Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Chuyền tay quả bóng trách nhiệm

   |POV 3rd|

     Kinh đô của Vương Quốc Mandes, Cung Điện Hoàng Gia.

     Đức Vua của Mandes, Varick tigev Mandes cùng các cận thần đang trong cuộc họp về các vấn đề quốc gia.

   —"Thưa bệ hạ, xuất khẩu gạo tháng vừa qua của ta đã tăng 3%."

   —"Tuy nhiên ngô lại giảm đi 1700 tấn."

   —"Số lượng việc làm đã tăng thêm 74 nghề, thưa bệ hạ."

   —"Vương Quốc Feitalest nói muốn chúng ta mở cửa giao lưu văn hoá với họ."

   —"Thành Miledit xin chi viện thêm quân lính vì lượng quái vật ở đó cao bất thường, chúng ta có nên xuất binh không ạ ?"

   —"Hừm, nhiều vấn đề nhỉ ?"

     Vua Varick bóp trán suy nghĩ, việc nước không phải cứ ra lệnh bừa là được. Các quyết định cần phải xem xét kĩ càng.

   —"Báooo !"

   —"Này, Đức Vua đang họp, không được vào !"

   —"Dừng lại !"

   —"Vương Đô xảy ra chuyện lớn rồi, Đức Vua cần phải biết !"

   —"Cứ bình tĩnh đã, cái gì cũng phải từ từ."

     Bên ngoài cửa phòng, tiếng cãi nhau của những người lính vang vọng tới tận bên trong.

   —"Không sao, ta cho phép, vào đi !"

     Được sự cho phép của nhà Vua, người lính báo tin chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng.

   —"Thưa bệ hạ, có tin khẩn cấp !"

   —"Nói."

   —"Dạ thưa, hai người anh hùng của nước ta, Hyuderl-sama và Medalir-sama đã bị thương nặng khi đang đi dạo trên phố."

   —"Cái gì ? Bây giờ họ ổn không ?"

   —"Họ đang được chữa trị thưa bệ hạ."

   —"Là kẻ to gan nào làm ?"

   —"Dạ thưa, theo như nhân chứng quanh đó kể lại thì đấy là một người phụ nữ mặc một bộ đồ màu trắng."

   —"Không cần biết là đàn ông hay phụ nữ, truyền lệnh ta đến tướng Gegoth, ngay lập tức bắt giam kẻ đó."

   —"Tuân lệnh !"

   —"Tướng Gegoth, người thủ hộ mạnh nhất Vương Đô, người nghiêm túc chứ ạ ?"

   —"Tất nhiên, có thể khiến hai người Rank S là Hyuderl và Medalir bị thương cùng một lúc thì chắc chắc không phải tay vừa. Tướng Gegoth không phải dạng người sẽ nương tay nếu đối thủ là nữ, nên ông ấy là lựa chọn hợp lý nhất."

*****

     Trên đường phố.

   —"Quý khách muốn mua gì ạ ?"

   —"Vét hết."

   —"Ờ,... tổng số tiền cần thanh toán là..."

     Không thèm đợi chủ cửa hàng nói hết câu, Rilena đã quẳng lên bàn một túi tiền nặng 10kg rồi cô tiếp tục đi tàn phá những cửa hàng khác. Tiền đối với cô chỉ như nước lã, đồ ăn mới là chân lý.

   —"....."

     Khi đã mua sắm chán chê, cô gọi cả nhóm lại cùng ăn, nơi họ chọn là một nhà nghỉ 5 sao ở Vương Đô, đơn giản vì Yukine muốn có không gian đọc sách. Một chốn xa hoa sẽ có ít người vào hơn, dù đây có là kinh đô đi chăng nữa.

   —"Nhoàm nhoàm nhoàm."

     Đống thức ăn vừa mua lúc nãy đang bị ai đó chén với tốc độ lây lan của một con Virus mà mọi người đều đã biết.

     Một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

     Cốc cốc cốc.

   —"Ai gọi đó ? Nếu là thỏ, cho xem tai. Thật là nai, cho xem gạc. Đúng là vạc, cho xem chân. Mày đã làm phiền bà thì... ban nhạc đâu ?"

   —"Có, thưa quý khách."

   —"Astromonia, hết !"

   —"Rất hân hạnh."

