Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Bèo nước gặp nhau

Nước trên dòng sông bắt đầu rút đi thì nàng mới vừa giặt xong núi đồ của bà hai và hai đứa con mụ. Vân đưa tay chống đỡ thân nàng đứng lên, đứng im một lúc rồi mới đem đồ đi phơi. Bây giờ, nàng cảm thấy đầu óc mình lân lân, nàng dường như nhìn thấy trước mắt là một đội người múa may quay cuồng, còn bụng thì quặn đau do nàng đã không được ăn cái gì từ sáng, chỉ kịp uống một ngụm nước mưa rồi ra bờ sông giặt đồ đến giờ, hô hấp nàng trở nên dồn dập trong từng hơi thở. Lê bước chân nặng trĩu đi đến xào phơi đồ cách dòng sông chừng năm bảy mét, nàng buông thau quần áo cuối ra rồi quỳ bệt xuống bãi cỏ mà thở hổn hển.

Sau một lúc, nàng  cuối cùng đã phơi xong quần áo. Tiến bước về phía gian nhà dưới, nàng đi một mạch, chỉ nghỉ đến chiếc giường nhỏ nằm trơ trọi trong căn phòng chật hẹp của mình. Bây giờ nàng đói lắm chứ, nhưng mà nàng không còn đủ sức để ăn nữa. Nàng chỉ muốn nằm xuống nơi yên bình nhất của mình  mà thôi và mặc cho cơ thể đang kêu gào đói khát.

Một thoáng trôi đi, nàng đã chìm vào cơn mơ màng trong sự mệt mỏi. Hai tay co ro trước ngực như một cách nàng phòng thủ để cảm nhận được sự an toàn khi chìm vào giấc ngủ. Hơi thở nàng dần hồi phục và trở nên đều đặn, gương mặt mệt mỏi được nàng thả lỏng. Vẻ mặt nàng khi ngủ thanh tĩnh và êm dịu như mặt biển vào đông. Trên người nàng vẫn mặc còn bộ đồ ban sáng, dơ bẩn và lấm lem. Dường như nó làm cho nàng khó chịu và ngứa ngáy lắm vì nàng cứ ngọ nguậy thân mình trong vô thức.

Một chốc sau, nàng đã choàng tỉnh giấc. Cơn đói lại kéo đến, bụng dạ nàng cồn cào mang lại cảm giác khó chịu và kiệt sức. Nàng nương người theo những bức tường đi chầm chậm xuống gian bếp để tìm một ít thức ăn còn thừa ban sáng.

Lúc này, trong bếp có con Hồng đang lúi húi lặt rau. Nó nghe tiếng bước chân liền ngẩn mặt nhìn thì thấy là cô Vân. Nó tiếp lặt rau, vẻ mặt nó khinh khỉnh lên y như bà hai vậy.

Nàng cũng không quan tâm đến nó. Nàng đi thẳng đến nồi cơm ở trên bếp. Nàng mở nắp nồi ra chỉ thấy bên trong còn lớp cơm cháy vừa nguội vừa cứng. Nhưng nàng đã quen rồi, ngược lại còn cảm thấy thật tốt khi có miếng ăn để an ủi bụng mình. Nàng nhấc nồi cơm xuống và lấy muỗng cạy phần cơm cháy để vào chén tạo ra tiếng va chạm từ muỗng và nồi.

Con Hồng ngồi đó, nó cứ liếc mắt nhìn nàng. Trong đôi mắt đó chứa sự khó chịu và khinh thường. Như thể nàng là một loài rắn rết, sâu bọ vậy. Bất kể nàng làm gì nó đều dõi theo, để ý từng chi tiết. Nó sợ rằng nàng sẽ tìm thấy những dĩa đồ ăn mà nó cất vào trong tủ. Trong khi đó tay nó vẫn đều đặn lặt rau nhưng phần bị sâu và phần gốc nó vẫn cho vào thau.

Sau một lúc, khi đã làm dịu được cái sự đói khát của mình, Vân rời khỏi gian bếp. Nàng đi ra vườn của nhà sau để nhổ cỏ ở các gốc cây mãng cầu. Nếu nàng không làm, có lẽ tối nay lại phải chịu cảnh đói khát.

Suốt ngày nàng chỉ có thể loanh quanh ở ngoài sân vườn và đồng ruộng. Làm hết việc này thì vẫn có việc khác, chưa bao giờ hết việc cho nàng. Chỉ có buổi trưa và khuya tối người ta mới thấy mặt nàng ở trong nhà, nhưng là nhà sau và gian bếp. Nàng không được phép ở gian chính theo lệnh của bà hai.

Nàng ngồi nhổ cỏ ở gốc cây mãng cầu vừa mới trồng được khoảng 2 năm, thân cây không cao chỉ vừa qua khỏi đầu nàng. Tuy nhiên, nắng bị cản lại không chiếu vào người nàng do trong vườn có trồng dừa. Những cây dừa cao ráo đứng xếp theo đường dọc và ngang, những tàu lá dài dang ra chắn lại một phần ánh nắng chiếu đến dưới chân nó.

