Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Kế hoạch tương lai gần.

|POV Yukine|

     Một lúc sau, Takeshi đã nướng thịt xong và mang đến cho chúng tôi. Nhìn cậu ta chả khác gì con Zombie, cả bộ quần áo dính toàn máu.

   —"Cậu có nướng khét không đấy?"(Akiko)

   —"Tay nghề thằng này không tệ đến thế đâu."(Takeshi)

   —"Sao tớ cảm thấy bất an quá, biết vậy hồi nãy mình tự nướng còn hơn."

   —"Ăn đi thì biết."(Takeshi)

     Cả đám ăn thử thịt sói do Takeshi nướng, tuy không có gia vị gì nhưng vẫn khá ngon đó chứ. Vậy tay nghề cậu ta không hề tệ như tôi nghĩ.

   —"Thế phần thịt còn lại cậu để đâu rồi?"(Akiko)

   —"Tớ để trong [Túi không gian] rồi, cùng với da và nanh sói luôn. Công nhận nó tiện thật đấy. Dù cấp thấp nhưng bên trong nó vẫn to cỡ một căn phòng. Không biết lên level max thì sao ta?"(Takeshi)

   —"Chắc chứa được cả cái thành phố đấy."(Akiko)

   —"Cũng đúng, vậy bỏ qua chuyện đó đi. Mấy cậu nghĩ tiếp theo ta nên đi đâu đây?"(Takeshi)

   —"Để tớ nhớ coi, hình như đi về phía Đông Bắc tính từ Đế Đô thì có một toà thành tên Sympia thì phải?"

   —"Một toà thành ư? Nếu vậy thì khả năng cao có nhiều Quý Tộc theo phe tên Hoàng Đế ở đó. Nơi đó chắc ít nhiều cũng có thông tin về bọn mình rồi.  Bộ không có thị trấn hay nơi nào tương tự mà có ít người liên quan đến Hoàng Gia và lũ Quý Tộc sao?"(Akiko)

   —"Có một thị trấn như vậy nhưng...."

   —"Nhưng sao?"(Akiko)

   —"Nơi đó phải đi qua toà thành kia thì mới tới được."

   —"Đùa à? Mà từ từ, nếu như bọn chúng vẫn còn phải xử lí con Rồng kia thì chắc thông tin về bọn mình chưa đến tai bọn ở toà thành đâu nhỉ? Nếu vậy thì ta có thể đi qua toà thành đó để đến thị trấn được mà."(Takeshi)

   —"Cậu muốn đánh liều sao? Tớ thì không nghĩ vậy đâu. Con Rồng đó bị thương nặng, cậu cũng thấy mà. Cậu nghĩ nó có thể chống trả lại hàng ngàn binh sĩ được vũ trang hạng nặng suốt một đêm nổi à? Một là nó đã tạch, hai là nó đã bay đi nơi khác rồi chứ đâu có ở lại chịu chết làm gì."

   —"Vậy giờ tính sao? Trong lúc chúng ta ngồi thì bọn chúng chắc đang huy động quân bắt chúng ta đấy."(Takeshi)

   —"Tớ nghĩ chúng ta nên đi đường rừng."

   —"Cái gì? Cậu điên à? Ban ngày thì còn được, ban đêm thì ma thú đầy rẫy trong rừng đấy."(Akiko)

   —"Bởi vì có ma thú nên tớ mới nói vậy."

   —"Hả, là sao?"(Akiko)

   —"Cậu cũng biết Đế Quốc này là một cường quốc về quân sự đúng chứ? Và theo như ta đã biết thì khu rừng Bedion này do nằm quá gần Đế Đô nên ma thú mạnh rất ít. Mà những con ma thú yếu thì ta có thể xử lí được. Nếu phải chọn giữa đánh nhau với hàng trăm, hàng ngàn binh lính và đánh với lũ ma thú vừa tầm bọn mình, cậu sẽ chọn cái nào?"

   —"Tớ hiểu, nhưng tại sao trước đó cậu lại bảo là do có ma thú nên cậu mới chọn đường rừng?"(Akiko)

   —"Cậu quên mình là một Thuần Thú Sư à? Nếu thu phục ma thú thì ta sẽ có thêm đồng minh còn gì?"