     RẦM, khi thấy không có ai chịu ra ngoài theo yêu cầu, tướng quân Gegoth đạp bay luôn cánh cửa phòng.

   —"Ta là Gegoth, người thủ hộ mạnh nhất của Vương Đô, theo lệnh bệ hạ, ta đến đây để..."

     Đang nói dở, bỗng thấy bài hát ban nhạc đang chơi nghe quen quen, khuôn mặt tướng Gegoth nhăn lại khi thấy Rilena bừng bừng sát khí.

   —"Chào ngươi, ta ngồi đây từ chiều !"

    Binh binh bốp bốp !   

     Xin phép ngoài lề một tí, chủ nhà nghỉ không hề có ý định đòi Rilena tiền bồi thường thiệt hại ! Tiền bạc, vật chất thì còn có thể kiếm lại, chứ tính mạng thì e rằng không.

*****

     Phòng họp của Đức Vua Mandes. 

   —"Cấp báoooo !"

   —"Lại cái gì nữa ?"

   —"Gegoth-sama vừa suýt tử trận khi giao chiến với cô ta, thưa bệ hạ."

   —"Đờ héc, cô ta rốt cuộc là ai ?"

   —"Theo một số lời đoán mò chưa được xác thực, cô ta là Rilena trong Tứ Đại Tử Vương !"

   —"Chỉ là đoán mò thôi đúng không ?"

   —"Báooo !"

     Một người lính khác chạy vào phòng.

   —"Lại cái gì nữa ?"

   —"Dạ thưa bệ hạ, lính gác cổng VIP Hoàng Gia vừa gửi tin rằng Rilena, một trong các Tử Vương đã đến Vương Đô."

   —"Sao bây giờ mới báo hả ? Chậm chạp thế ?"

   —"Dạ, cô ta vừa mới tới mà thưa bệ hạ ?"

   —"Vừa mới tới, ừ, vừa mới tới và cô ta đã đập 3 trụ cột quốc gia trọng thương rồi đấy !"

   —"Ểh ? Thần xin khẳng định là lúc cô ta đến là giữa trưa, bây giờ còn chưa tới 12 giờ rưỡi mà thưa ngài. Do đường khá đông người, thần chạy từ cổng đến Cung Điện gần 30 phút là chính xác đấy ạ."

   —"Cô ta đến lúc giữa trưa ? Ê, hồi nãy chúng ta nhận tin Hyuderl và Medalir bị đánh là lúc nào đấy ?"

   —"12 giờ 12 phút thưa ngài, nếu trừ đi thời gian binh lính phát hiện và chạy về báo tin, thần nghĩ họ bị đánh sau khi cô ta vào thành chưa được 1 phút."

   —"Đa phắc ?"

*****

     Bên kia "chiến tuyến".

  —"Đang ăn mà bị làm phiền, mình có nên... hừm."

   —"Mong cô dẹp ngay cái ý định đập phá Cung Điện đi ạ."

   —"Ồ, sao bé biết ?"

   —"Thì còn việc gì cô có thể làm sau khi thốt ra cái câu đó nữa đâu."

   —"Êi, đau lòng nha bé ! Hồi trước ta cũng làm thế một lần rồi. Ta ra tay nhẹ nhàng lắm nên thiệt hại cũng không nhiều, có 100% thôi."

   —"Hơ hơ, cháu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng "yên bình" của nơi đó."

   —"Tất nhiên là yên bình, cũng chục năm trôi qua rồi mà, chúng vừa xây lại gần đây xong. Có điều năm ngoái chọc nhầm ông tướng Eternal Hopeless nên... ừm thì, may mà chỉ bay cái Cung Điện."

   —"....."

   —"À đúng rồi, nơi đó còn gần chỗ ở của Runlort, một trong các Đại Cổ Long nữa. Đôi khi vài trận động đất xuất hiện và phá huỷ các công trình vừa mới sửa chữa, họ quyết định tìm hiểu nguồn gốc mọi chuyện và phát hiện ra đó là do ảnh hưởng từ tiếng ngáy của con Rồng đó. Mặc dù, cả hai nơi cách nhau cũng 400 cây chuối đấy."

   "Cái quốc gia xui xẻo nào vậy ?"

   —"Cái nước triệu hồi bé chứ nước nào. Vừa mới bị sập Cung Điện lần ba đấy thôi."