Một tay nàng nắm lấy thân cỏ, một tay dùng dao chặt vào. Nàng tỉ mỉ chặt xác gốc cỏ để cho nó lâu mọc lại, chặt xong nàng thả nắm cỏ trong tay xuống gốc cây mãng cầu rồi lại tiếp tục lặp lại động tác.

Được một lúc, nàng nghe tiếng ư ử quẩn quanh. Ban đầu nàng tưởng nghe lầm, nhưng nó lại vang lên sau đó. Nàng đặt dao xuống, tò mò đi lại hướng phát ra tiếng ư ử không ngừng. Đi lại bụi cỏ dưới gốc cây cách chỗ nàng không xa, khi tiến lại gần, nàng thấy bụi cỏ chuyển động một cách yếu ớt. Nàng mở rộng bụi cỏ ra thấy có một con chó con đang nằm ngọ nguậy. Lông nó màu trắng, có thêm những đốm cam trên bộ lông trắng muốt, trên cái mỏ chu ra của nó có mộ đốm tròn xoe màu cam nhạt. Nó rên mãi thôi, khiến lòng nàng xao xuyến. Hình như nó là chó mới đẻ được vài tuần vừa mở mắt thì bị chủ đem bỏ đi.

Chó con cảm nhận được có chuyển động, liền ngẩn đầu lên xem. Nó tròn mắt nhìn nàng, hai người nhìn nhau trong im lặng. Nàng thấy nó và mình dường như chịu chung một cảnh, là những kẻ bị bỏ rơi không ai để ý. Trong lòng nàng dân lên sự thương tiếc cho cái số của nó và có cả nàng.

Vân ngồi xuống trước mặt chó con, lấy tay sờ đầu nó. Chó con không sợ hãi mà lấy đầu dụi dụi vào tay nàng, nó còn rên ư ử thoả mãn. Cảm nhận được sự mềm mại ở bàn tay chai sạn qua tháng năm của mình, đây là thứ cảm giác quý giá nhất mà nàng có được sau bao nhiêu năm ròng từ khi mẹ nàng không còn ở ngôi nhà này nữa. Chó con cho nàng sự ấm áp nơi tâm hồn đang dần kiệt quệ. Nàng lại đưa tay vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng như thể đang vuốt ve lấy chính mình.

"Mẹ em đâu rồi?"

Nàng nhẹ giọng hỏi nó.

Chó con không trả lời mà nghiêng nghiêng cái đầu bé tí của mình, nhìn nàng bằng cặp mắt trong veo tò mò.

"Gâu, gâu"

Chó con sủa lên như lời chào hỏi với nàng. Nàng  mỉm cười với nó.

"Em không có nhà sao? Chủ bỏ em rồi hả?"

Hai tai chó con dựng lên nghe nàng nói chuyện, còn hai chân trước thì nắm lấy tay nàng chơi đùa. Bị chó con liếm và cắn tay, nàng cảm nhận được sự ướt át và mềm mại. Hình như là nó đói rồi, coi tay nàng như vú chó mẹ mà bú.

"Tuy chị cũng giống em, nhưng vẫn còn một chỗ ở và những bữa cơm thừa canh cặn. Nếu em không chê thì ở với chị nhé?"

Nàng chào mời chó con bằng giọng nhẹ nhàng và ánh mắt yêu thương. Nó nhìn nàng rồi rên lên ư ử như là câu trả lời đồng ý.

Vậy là nàng đem nó vào chuồng chó cũ được để trong vườn cây cách nhà sau không quá xa khoảng vài hàng cây. Tuy là chuồng cũ nhưng nó vẫn che được nắng, nàng định tối nay đóng lại mái chuồng để che mưa cho nó.

"Chị gọi em là Đốm Cỏ nha. Vì chị tìm được em trong bụi cỏ"

"Gâu, gâu"

Đốm Cỏ nhìn nàng chăm chú, sủa hai tiếng như nói rằng dạ được ạ, em thích lắm. Rồi thè lưỡi ra, híp mắt với nàng.

Nàng mỉm cười đưa tay sờ đầu nó rồi quay vào bếp lấy nước cho chó con. Bây giờ chưa đến giờ cơm nên phải đợi mới có cơm cho nó.

Sau khi cho Đốm Cỏ uống nước, nàng quay lại nhổ cỏ dưới những gốc cây mãng cầu. Nàng vừa làm vừa nghĩ đến vẻ mặt của chó còn mà lòng mềm đi. Chó con như một làn nước ấm tưới vào cái cây đang khô héo trong lòng nàng. Làm cho nó tươi dần trở lại.

Từ nay, nàng không còn phải lủi thủi nữa. Nàng có Đốm Cỏ làm bạn. Có chuyện gì cũng có người lắng nghe nàng tâm sự. Tuy không hiểu nhưng nó sẽ quấn lấy dụi vào người an ủi nàng. Cho nàng sự quan tâm từ đáy lòng của nó, bù đắp lại những thiếu thốn tình thương cho nàng. Nàng cũng sẽ cho nó sự yêu thương của mình. Hai người sẽ trở thành người thân của nhau, trao nhau những gì chân thành và ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com