   —"Hợp lí đấy chứ. Tớ thấy cái danh hiệu "Người chỉ huy tốt" nên dành cho cậu chứ không phải là tên vô dụng nào đó."(Akiko)

   —"Này, đừng có đặt biệt danh cho tớ nữa."(Takeshi)

     Takeshi hét lên inh ỏi nhưng hai bọn tôi giả vờ như không nghe thấy gì.

   —"Nhưng mà có một vấn đề, là nếu chúng ta đi trong rừng thì rủi ro lắm. Bị ma thú đuổi trong đêm chẳng phải rất dễ bị lạc đường sao, chúng ta phải lấy thứ gì đó làm vật định hướng chứ."(Takeshi)

   —"Khỏi lo, chúng ta có thứ đó mà."

   —"Thứ gì?"(Akiko)

     Nghe Akiko hỏi xong, tôi chỉ tay lên trời.

   —"Những ngôi sao ư? Cậu thuộc lòng được vị trí của chúng chỉ sau một tuần thôi hả?"(Akiko)

   —"Tớ không cao siêu đến vậy đâu, ý tớ là mặt trăng cơ. Theo như tớ quan sát trong một tuần thì mặt trăng màu xanh lá-Tượng trưng cho mùa xuân luôn đi về hướng Tây Nam. Nếu ta bị lạc thì chỉ cần chờ màn đêm xuống rồi đi về phía ngược lại thôi, dù xác định vị trí chính xác của thị trấn đó thì hơi khó nhưng không phải không thể."

   —"Ra là thế. Tớ không nghĩ đến vụ này. Yukine-chan, cậu là nhất."(Akiko)

   —"Này! Thả tớ ra, đừng có ôm chặt như thế chứ."

   Không hiểu sao sau khi nói xong, Akiko ôm tôi chặt đến suýt chết. Thế quái nào mà cô ấy khỏe thế, đừng bảo là do chỉ số nha. Nếu thế thì tôi gãy xương có ngày mất.

   —"Thả thì thả, cậu làm gì mà căng thế?"(Akiko)

   —"Ôm người ta mà người ta gần chết tới nơi nhưng cậu còn nói vậy được hả?"(Takeshi)

   —"Tớ chỉ ôm như bình thường thôi mà. Chẳng hiểu sao tớ thấy mình khỏe lên hẳn, chắc là do tăng chỉ số đấy. Cho tớ ôm lại thử nghiệm phát nào Yukine-chan."(Akiko)

   —"Tránh xa tớ raaaaaaa."

   —"Nè đừng có chạy chứ."(Akiko)

     Ở một góc nào đó, Hokumo đang thấy chủ nhân mình chạy toán loạn cả lên. Phía sau hình như có một con quỷ mới thức tỉnh đuổi theo. Nó không quan tâm và đi ngủ tiếp.

   ———————————————————————————————————

|POV người ấy|

    Trở về lúc ban đêm, ở lục địa phía Bắc, chàng trai vừa mới lỡ mồm thổi bay cả con Rồng cùng khu rừng đang đi bộ, ngắm quang cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp của màn đêm.

     Bên trái là lũ Treant đông nghịt cả một cánh rừng. Bên phải là đám U Linh, ma thú rank A, rank B xếp hàng dài chờ đến lượt, nhìn cứ như cuộc biểu tình cả nước không bằng. 

     Đằng sau là nguyên cả dòng họ nhà Goblin, bao gồm các Ogre (Dạng tiến hoá thứ hai của goblin sau Hobgoblin) kéo quân đến vây đánh và phía trước là 1 tên Necromancer, nói nôn na là các Pháp Sư chuyên nghiên cứu về thuật gọi hồn, cùng một đàn Undead thối rữa đang nhe răng cười vang vọng, thể hiện cái nhìn khinh thường tới chàng trai.