   —"Ủa, cháu tưởng Eternal Hopeless-san ở lục địa phía Bắc, và cô đừng có đọc suy nghĩ của cháu nữa !"

   —"Anh Hùng vốn có nhiệm vụ đánh bại Quỷ Vương, nên việc cộng tác với bọn ta là chuyện dễ hiểu, do đó bọn ta được mời đến bàn về vấn đề này. Ta mặc kệ, cô bạn ta éo care, lão kia thì lười gần chết, chỉ duy nhất ổng đến đó, mục đích là để đập méo mồm mấy thằng cứ lải nhải về nhiệm vụ này, nghĩa vụ nọ vào tai mình."

   —"Ờ,..."

   —"Cũng đáng ngạc nhiên khi chúng xây dựng lại xong chỉ sau nửa năm. Và thật trùng hợp làm sao, có vẻ Dakvaluin cũng thấy bọn chúng quá phiền phức nên tới quẩy thêm phát nữa, bây giờ mà làm công nhân xây dựng thì bé giàu phải biết. Âu cũng là nghiệp tụ ngàn kiếp cả."

   —"Cháu hết biết nói gì luôn."

   —"Cảm thấy tội cho kẻ thù vì ăn hành quá nhiều hả ?"

   —"Có lẽ vậy ạ."

   —"Câu đó nên dành cho ta mới đúng, ngày nào đi ăn chực cũng bị tặng cho mấy quả, toàn thân ê ẩm. Tui khổ ghê mà !"

   —"Quả ? Cô đang nói tới [Fire Ball] ạ ?"

   —"Nhìn ban đầu thì đúng thế, lúc nó đến gần thì mới hiểu là [Fire Ball] còn tốt chán. Mấy đứa đừng nên biết, và cũng đừng tò mò tìm hiểu, khuyên thật lòng đấy ! Chỉ là một Skill có thể khiến ta thăng bất kì lúc nào nếu cô bạn đó nghiêm túc muốn giết ta thôi. À quên, bả nghiêm túc thật mà nhỉ ? Sửa lại một tí, đó là nếu ta không chạy kịp !"

   "Sao mình có cảm giác rất không nên đi gặp cô ta vậy trời !"

   —"Cô có thể kể thêm về người đó không ? Ít nhất thì trừ mấy cái "hiểm hoạ khôn lường" kia ra."

   —"Hừm, xem nào. Hay đe doạ người khác này, suýt huỷ diệt vài quốc gia này, tự mình tạo nên một trong 14 cấm địa của thế giới, choảng nhau với Rồng vì nó chắn đường bả đi dạo nữa,... nhiều lắm."

   —"Cô ơi, cháu bảo là..."

   —"Ta biết, nhưng mà mắm đó không hề để lại cho ta một chút ấn tượng tốt đẹp nào cả. Có đi chăng nữa thì cũng chỉ là nấu ăn ngon thôi."

   —"Cô có thể kể thân phận, tích cách hay gì đó mà, đâu cần kể "chiến tích" !"

   —"À, lúc đầu gặp thì bả siêu khó gần luôn, kiểu như bị trầm cảm ấy. Vài năm sau, khi sinh một đứa con gái thì mới đỡ hơn xíu, ý là tần suất ăn hành của ta giảm xuống đó. Từ bầm dập hơn chục lần một ngày xuống còn nửa thôi."

   "Vẫn không ổn tí nào !"

   —"Về thân phân thì nói thật, ta cũng chả biết, thậm chí lần đầu gặp ngay cả họ tên cô ấy cũng nhờ ta đặt cho một cái. Lúc đó mặt ta kiểu "con mắm này đang nói gì vậy". Trùng hợp lắm nhé, lão lười và ta vốn là bạn từ trước, ta gặp cô nàng, ổng gặp người kia. Khi tụ tập định giới thiệu thì họ ngay lập tức nhận ra đối phương là người quen thất lạc. Bộ não của ta đứng hình luôn !"

   —"Vâng vâng, quả là thiên duyên tiền định rồi. Thế tên cô ấy là gì ạ ? Cháu không nhớ Đệ Nhất Thương Thủ Thế Giới có đặc điểm nào như vậy, hơn nữa đó là một người đàn ông."

