Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Con pet đầu tiên.

|POV Yukine|

     Chúng tôi lang thang vô định trong khu rừng, theo tôi được biết thì đây là rừng Bedion, khu rừng với những loại quái vật khá yếu do ở quá gần Đế Đô. 

     Nói như vậy không có nghĩa là bạn có thể lơ là cảnh giác. Nếu thiếu kinh nghiệm chiến đấu, bạn sẽ dễ dàng trở thành thức ăn cho ma thú, cho dù đó là các ma thú rank thấp.

      Đi được một lúc, chúng tôi bỗng nghe tiếng xào xạt của các tán cây, nghĩ có điều không lành, ba chúng tôi thủ thế và tập trung mọi giác quan để xác định thứ gì đang đến. Âm thanh đó bỗng dưng nhỏ dần, chúng tôi cẩn thận đi tới bụi cây, nhìn qua thì thấy một đàn Goblin.

      Đây loài quái vật nhỏ con có hình dạng giống con người, có da màu xanh và luôn dùng số đông để áp đảo đối thủ. Đây là một trong những loài quái vật yếu nhất nếu nó đi một mình. 

     Bạn nghĩ loài quái vật nào gây nên nhiều thương vong cho con người nhất? Mấy loại quái vật rank cao ư? Không! Đó là Goblin, vì chúng đi theo đàn nên các tân binh ảo tưởng sức mạnh thường bị chúng vây quanh xin chữ kí...à nhầm..xin tí thịt.

      Chúng còn thường xuyên tấn công các làng mạc, phá hoại ruộng, bắt cóc phụ nữ,... . Hơn nữa, tốc độ sinh sản của chúng rất cao, dù giết bao nhiêu đi chăng nữa thì số lượng của chúng gần như không bị suy giảm. 

     Vì thế, đây là cơn ác mộng đối với những người dân. Cả đàn Goblin đang tấn công một con sói, tôi thẩm định con sói thì thấy nó khá mạnh.

  [Bảng trạng thái]

Tên: Không có

Chủng tộc: Dire Wolf

Level: 28

Giới tính: Cái

Thuộc tính: Phong

Rank: E

HP: 153 / 1682

MP: 52 / 779

ATK: 317

DEF: 392

AGI: 461

   |Skills|

Cắn(High)(2/10)

Tăng tốc(High)(7/10)

Ẩn thân(Normal)(7/10)

Phong đao(High)(2/10)

Không bộ(Normal)(4/10)

—————————————————————————————

     Con sói này tuy chỉ số của nó thấp hơn chúng tôi một chút nhưng  tốc độ thì còn vượt qua cả Akiko, người nhanh nhất trong cả ba, đặc biệt là còn Skill [Tăng tốc] và [Ẩn thân] sẽ biến nó thành một kẻ đi săn hoàn hảo. 

     Skill [Không bộ] là một Skill mà rất ít ma thú có, nó có khả năng đi chuyển trên không trong chốc lát, giảm lực ma sát khi chạy, nếu kết hợp với [Phong đao], con sói có thể săn mồi từ trên không rất hiệu quả. 

     Có thể nói con sói này là một con sói đặc biệt vì nó có các Skill không thường có ở loài sói. Và nó cũng đã tiến hoá từ loài Wolf lên Dire Wolf rồi. Chỉ số của nó vượt xa cả đàn Goblin nhưng do gặp bất lợi về số lượng nên nó sắp bị giết.

     Lợi dụng bọn chúng đang đánh nhau, chúng tôi sẽ âm thầm giết từng con một. Akiko giương cung bắn hạ bọn Goblin vô cùng chuẩn xác, dù sao cô ấy cũng đã từng vô địch trong một cuộc thi bắn cung của thành phố mà, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy toàn thân cô ấy đang run. 

     Cũng đúng, bắn cung vào bia tập nó khác bắn vào một sinh vật rất nhiều, tâm lí của người Trái Đất như chúng tôi khó mà làm quen được với việc này nhanh chóng được.

     Dần dần, với việc con sói đã giết một phần và Akiko bắn bọn còn lại, đàn Goblin đã bị tiêu diệt sạch, con sói đang mất máu, nằm phịch xuống đất chờ chết. 