      Về cơ bản thì Necromancer được chia làm 2 loại: Một là các Pháp Sư sa đọa vào bóng tối và nghiên cứu thuật gọi hồn như đã kể trên, loại thứ hai thì là một chủng tộc độc lập được gọi là Necromancer bao gồm 5 cấp bậc lần lượt là Acolyte, Warlock, Lich, Ender Lich và Lich King. Mỗi Lich King là một Thảm Hoạ cực kì tồi tệ, có thể sánh ngang với Quỷ Vương.

     Nhưng nếu một Necromancer loài người có đủ sức mạnh thì họ có thể chuyển hoá cơ thể của chính mình để trở thành một Lich, từ đó nâng cao sức mạnh để đạt đến đẳng cấp cao hơn.

   —"Tên kia, trông ngươi thật thảm hại làm sao. Ngươi đang có vinh dự được làm nạn nhân đầu tiên trong cuộc trả thù vĩ đại của ta. Nếu có thù thì hãy thù tên Vua đáng khinh kia đã trục xuất ta ra khỏi đất nước chỉ vì ta đã tạo ra các phát minh vĩ đại. Một lũ đầu óc ngu si thì làm sao hiểu được giá trị của những phát minh do ta tạo ra chứ. Kahahahaha."(necromancer)

     Do tên Necromancer thấy chàng trai yên lặng nên tỏ ra càng kiêu căng, cho rằng cậu ta sợ quá không nói nên lời liền cười nhạo thích thú nhưng hắn không hề biết rằng hắn đã chọc nhầm người.

   —"Một Necromancer à? Nhìn cái đống bẩn thỉu này ngứa mắt quá. Bảo sao mấy tên Ác Thần chuyên về việc gọi hồn mình không thể ưa nổi. Bỏ lũ Undead qua một bên thì nhìn mấy con ma thú này nhìn cũng được đấy. Mang về cho bọn béo phì kia chén cũng không tệ."(???)

   —"Ngươi đang lảm nhảm cái đ*o gì thế? Sợ quá nên sinh ra hoang tưởng à?"(necromancer)

   —"Câm mồm đi! Ngươi nói nghe bẩn cả tai. Nếu không muốn chết thì cút cho khuất mắt ta, tâm trạng của ta đang không được tốt đâu đấy."(???)

   —"Kahahaha, ngươi làm như có thể dọa ta với trò con nít đó cơ đấy. Ngon thì chứng minh xem, nhìn ngươi chả có tí kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Thế đứng thì đầy sơ hở, cơ thể thì không cường tráng, được mỗi cái đẹp mã mà đòi lên mặt với ta à? Để xem ngươi vượt qua được một con ma thú không đã nhé."(necromancer)

   —"Ờ, ngươi nói ta thiếu kinh nghiệm chiến đấu cũng không sai đâu."(???)

     Nói xong chàng trai tỏa ra một luồng sát khí cực lớn, cả bốn phương đều run rẩy sợ hãi.

   —"Ngươ....ngươi là cái thứ gì?"(necromancer)

   —"Một chàng trai bình thường đang đi dạo cho vui, thế thôi."(???)

   —"Quay lại vấn đề hồi nãy, ngươi biết tại sao ta lại bảo rằng ta thiếu kinh nghiệm chiến đấu không?"(???)

     Tên Necromancer chầm chậm lắc đầu sợ hãi.

   —"Đó là do hầu hết các cuộc chiến của ta.......đều kết thúc chỉ trong một đòn."(???)

     Sau khi nghe được câu trả lời, toàn bộ mọi thứ kể cả tên Necromancer đã bị quét sạch, không còn bất cứ thứ gì cản đường chàng trai nữa. Không hề có dấu hiệu sử dụng bất kì ma pháp nào cả. Chỉ bằng cách tỏa năng lượng, chàng trai đã quét sạch mọi kẻ thù. Cậu bình tĩnh nói một câu khiến tên Necromancer nếu nghe được chắc cũng phải đội mồ sống dậy tìm cậu trả thù.

   —"Cái này có được tính là một đòn đánh không nhỉ?"(???)

     Và tất nhiên, chàng trai đang được nói đến là Thần Hư Vô Gogachoid, kẻ đã đóng giả là hot boy Kaito, người khiến tỉ lệ tự sát của nữ giới giảm đến mức gần như chạm đáy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com