   —"Tên đó cũng dám tự xưng là mạnh nhất á ? Bả mạnh hơn nhiều, ta cam đoan đấy, lý do duy nhất mà bả không được biết đến rộng rãi dưới vai trò Thương Thủ là do bị một danh hiệu khác nổi tiếng hơn của chính mình lấn át. Mấy đứa chắc đã nghe về Pháp Sư mạnh nhất thế giới rồi nhỉ ? Hoặc mấy đứa ít nhiều cũng sẽ biết đến cô ấy với cái tên Karon Neficius. Đó là người mà mình đề cập nãy giờ đấy, bông hồng trắng còn lại trong Party của ta. Thảm Hoạ từ Rank đến tính cách luôn !"

   —"Hở ?...."

     Một thông tin cực sốc vừa phang thẳng vào mặt của cả nhóm.

   —"Đây là lần đầu tiên cháu nghe tên đầy đủ của Karon-san đấy ạ."

   —"Cổ đăng ký vậy cho người khác ít để ý ấy mà, thật ra Neficius là họ của ta. Ai mà biết thì rắc rối lắm. Diệt sâu bọ cũng mất thì giờ chứ bộ !"

   —"Có 3 đứa biết rồi đấy ạ."

   —"Không sao, cùng lắm là chỉ 2 đứa chết thôi, Yukine-chan vẫn bình an vô sự."

   —"Vậy cháu yên tâm rồi."

   —"Ủa ủa, sự phân biệt đối xử gì vậy ?"

   —"Đúng đó, thiệt quá đáng mà !"

   —"Ta quên mất việc nói rằng chúng ta sẽ đi đâu để gặp Karon-chan nhỉ ? Nơi đó là nhà của cô ấy, Đồi Hoa Pha Lê, một trong những nơi... đã từng đẹp nhất thế giới."

   "Lại chiêu đánh trống lảng !"

   —"Cô có vẻ khó khăn để nói ra hai chữ "đã từng", đừng bảo với cháu rằng nó mất danh hiệu đó sau khi cô đến ăn chực mỗi ngày nhé."

   —"Bé dần biết cách đọc suy nghĩ của người khác rồi đó, chúc mừng ! Mà chẳng vui gì đâu, sao lại đánh đập một cô gái dễ thương như ta chỉ vì ăn chực thôi cơ chứ !"

   —"Rốt cuộc trận đòn đó khủng khiếp lắm ạ ?"

   —"Ờ, bây giờ nơi đấy thành cấm địa luôn rồi bé ạ. Cũng đúng, ai mà dám bước chân vào khi mỗi ngày lại có thêm mấy cái hố thiên thạch xuất hiện chứ. Tất nhiên là không phải do Karon-chan làm rồi,... không... đời... nào ! Huhuhu. Bé biết ta khổ lắm không ? Một lần ăn chực là phải xơi cả đống Ultimate Skill vào mồm đấy !"

   —"Vậy đống "quả" mà cô nói hồi nãy..."

   —"Thiên thạch đó ! Loại ngoại cỡ luôn !"

    "Đúng là thiên thạch nhìn ban đầu thì nhỏ như [Fire Ball] thật !"

   —"Thế quái nào cô vẫn sống tốt vậy ?"

   —"Sức sống của ta mãnh liệt lắm ! Đồ ăn chưa thưởng thức hết thì ta chưa thể chết được !"

   —"Thế sao cô không tiếp tục ăn chực mà đi bụi chi ạ ?"

   —"Khả năng chịu đựng của ta có giới hạn chứ bé, không cho cơ thể hồi phục đủ sau khi nhận đòn là nằm hòm thật đó ! Ta cũng muốn ăn tiếp lắm !"

   —"Vậy để cháu nấu cho. Cháu từng theo học rất nhiều đầu bếp danh tiếng. Tay nghề tuy có thể không bằng đẳng cấp 3 sao Michelin nhưng chắc cũng được 2 sao."

     Ôi đậu, nghe có vẻ khiêm tốn !

   —"Ta không biết sao Michelin là cái quái gì ? Chỉ cần đồ ăn ngon là được !"

     Yukine làm vậy không phải vì thương cảm Rilena hay gì cả, đơn giản chỉ là khiến cái suy nghĩ "mất Yukine là khỏi ăn sơn hào hải vị" xuất hiện trong đầu Thực Thần. Từ đó, sự an toàn của cô nàng sẽ được nâng lên một tầm cao mới, hai bên đều có lợi !