     Tôi đã bảo Akiko đừng bắn con sói vì tôi muốn thử thu phục nó xem sao.

     Tôi đứng trước mặt con sói, nó grừ grừ vài tiếng đe dọa tôi, tôi sợ lắm chứ, nhưng nếu tôi thu phục được nó thì chặng đường phía trước có lẽ sẽ bớt nguy hiểm đi phần nào.

   —"Thuần hoá."

     Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

   —"Thuần hoá thất bại. Bạn còn 4 lần thử."(GNCTG)

     Đây là giọng nói của hệ thống quản lí thế giới này do các vị Thần tạo ra. Người ta thường gọi nó là "Giọng nói của thế giới".[Tác: mình sẽ viết tắt là GNCTG nhé.]

    "Thuần hoá thất bại ư? Chắc là do Skill [Thuần hoá ma thú] của mình level còn thấp. Vậy là mỗi ma vật sẽ chỉ có 5 lần thử thuần hoá thôi à? Cầu mong mình sẽ thuần hoá được nó."

     Tôi cố thử thuần hoá nó lại lần nữa nhưng vẫn thất bại, đến lần cuối cùng thì may mắn thay, tôi đã thành công. Con sói tỏa ra một ánh sáng nhẹ và giọng nói đó lại vang lên trong đầu tôi.

   —"Bạn đã thuần hoá thành công Dire Wolf (level 28). Bạn hãy đặt tên cho ma thú của mình."(GNCTG)

    Có phải số ma thú có thể thu phục cùng lúc bị giới hạn do level Skill còn thấp không nhỉ? Mà đặt tên à, sao đúng cái mình dở nhất vậy trời?

   —"Nè, mấy cậu có tên gì hay không?"

   —"Tự nhiên cậu hỏi chi vậy?"(Akiko)

   —"À thì sau khi thuần hoá con sói thì nó bảo cần đặt tên cho con sói nè."

   —"Cậu biết bọn mình toàn là cao nhân trong việc đặt tên mà, nhưng nếu cậu hỏi cách troll cậu thì bọn này nhiều lắm." (Takeshi)

   —"Đúng đó!"(Akiko)

     "Đúng là không thể trông chờ gì ở lũ bạn thân được. Haizz, thôi thì mình đặt đại vậy."

   —"Uhm, vậy từ giờ mi tên là Hokumo nhé."

   —"Chúc mừng bạn đã đặt tên thành công. Số lượng ma thú đã thu phục: 1/5."(GNCTG)

   —"Skill [Thuần hoá ma thú] đã tăng 1 level, số ma thú tối đa bạn có thể thuần hoá cùng lúc trở thành 6 con."(GNCTG)

     Hokumo hú lên một tiếng rồi đi vòng quanh cọ bộ lông của nó vào tôi, êm thật đấy. À khoan, lông của nó đang dính máu, mà máu thì sẽ thu hút ma thú.

     Grừ grừ, sột soạt,...tôi nghe thấy vài tiếng động không hay cho lắm thì phải. Nhìn quanh tôi thấy chúng tôi đang bị bao vây bởi ba con sói khác nhỏ hơn Hokumo một chút. Mỗi con có chỉ số HP vào khoảng 600, cả ba đều chỉ có chủng tộc là Wolf, thuộc rank F.

     Tính ra nếu so với Hokumo thì khá yếu nhưng Hokumo đang bị thương, và chúng tôi không có kinh nghiệm chiến đấu với sói.

      Bỗng dưng một ma pháp được thi triển, ba lưỡi đao gió bay đến cắt đứt đầu của ba con sói. Đó là Hokumo, có vẻ dù bị thương nhưng thi triển ma pháp ở mức độ vừa phải thì nó vẫn không sao nhỉ.

