chương 2: người đó ở đâu?
Sáng hôm sau, Mộc Anh ngủ dậy liền chạy ra ngoài tập thể dục, nàng múa, uốn éo theo những bài tập lúc còn ở hiện đại hay tập, sau đó lại tập thái cực quyền mà không bận tâm Lâm Cảnh Thành đang ở đâu vì nàng biết rõ trừ lúc đi hái thuốc thì ngày thường hắn đều dậy sớm nấu ăn, nàng thật sự cũng muốn nấu ăn vì ở nhờ nhà người ta mà không làm gì thì cũng ngại, thế nhưng khổ nỗi cái nghề nấu ăn biết nàng, nhưng nàng lại là kẻ thù của nó nên thôi, cứ hèn hạ mà ăn nhờ ở đậu một cách thảnh thơi vậy.
Lúc Lâm cảnh Thành đang mang trà lên thì thấy nàng đang tập thái cực quyền, nhưng hắn làm sao biết được đây là gì, lại thêm nàng múa xấu như vậy khiến trong lòng hắn không khỏi chê bai mà nghĩ "bị sốt đến hỏng mất đầu rồi sao?" hắn vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm nàng như nhìn kẻ điên, ngay lúc nàng quay lại thì thấy hắn ngồi đó, nàng thậm chí còn không biết ngượng mà mỉm cười chào, lại còn giơ hay tay lên cao tạo hình trái tim lớn với hắn.
Nàng hữu ý nhưng Lâm Cảnh Thành vô tình, những hành động đó của nàng trong mắt hắn như một người bị dở hơi, lại thêm trong mắt hắn nàng biến thành tinh tinh mất rồi...
Không chịu nổi cảnh khùng điên này, Lâm Cảnh Thành lên tiếng: "Cơm chính rồi!"
Chỉ cần nghe tới đây đôi mắt Mộc Anh sáng lên mà dừng hành động lại, chạy thẳng xuống bếp vừa đi vừa nói "Được! Thúc thúc ngồi đó đi ta sẽ đi dọn" nàng vừa đi vừa nghĩ, Lâm Cảnh Thành tuy là một tên mặt lạnh nhưng nấu ăn thì khỏi chê luôn, nếu ở hiện đại có thể sánh hắn với đầu bếp 5 sao rồi. Lát sau đồ ăn và cơm đều dọn ra đầy đủ trên chiếc bàn gỗ nhỏ, món ăn chỉ đơn giản là thịt xào với rau, và rau luộc nhưng khi nàng ăn lại thể hiện ra vẻ hạnh phúc khiến cho Lâm Cảnh Thành không khỏi suy nghĩ mà nhìn nàng chằm chằm.
Mộc Anh: "sao thế thúc thúc, không ăn sao? Đồ ăn ngon vậy mà" nàng vừa ngốn đồ ăn vừa nói
Lâm Cảnh Thành chau mày: "Ăn từ từ thôi" lại nói trong thâm tâm hắn khó chịu "Ta già đến vậy sao?"
Mộc Anh không quan tâm cứ thế mà nhai nuốt lia lịa, Lâm Cảnh Thành chưa ăn xong một chén thì nàng đã ăn xong 4 chén rồi, đồ ăn trên bàn cũng bị nàng ngoạm gần như hết trơn, nàng cứ thế mà thoải mái ngả người về sau mà ôm bụng căng tròn của mình mà "Ợ" một cái thật to. Một cái ợ này cũng đã khiến Lâm Cảnh Thành no luôn rồi, hắn không ngờ lại có người thô thiển như Mộc Anh, ăn một hơi liền 4 chén lại còn ợ lớn không kiêng nể, ăn xong lăn ra nằm, trong mắt Lâm Cảnh Thành lúc này Mộc Anh chính xác là một con heo.
Lâm Cảnh Thành cũng không muốn ăn nữa, hắn dọn bát đũa đi rửa thì Mộc Anh bật dậy mà đi theo, mặc dù Lâm Cảnh Thành biểu thị không cần rồi nhưng nàng vẫn đi theo ra suối, hắn thì rửa chén còn nàng nghịch nước. Trong lúc nghịch nàng nhìn thấy áo mình bị ướt thì liền nhớ ra gì đó mà hỏi:
"Thúc Thúc! Người đó đâu rồi sao mấy hôm nay không thấy đâu?"
Lâm Cảnh Thành: "...??? Người nào?"
Mộc Anh: "Thì người ở chung với thúc đó, cái người mà thay quần áo cho ta ấy không phải sao?"
Lâm Cảnh Thành đột nhiên im lặng đỏ mặt liền ho nhẹ một cái rồi trả lời: "Ta chỉ ở một mình"
Mộc Anh: "Ồ..Chỉ ở một mình, bảo sao....HẢAAAAAAA?????" nàng như nhận ra chỗ sai sai liền la lớn hỏi
"Vậy...vậy...người thay quần áo cho ta chẳng lẽ.." cô nghi hoặc lẫn hoảng hốt mà nhìn Lâm Cảnh Thành, chỉ thấy hắn tuy đỏ mặt đỏ đến 2 tai cũng đỏ nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng "Là ta...nhưng điều đó là bất đắc dĩ, không thay sẽ không băng bó vết thương được, sẽ nhiễm trùng"
Nàng sau khi nghe nói như vậy liền chết lặng một lúc sau đó là ngượng đến mức muốn đào một cái hố chui xuống cho xong, nàng không chịu được mà dậm chân xuống hòn đá đang đứng "AHHHH.. Sao chứ...nói vậy là thúc thấy hết của ta rồi...trời ạ...ta không tin đây là sự thật đâu"
Lâm Cảnh Thành: "...không nhắm mắt được, nếu không sẽ không mặc được quần áo"
Mộc Anh: ....