   —"Xin chào mọi người, thứ lỗi cho hạ nhân vì đã chen ngang."

     Một người đàn ông lên tiếng, do cánh cửa đã bị đạp bay bởi tướng Gegoth, phép lịch sự cơ bản là gõ cửa trước khi vào không thể thực hiện. Ông ta mặc đồ thật giản dị nhưng cũng chẳng kém phần lịch lãm, thân hình khá bình thường, không hề mang theo vũ khí. Nhìn qua thì đây là một người không cần phải cảnh giác. Rilena có thể giết mà không cần nhấc ngón tay.

   —"Một là ngươi có lý do nào nghe lọt tai, hai là cả ngươi và 50 tên cận vệ đang ẩn nấp đằng kia xuống mồ. Chọn đi, cấm sủi khi chưa được cho phép !"

     Bật Aura nhân vật phản diện, Rilena đe doạ ông ta, người là Tể Tướng của Vương Quốc Mandes, quyền lực chỉ thua kém nhà Vua.

   —"Dạ thưa Rilena-dono, tại hạ là Tể Tướng của Vương Quốc Mandes, Đức Vua của chúng tôi đã chuẩn bị tiệc. Kính gửi lời mời ngài đến tham dự ạ !"

     Nói với giọng điệu run như cầy sấy, trán của ngài Tể Tướng toát mồ hôi hột, bây giờ chỉ cần một chữ phát ngôn sai là đi vào lòng đất theo đúng nghĩa đen. Vì là Rank S, 3 người kia mới sống sót trong tình trạng thê thảm, ông ta chỉ là người yếu ớt khi nói về sức mạnh, làm sao mà chọi lại được.

   —"Hô hô, đúng ý ta đấy, nhưng mà để xem cô bé này đồng ý không đã."

   —"Dạ ?"

     Nhìn theo hướng tay của Rilena chỉ, ngài Tể Tướng nhìn thấy Yukine, một cô gái cực kì xinh đẹp với đôi mắt Ruby đỏ cực hiếm. Ông ta không quá ngạc nhiên với đôi mắt vì cũng đã gặp nhiều người như vậy, nhưng vẻ đẹp u mê này thì quả thật là lần đầu tiên chiêm ngưỡng !

   —"Xin mạn phép hỏi quý cô đây danh tính như thế nào ạ ?"

   —"Cô bé này là người mà ta đang hộ tống, nhiệm vụ Guild Mạo Hiểm Giả chỉ đích danh đấy. Ngươi không cần biết nhiều, chỉ thế thôi."

   "Clgt, ai mà dám chỉ đích danh Tử Vương làm nhiệm vụ cơ chứ ? Hơn nữa, thế quái nào Rilena-dono lại chấp nhận được ?"

     Vì Rilena đếch quan tâm đối phương là nhân vật quan trọng của quốc gia hay kẻ vô danh tiểu tốt, ngứa mắt thì cô đập luôn, nên biết quá nhiều sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, thắc mắc của ngài Tể Tướng đành phải dừng ở đây.

   —"Vâng, tại hạ đã hiểu."

   —"Vậy, ý bé thế nào hả Yukine-chan ?"

   —"Có vẻ chúng ta là người vô hình, Takeshi ạ."

   —"Chịu khó đi, phận đôi nam nữ phụ nó thế."

   —"Ừ nhỉ ? Không biết hai cậu nghĩ sao ?"

   "Làm ơn đừng bảo là ngay cả cậu cũng quên mất sự tồn tại của bọn này nha !"

   —"Tớ không thích vô Cung Điện đâu ! Nói thiệt đó !"

   —"Tớ cũng vậy, nó gợi cảm xúc rất không vui."

   —"Thế thì cháu phản đối luôn cô ạ."

   —"Bé phải đền bù cho ta đó, không là ta ứ chịu đâu !"

   —"Vâng, cô muốn ăn gì cũng được, nhưng cháu nấu hơi chậm, mong cô chịu khó chờ một thời gian trước mỗi bữa."

   —"Muốn ăn ngon phải kiên nhẫn, ta hiểu mà. Chờ đợi tốt hơn xơi cái quả gì đó "khai vị" trước mỗi bữa ăn nhiều ! Hơ hơ..."

   —"....."