   —"May quá! Ta phải cảm ơn nó đấy. Mà từ từ, sao tớ là thằng đàn ông duy nhất trong nhóm mà nãy giờ tớ chả được tích sự gì vậy? Kể cả Hokumo là giống cái mà cũng có ích hơn tớ sao?"(Takeshi)

   —"Giờ tớ mới biết cậu là một tên vô dụng như vậy đấy."(Akiko)

     Ái chà, bị bạn gái bảo là tên vô dụng thì cậu sống tốt ghê nhỉ Takeshi? 

   —"Thôi, tớ nghĩ ra cách để cậu hữu ích hơn rồi đây."(Akiko)

   —"Cách gì thế?"(Takeshi)

   —"Cậu có kiếm đúng không? Chúng ta đang thiếu lương thực nên cậu lấy thịt bọn sói này đi. Tớ sợ máu lắm nên có gì cậu nướng thịt cho cả đám luôn đi."(Akiko)

   —"Ê khoan, lửa đâu mà nướng thịt chứ?"(Takeshi)

   —"Thế cái thuộc tính Hỏa của cậu để trưng bày à tên vô dụng kia?"(Akiko)

     Một lần nữa bị bạn gái gọi là tên vô dụng, Takeshi như muốn chết tới nơi rồi ý. Nhắc mới nhớ, sao ta không dùng lửa tạo đuốc ngay từ đầu? Không chờ đã, nếu thế sẽ thu hút ma thú đến càng đông hơn. Bây giờ thì trời đã gần sáng và chúng ta đã đi khá xa Đế Đô rồi nên nướng thịt chắc cũng không sao đâu.

     Dù sao thì nhìn họ như thế, tôi lại muốn lúc này mình cũng có ai đó đặc biệt bên cạnh như vậy. Không biết Kaito đang làm gì nhỉ?

   —"Thôi cậu tự lo đi nhé, tụi mình đi chữa trị cho Hokumo đây."(Akiko)

   —"Ờ! Đi vui vẻ, thằng này tí nữa thân mình đầy máu sói sẽ đưa thức ăn đến cho."(Takeshi)

   —"Miễn đó không phải máu của cậu là được."(Akiko)

   —"Cậu đang trù tớ chết sớm đấy hả?"(Takeshi)

   —"Đâu có!"(Akiko)

     Akiko và tôi đi ra xa cái chỗ từng là bãi chiến trường kia vì chúng tôi ghét máu, để lại Takeshi đang vật lộn với mấy cái xác. 

   —"Giờ thì chúng ta trị thương cho nó như thế nào?"(Akiko)

   —"Nếu tớ nhớ không lầm là người có ma pháp hệ Thuỷ chỉ cần điều khiển nước bao bọc miệng vết thương là vết thương sẽ tự lành. Dù không bằng các ma pháp chữa trị hệ Quang nhưng có còn hơn không."

   —"Có vụ đó nữa hả, sao mình không biết nhỉ?"(Akiko)

   —"Cậu y chang Takeshi nhỉ? Chả trách hai người là một cặp."

   —"Cậu đừng có chọc mình mà."(Akiko)

   —"Thôi! Trị thương cho nó nào."

     Tôi dùng cây trượng nhặt được của đám Pháp Sư sư bị giết, điều khiển mana tạo ra một dòng nước từ không trung, từ từ điều khiển nước vào các vết thương của Hokumo. Do đã tập luyện cả rồi nên tôi cũng đã quen dần với phép thuật. 

     Hên là cây trượng này là loại dành cho các Pháp Sư hệ Thuỷ nên nó rất phù hợp với tôi. Hokumo rít lên một tiếng, có vẻ khá đau nhưng nó phải cố chịu thôi. Sau một lúc thì miệng vết thương đã lành lại, tôi thẩm định thì HP của Hokumo đang hồi dần.

      Tiện thể nói luôn, ma pháp trị thương chỉ có thể làm lành vết thương, ngăn cho máu không chảy nữa, còn máu thì phải để cơ thể tự bổ sung, dùng thuốc hồi máu hoặc thi triển ma pháp hồi máu lên người đó. Theo tốc độ này thì sẽ mất vài tiếng để thanh HP hồi đầy đủ.

     Vậy là sau ngần đó chuyện, chúng tôi đã có người bạn đầu tiên ở thế giới này—Hokumo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com