vẫn tràn ngập bí ẩn. Có lẽ đồ ăn miễn phí chỉ là một phần, cô đồng ý nhận nhiệm vụ hộ tống này còn vì một lý do nào khác.

   —"Giờ chúng ta đi đâu đây mọi người ?"(Yukine)

     Yukine mở cuốn sách có chứa bản đồ của Vương Quốc Mandes ra và hỏi.

   —"Tông sập Vương Đô, thẳng tiến nào !"(Rilena)

   —"Đó là một nước đi mà tại hạ không thể lường được !"(Yukine)

   —"Ta chỉ muốn nhanh đến đó ăn thôi, ta hứa sẽ quét sạch mấy món ăn ở đó trong một ngày duy nhất."(Rilena)

   —"Beelzebub ra nhận kèo solo thì không biết thắng nổi cô không nữa."(Akiko)

   —"Mình có cảm giác không ổn về chuyện này."(Takeshi)

   —"Mấy đứa, bám chắc nhá."(Rilena)

   —"Ể ?"(Cả đám)

     Rilena bằng một cách nào đó vác cả 4 thành viên còn lại lên và chạy với tốc độ vượt qua cả âm thanh, sức gió thổi bay từng con đường họ đi qua. Cả nhóm hướng thẳng về kinh đô của Mandes, nơi bày bán nhiều loại đồ ăn độc quyền của xứ sở này. Nói gì chứ đã động vào đồ ăn thì... thôi khỏi nói đi ha. Hy vọng Rilena biết chú ý sức khoẻ của những người khác khi cô chạy vượt âm như vậy. Hy vọng thôi. Cầu mong vạn sự đừng "như Ý" !

*****

     Vương Đô của Vương Quốc Mandes

   —"Nào nào, từng người vào một thôi, không chen lấn."(Lính gác)

   —"Năm chiếc xe ngựa to ở phía sau, xin hãy đi vào bằng cửa bên kia, chỗ này hơi chật. Cảm ơn nhiều !"(Lính gác)

  —"Giấy tờ thím êi !"(Lính gác)

   —"Tôi có thẻ đăng ký Mạo Hiểm Giả, Thương Nhân, thẻ đăng ký thường trú kinh đô, thẻ ưu tiên buôn bán hàng hoá thượng lưu, huy hiệu minh chứng khách V.I.P của 7 gia đình quý tộc. Tôi phải đưa cái gì để được vào vậy ?"(Thương Nhân)

   —"Cái lịt pẹ ông ! Gì cũng được, lấy đại một cái đi ! Người khác đang chờ kìa."(Lính gác)

   —"Rồi rồi, đùa tí, kakaka."(Thương Nhân)

   —"Hôm nay anh lại mang nhiều hàng thế à ?"(Lính gác)

   —"Tất nhiên, hàng tồn kho nhiều quá đem xả bớt."(Thương Nhân)

   —"Vợ con thế nào rồi ? Nghe bảo mới sinh đứa thứ hai ?"(Lính gác)

   —"Ờ, một đứa con gái, kawaii chết đi được !"(Thương Nhân)

   —"Thế à ? Tôi thì không biết bao giờ mới có bồ, cũng 35 cái xuân rồi chứ ít ỏi gì đâu."(Lính gác)

   —"NHANH LÊNNNN !!!!"

     Những người phía sau đồng thanh hét lớn.

   —"Ông vô đi, họ bắt đầu la ó rồi kìa. Bữa nào cho tôi gặp con bé nhá."(Lính gác)

   —"Còn lâu tôi mới đưa con bé tới gặp tên Lolicon như cậu."(Thương Nhân)

   —"Ây dà, đau lòng nhể ! Hửm, cái đám bụi gì thế kia ?"(Lính gác)

     Anh lính gác cổng kinh đô thắc mắc khi thấy một đám bụi đang trải dài trên đường đi đến cánh cổng. Thoáng chốc, toàn thân của những người đứng ở đây đã ngập trong cát bụi.

   —"Yay, đến rồi !"(Rilena)

     Rilena đã chạy một mạch từ biên giới đến tận kinh đô của Vương Quốc Mandes chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Cô gần như không biết mệt khi đích đến là nơi có thức ăn ngon. Trái lại, với bốn thành viên được cô vác theo, hai tiếng địa ngục như kéo dài vô tận. Họ sắp chết tới nơi rồi !

   —"....."

     Những người ở cánh cổng đang bị đóng băng khả năng nhận thức tạm thời.

   —"Hửm, cổng này khá đông nhỉ ? Này, anh lính gác kia, cổng VIP ở chỗ nào đấy ?"(Rilena)

   —"À,... ờ... đây là cổng VIP dành cho Quý Tộc và những người có liên quan đến họ, thưa cô. Nếu cô cũng là người liên quan đến các Quý Tộc thì mong cô xếp hàng cho."(Lính gác)

   —"Không phải, ý ta là cổng VIP dành cho Hoàng Gia cơ."(Rilena)

   —"....."

     Nơi đây lại một lần nữa nơi vào sự tĩnh lặng.

   —"Xin cô đừng đùa nữa, mong cô xếp hàng cho."(Lính gác)

   —"Ta mà thèm đùa à ? Ngươi có chắc mình gánh chịu được hậu quả không hả ?"(Rilena)

     Áp lực Rilena toả ra thổi bay mọi sự nghi hoặc của anh lính.

   —"Dạ dạ, nó là cánh cổng thứ 2 tính từ đây nếu rẽ trái, thưa ngài !"(Lính gác)

   —"Tốt, here I come, food !"(Rilena)

     Bốn thành viên kia lại tiếp tục chịu sự đau khổ, nhưng nó chỉ kéo dài vài giây. Với những người đứng ở cánh cổng này, cả tấn cát bụi lại tiếp tục được ném vào mặt họ.