   —"Dạ thưa, mong mọi người suy nghĩ lại, Đức Vua rất cần gặp mọi người nên..."

   —"Nên ngươi cố mà thuyết phục mấy đứa này, chúng đồng ý thì ta sẽ đi cùng."

   —"Thưa ngài, đây là vấn đề liên quan đến các Anh Hùng và những điểm đáng ngờ trong cuộc họp lãnh đạo quốc gia, tại hạ tin nó sẽ có ích cho ngài một phần nào đó."

   —"Các Anh Hùng ? Chúng thì có vấn đề gì sao ?"

   —"Cái này, Đức Vua sẽ biết chi tiết hơn tại hạ, mong người chịu khó đi một chuyến..."

   —"Ta bảo ngươi thuyết phục m..."

   —"Đồng ý."

   —"Đồng ý."

   —"Đồng ý."

   —"Ủa ủa, khoan đã, trở mặt nhanh vậy mấy đứa ?"

   —"Cô biết vì sao đấy ạ."

   —"Huầy, đừng rời xa ta đấy nhé. À, bé cầm cái này đi."

     Rilena đưa cho Yukine một chiếc nhẫn nhìn kiểu gì cũng thấy giống hàng xịn chất lượng cao.

   —"Đây là..."

   —"Nhẫn không gian, khác với cái Skill hòm đồ này nọ của mấy đứa, thứ này chứa được cả sinh vật sống, mang con sói của bé theo đi."

   —"Vâng, và cháu nhớ là mấy vật phẩm như vậy chỉ có trong truyện thần thoại."

   —"Không phải lý thuyết lúc nào cũng đúng đâu, chịu khó cày mấy Dungeon cấp cao nhất là được. Kar... nhầm, ta có đầy"

   —"Đừng bảo cháu là cô chôm của bạn mình đấy nhé."

   —"T... tầm bậy, ta mà phải làm mấy việc như thế ư ? Quà tạ lỗi hàng tháng của cổ đưa cho ta đấy."

   —"Cháu chắc chắn cô đang chém gió."

   —"..... Chỉ là một chiếc nhẫn cùi bắp trong đống đồ của cổ thôi mà, cổ không quan tâm đâu."

   —"Vâng, nếu có gặp lỡ như lại kiểu "ngươi lấy thứ này ở đâu" thì chết cháu mất."

   —"Yên tâm, cổ không làm hại bé đâu, điều này ta chắc chắn, còn tại sao ấy hả ? Do ta linh cảm thế, kiểu như bé thuộc kiểu người không thể ghét được ấy."

   —"Vậy sau lần này cháu sẽ cất nó luôn và chỉ dùng khi thật sự cần thiết."

   —"Có cần phải thiếu niềm tin vào ta như vậy không ?"

   —"Với cô thì niềm tin chưa bao giờ là đủ đâu ạ."

   —"....."

*****

     Căn phòng nơi... Đức Vua của Mandes yết kiến Rilena, hình như hơi sai sai !

   —"Xin chào Rilena-dono, cảm ơn ngài đã bỏ thời gian ra đến đây, mời ngài ăn bất cứ thứ gì mình thích."

     Bên cạnh đó là một bàn ăn khổng lồ với đủ thể loại cao lương mĩ vị.

   —"Nói gì nói nhanh đi, ta không thích dài dòng đâu."

   —"Vâng, chuyện là vào cuộc họp lãnh đạo các quốc gia lần trước, tôi thấy Hoàng Đế Atrocita của Brutalen có biểu hiện lạ, đồng thời các Anh Hùng nói chuyện rất thiếu tự nhiên. Tiếng xấu của Atrocita đã đồn xa, mà do quân đội của Brutalen quá mạnh nên cũng không ai dám chống đối. Tôi nghi ngờ rằng hắn đang điều khiển các Anh Hùng nhằm thực hiện tham vọng nào đó."

   —"Rõ như ban ngày luôn chứ sao, chúng còn liên minh với Quỷ Vương nữa kìa, nhoàm nhoàm."

   —"HẢ !?"

     Tất cả các cấp quan văn võ trong triều há hốc mồm !

   —"Ăn đi mấy đứa, không có độc đâu."

   —"Trong cuộc sống, niềm tin đắt hơn vàng đấy cô ạ."

   —"Vậy ta xơi hết đây. Tất cả có thế thôi hả ? Tình hình thế nào rồi ? Nhoàm nhoàm."