Nội tâm nàng gào thét, gương mặt đỏ bừng như muốn bốc lửa lên vậy, lại thêm gương mặt lạnh như tiền của hắn khiến nàng thật sự nghĩ lúc đó chết cũng không phải lựa chọn tệ gì, lúc nóng giận nàng vô tình trượt chân bật ngửa mà ngả về sau Lâm Cảnh Thành thấy vậy liền dùng khinh công mà bay đến ôm đỡ nàng "Hắn có võ công?" Mộc Anh được cứu trong lòng liền thấy ngưỡng mộ.
Lâm Cảnh Thành vừa ôm hàng vừa nói: "Chuyện này...ta..ta..sẽ...c..chịu..chịu trách nhiệm với cô...khụ" hắn nói xong thì gương mặt cũng đỏ như trái cà chua, cả người cứng đờ biểu thị vừa ngượng vừa không cam lòng của hắn.
Mộc Anh nghe vậy liền sửng sốt, nàng vốn không muốn truy cứu trách nhiệm, vì cứu nàng mà hắn mới phải làm vậy, hơn nữa dù gì nàng cũng đến từ hiện đại suy nghĩ cũng rất thoáng, sao có thể trách ân nhân của mình, chỉ là lúc này nàng nghe câu đó cũng đỏ mặt mà tim đập thình thịch nhìn Lâm Cảnh Thành, nàng cố lấy lại bình tĩnh đứng dậy mà trêu hắn:
" Thật sao? Vậy thúc không được đuổi ta đi đó"
" ừm.."
"Ồ vậy giờ ta là tiểu kiều thê của thúc rồi"
Lâm Cảnh Thành: ...
"Thúc xem chúng ta chồng già vợ trẻ như vậy sẽ hạnh phúc lắm"
.....
Lâm Cảnh Thành không nói gì suốt đường đi vào nhà hàng đều liên tục luyên thuyên trước mặt hắn, nàng chỉ muốn có nơi ở giờ thì tốt rồi, không sợ bị đuổi hơn nữa có thể liên tục trêu ghẹo tảng băng kia.
Buổi tối Lâm Cảnh Thành ngồi viết sổ sách gì đó mà nàng nhìn không hiểu liền hỏi:
" Thúc đang ghi gì vậy?"
" Sổ sách của một người bạn nhờ ta làm" - Lâm Cảnh Thành đáp nhưng vẫn chăm chú ghi không để ý đến nàng.
Mộc Anh ngồi kế bên hắn mà chống cằm nhìn gương mặt điển trai dưới ánh đèn lung linh thật làm cho người ta mê mẩn của Lâm Cảnh Thành, nhận thấy bị nhìn chằm chằm hắn liền lên tiếng: "Nếu cô rảnh vậy có thể giúp ta mài mực đó"
"Được" - Mộc Anh vui vẻ ngồi sát bên hắn mà mài mực, ghi nàng nhích lại gần hắn cảm giác hương thơm từ người nàng bay thẳng vào mũi khiến người ta không khỏi mê hoặc, hắn lại nhìn nàng đang chăm chú mài mực, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng khiến hắn cảm thấy thuận mắt hơn bao giờ hết.
Đang mài mực thì có một con thiêu thân đáp vào mặt nàng khiến nàng nhột mà dùng tay cọ vào mặt, khiến trên mặt nàng dính mực đen trong lem luốc như mèo vậy, Lâm Cảnh Thành thấy cảnh này không cẩn thận mà phì cười khiến Mộc Anh không khỏi nghi hoặc tảng băng này cũng biết cười ư...
Cứ thế đến khuya một chút chỉ thấy Lâm Cảnh Thành đang đọc sách kế bên hắn là Mộc Anh mặt mày lem luốc đang gục xuống bàn mà ngủ, hắn dùng áo của hắn đắp lên cho nàng rồi sau đó tiếp tục đọc sách, hắn thầm nghĩ: "Tiểu cô nương này chỉ có lúc ngủ là thuận mắt nhất" thế rồi cơn gió lạnh thổi qua nên hắn quyết định bế nàng vào trong.
Vừa bế nàng lên lại nghe nàng nói "thịt xào ngon quá, tất cả là của ta" khiến Lâm Cảnh Thành phì cười mà nói "đồ heo ham ăn" lại vừa nghĩ bụng cũng may là nàng không chửi hắn, thế mà chỉ vừa nghĩ xong lại nghe nàng xổ 1 tràng ra: "Cẩu độc thân Lâm Cảnh Thành"
"Trâu già gặm cỏ non"
....
"Có nhan sắc nhưng không có não"
Lâm Cảnh Thành: ....
Lâm Cảnh Thành đen mặt, nếu như lúc này vứt nàng ta đi có phải ta sẽ được giải thoát không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com