   —"Khụ khụ, ông có biết cổ là ai không vậy ?"(Lính gác)

   —"Khụ, bố ai mà biết được."(Thương Nhân)

   —"Này nhìn nhá, để xem cô ta có lộ mặt không. Tôi thề là cánh cổng đó chưa hề được sử dụng kể từ khi Đức Vua trở về từ cuộc họp lãnh đạo thế giới."(Lính gác)

     Dù khoảng cách giữa hai cánh cổng cũng tương đối xa, nhưng do chúng được xây dựng trên cùng một bức tường thành, và những cánh cổng ở đây vẫn thưa người ra vào hơn những nơi khác do đây là cổng của các VIP, nên họ vẫn có thể nhìn thấy Rilena dù hơi khó khăn.

     Sau khi thấy Rilena bị lính gác cổng chặn, cô đưa ra giấy tờ gì đó, những tay lính gác ngay lập tức xếp hàng đứng nghiêm và ho sặc sụa vì ngập trong bụi, họ câm lặng thêm một lần nữa. Đã 2 phút trôi qua, một chiếc xe ngựa vẫn chưa vào được kinh đô qua cánh cổng này, theo chiều hướng ngược lại, một đàn kiến vừa đi ra khỏi cánh cổng.

   "Truyền thái y !"(Yukine)

   "Đúng là đi với Tử Vương thì sớm muộn gì cũng hẹo, không chết vì gươm đao cũng chết vì bệnh tật hoặc như vầy."(Akiko)

   "Mắc ói vờ lêu !"(Takeshi)

   "Cảm thấy như tốc độ của mình bị xúc phạm !"(Hokumo)

   —"Ơ kìa, đứng dậy mau để còn đi ăn nữa chứ."(Rilena)

   "Ước gì mình có thể."(Cả đám)

*****

     Hyuderl và Medalir.

     Họ là vợ chồng và là hai Mạo Hiểm Giả cấp Adamantium hùng mạnh !

     Họ giàu có, họ kiêu ngạo, họ ghét kẻ yếu, họ khinh thường kẻ nghèo, Đức Vua tôn trọng họ, lũ dân đen tôn thờ họ, Quý Tộc chỉ biết nhìn họ mà ngưỡng mộ.

     Trên Đại Lộ Danh Vọng của Vương Quốc Mandes, có khoảng 15% các bức tượng được tạc ở đây là nói về họ. Một số bức tượng chỉ cần hỏi thôi là người dân Vương Đô không thể không biết tới, họ sẵn sàng chém gió nứt tường đổ vách về chúng, điển hình như là:

     Chiến công dẹp giặc Tây Nam, tức là Đế Quốc Brutalen. Theo bản đồ, Đế Quốc Brutalen nằm ở phía Tây Nam của Vương Quốc Mandes. Một lần, đội Wyvern Knight do Kudbont dẫn đầu và đội Royal Knight do Ratsowem chỉ huy kết hợp với nhau xâm lược Mandes. Do Hyuderl và Medalir cùng các Rank S khác của Mandes cản trở trong suốt một tháng, và bất lợi về vấn đề lương thực khi phải chiến đấu trong lãnh thổ của kẻ địch, Kudbont và Ratsowem đành chấp nhận rút quân về nước.

     Dũng Sĩ Diệt Rồng, nói về chiến công giết một con Thổ Long của Hyuderl khi nó áp sát Vương Đô. Ba thành trì đã thất thủ trên đường đi của nó nhưng Vương Đô không hề bị huỷ hoại.

     Đại Pháp Sư Hoàng Gia, mô tả cảnh Medalir được Đức Vua trao chiếc áo choàng chứng nhận vị trí cao nhất Hội Đồng Ma Pháp Hoàng Gia Mandes.

     Đẩy lùi Đại Quỷ Tướng, khi Đại Quỷ Tướng Rhudop đem quân đánh phá Vương Quốc Lukoram, hai người họ đã được Đức Vua trao cho 4 đội quân binh, cử qua Lukoram hỗ trợ, và liên minh hai quốc gia này đã thành công đẩy lùi được Rhudop.

     Không cần thiết phải nói nhiều, ta có thể khẳng định:

     Họ huỷ diệt mọi kẻ thù !

     Họ làm khiếp sợ đồng minh !

     Họ là trụ cột quốc gia !

     Họ không hề sợ quỷ ma !

     Cuộc đời của họ là một bản hùng ca...

   —"Ê ê, hai người cho tui hỏi cái, có biết quán ăn nào ngon ngon không ?"(Rilena)

   —"Ngươi nghĩ ngươi là ai ?"(Hyuderl)

   —"Quỳ xuống rồi hãy nói chuyện với bọn ta !"(Medalir)

     .... cho đến khi họ gặp Rilena !

     Một tiếng động lớn làm chấn động kinh đô. Lát sau khi chạy tới, người dân, quân lính... thấy họ đầu đội đất, mông chổng trời giữa phố xá đông vui ! Mấy ông công nhân làm đường, thợ xây nhà sống ở Vương Đô lại có cơ hội làm việc sau khoảng thời gian dài thất nghiệp.

     Họ cực kì hoàn hảo, là hình tượng trong mơ của mọi người. Mỗi tội, họ nhọ Shoulder Shift Can ! Ai ngu tiếng Anh thì có thể lên Google dịch từng từ ra tiếng Việt rồi thêm dấu vào, nhớ là dịch từng từ nha, đừng có dịch cả 3 từ một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com