   —"Mọi chuyện rất không ổn, các nước Đế Quốc đã liên minh lại với nhau, Thánh Quốc tuy không xấu xa, nhưng họ đang bị lũ khốn đó dắt mũi. Sự xuất hiện đột ngột của Dakvaluin đã câu được một chút thời gian, nhưng Brutalen sắp sửa dẫn quân tấn công Mandes. Khổ nỗi là các trụ cột của chúng tôi, họ..."

   —"À, nếu ngươi đang đề cập đến 3 kẻ đó thì xin thứ lỗi nhé, ta tự vệ chính đáng đấy. Ai bảo chúng cứ lên mặt, không coi ta ra gì."

   "Lúc đó có ai biết cô đã tới đây đâu !"

   —"Ừm thì,... mong Rilena-dono rủ lòng thương xót chúng tôi."

   —"Giúp các ngươi đánh lũ đó á ? Ta đếch rảnh ! Tìm người khác đi. Ta còn đang phải làm nhiệm vụ nè."

   —"Nhưng làm gì còn ai đâu thưa ngài ! Đây là việc quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của quốc gia chúng tôi đấy ạ !"

   —"Thế ngươi nghĩ giữa việc giúp các ngươi đánh giặc với việc đưa cô bé này đến chỗ Karon an toàn và nhanh chóng thì cái nào quan trọng hơn ? Ta thì không muốn chọc giận Karon đâu, hy vọng các ngươi cũng đủ sáng suốt mà nghĩ như vậy ! Nếu vẫn muốn đòi ta giúp thì xử lí cơn giận kinh khủng đó trước hộ cái. Và đừng quên là nếu muốn, ta có thể cho ngươi lên bàn thờ ngồi ngay bây giờ đấy, biết ơn cái danh hiệu Vua của mình đi vì ít ra nó giúp ngươi có được một sự tôn trọng nhất định của ta."

   —"....."

     Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng, phía quan chức triều đình của Mandes sốc vì nghe cái tên Karon, và Thảm Hoạ ấy đang muốn gặp cô bé trước mặt mình càng nhanh càng tốt. Rõ ràng giữ Rilena và những người kia ở lại đây thì Vương Quốc này sẽ hứng chịu sự tấn công của Brutalen và cơn giận của Karon cùng một lúc, diệt vong là rõ !

     Đám Yukine thì cũng choáng váng, không biết phải nói gì trước khả năng chém gió không chớp mắt của Rilena. Cô ta không muốn phiền hà nên đem luôn bạn mình ra đỡ đạn, và điều đó rất hiệu quả ! Thế này thì bảo sao mỗi lần đi ăn chực lại có thêm món "khai vị" !

     Hai bên lời qua tiếng lại với nhau một hồi lâu. Cuối cùng, vì không muốn mất nước trước khi bị Brutalen xâm lược, Đức Vua của Mandes đành để cả nhóm đi. Bóp trán một cách mệt mỏi, ông ta ra lệnh tan họp sớm để nghỉ ngơi. Các cận thần cũng đồng tình, bởi vì trong ngày hôm nay đã có quá nhiều tin xấu cho đất nước.

*****

   —"Dù chẳng ưa gì Vua Chúa, cháu vẫn thấy hơi tội cho họ."

   —"Hở ? Đây là cô bé mà ta biết sao ? Nhân hậu hơi quá rồi đấy, Yukine-chan. Cuộc sống này nếu dừng lại để giúp người khác, kẻ đó sẽ kéo ngã rồi dẫm đập lên chính ân nhân của mình mà tiến lên. Con người luôn là giống loài vô ơn nhất thế giới, còn thua cả động vật trí tuệ thấp. Ta không biết thế giới của bé trước kia tốt đẹp ra sao, nhưng ở đây thì thực tế nó là như vậy."

   —"Cũng có người this người that chứ cô."

   —"Người tốt trong xã hội này ít lắm, người để đặt niềm tin còn ít hơn. Suy cho cùng, chúng chỉ đưa lợi ích của mình lên hàng đầu, mấy chuyện khác mặc kệ. Ta nghĩ sẽ có kẻ bảo chiến tranh tàn phá đất nước, khiến con cái mất cha, vợ mất chồng này nọ, do đó cầu xin ta giúp đỡ. Nếu ta đồng ý, thế có nghĩa là tất cả sự đau khổ ấy sẽ chuyển qua sang nước khiêu chiến. Bên đó thì chẳng phải ai đi lính cũng mong muốn chiến tranh, họ bị bắt ép đấy, không đi thì cả nhà mày chết, nếu đi thì chỉ có mình mày chết thôi, kiểu kiểu vậy. Ta tin rằng mình sống đủ lâu để biết chắc về điều này."

   —"....."

   —"Vẫn bị sốc quá hả ?"

   —"Vâng, vì cô lại có suy nghĩ như vậy khi cô quá mạnh."

   —"Ta đâu phải một vị Thần toàn năng, người khác muốn từ thiện bao nhiêu thì mặc xác, ta chỉ giúp những người đáng để giúp thôi. Ví dụ như bé đi, nếu bé chỉ là một cô gái trẻ bình thường, không có chuyện ta nhận nhiệm vụ hộ tống này đâu. Dù đồ ăn miễn phí nghe cũng hay đấy, nhưng ta thừa tiền để tự mua được, không cần xài chiêu mất liêm sỉ như vậy."

   —"Thế vì sao cô lại đồng ý ?"

   —"Bé rất bí ẩn và rất thú vị, với lại, bé còn cho ta cảm giác là đã gặp ở đâu đó trước đây rồi cơ. Nghe buồn cười phải không ?"

   —"Vâng, chắc người giống người thôi cô ạ."

   —"Không phải giống bình thường đâu, gần như giống y đúc luôn ấy, về nét mặt, chiều cao, thân hình, làn da. Có 4 thứ khác nhau giữa hai người là màu tóc, màu mắt, tính cách và sức mạnh. Cô bé kia tóc trắng, mắt xanh, tính tình hoà đồng, thân thiện, lại khá mạnh nữa. Trái ngược hẳn cô nàng trầm tính, u ám ở đây một trời một vực. Xin lỗi vì nói mất lòng nhé, ta thích đi với cô bé kia hơn cưng nhiều."

   —"Bộ cháu có chị em sinh đôi cùng cha khác ông nội hả trời ?"

   —"Ai biết ? Mà quả thật mới gặp bé là ta đã liên tưởng ngay đến người kia rồi."

   —"Cô gái đấy tên gì ạ ?"

   —"Minerva Cillsketa, 15 tuổi, chắc bé chả biết cô nương đó đâu, cũng không phải người nổi tiếng gì cho lắm. Nhưng ta nghĩ nếu gặp nhau thì hai đứa sẽ chơi khá thân đấy. Nhớ không nhầm thì bé được 17 cái xuân rồi nhỉ ? Có một cô em nhỏ hơn 2 tuổi cũng không tệ đâu."

   "Sao đang từ chuyện chiến tranh trở thành chủ đề tình cảm chị em rồi ?"

   —"Thôi, nói chuyện đủ rồi, có lẽ chúng ta nên lên đường tiếp."

   —"Vâng."

     Vừa đi cùng với nhóm Yukine, Rilena vừa giảng đạo đủ thứ trên đời. Tuy nhìn bề ngoài là vậy, nhưng trong đầu cô đang thi triển Skill [Thần giao cách cảm] với một ai đó.

   —"Chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời."

   —"Hế nhô, gọi tui chi dạ ?"

   —"Giúp tôi một việc được không ?"

   —"Chuyện gì cứ nói, còn giúp hay không thì tuỳ."

   —"Đế Quốc Brutalen sắp dẫn quân xâm lược Vương Quốc Mandes, tôi thì mới lỡ tay đập 3 trụ cột của Mandes chấn thương, nên muốn nhờ thím sang xử đẹp đám quân đó giùm."

   —"Mắc mớ gì đến tay tui vậy ? Cô tự làm chả phải hơn sao ?"

   —"Đang bận giúp một việc cho Karon-chan rồi, thế nhá !"

   —"Ê, NÀYYYYY..."

     Không cho đầu dây bên kia có cơ hội từ chối, Rilena dừng sử dụng Skill ngay lập tức.

   "Quăng vấn đề cho người khác xử lí, lại khiến Karon-chan mắc nợ, mình đúng là thiên tài !"

     Chà, có vẻ ai đó sẽ ăn thiên thạch trong một tương lai không xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com