Chương 3. Bữa cơm ấm áp
Thoáng chốc mặt trời đã chui xuống được một nữa nơi đường chân trời phía tây xa xôi. Nàng dừng dọn cỏ, ngước mắt nhìn lên màu trời xanh thẳm vào buổi chiều tà. Lúc này vẫn còn những ánh dương le lói cố gắng xuyên qua màu trời xanh thẳm. Nàng đứng dậy, trên tay vẫn cầm theo con dao, đi vào gian nhà sau.
Nàng vào nhà, cất dao vào bếp. Sau đó, nàng đi ra sàn nước sau nhà rửa tay. Làm cỏ một buổi chiều làm cho hai tay nàng đau rát. Làn nước lạnh lẻo chạm lên da tay đang nóng bỏng, khiến nàng thấy thoải mái một chút. Khi đã rửa tay, nàng vào phòng mình lấy quần áo đi tắm. Người nàng đã tích vài lớp mồ hôi từ sáng đến giờ, khiến nàng khó chịu lắm. Nàng chỉ muốn hoà mình vào dòng nước mát lạnh, được tắm bằng nước lạnh để gột rửa đi lớp bụi bậm đang bám trên mặt và người mình.
Bước từ nhà tắm ra, nàng cảm thấy cơ thể thoải mái hơn một chút. Trở nên sạch sẽ khiến tâm trạng nàng càng thêm tăng thêm sự vui vẻ. Nàng đoán giờ này bọn họ đã ăn xong rồi, nên nàng đi vào bếp.
Lúc này ở trong bếp, nàng thấy có vài người đang mỗi người một góc ăn cơm. Họ ngước nhìn thấy là nàng rồi tiếp tục ăn cơm của mình, không chào không hỏi. Nàng cũng không quan tâm việc này nữa, đi thẳng đến chỗ để cơm trên bộ bàn gỗ, đặt giữa phòng bếp. Đến cạnh bàn, nàng nhấc lòng bàn lên thì chỉ thấy một ít cơm còn thừa cùng hai cái đầu cá rô chiên, một ít cọng rau luộc. Đặt lòng bàn xuống, nàng lấy chén đựng cơm sau đó gấp hai đầu cá vào cùng vài cọng rau luộc, chan thêm một ít nước lã cho dễ nuốt. Nàng cầm chén cơm ra sau vườn, đi đến chuồng chó. Nơi một thiên sứ bé nhỏ đang chờ nàng.
Đốm Cỏ nghe tiếng chân liền ngó ra nhìn. Nó thấy nàng liền cuốn quít sủa gâu gâu một cách non nớt. Nó cuốn lên khi nhìn thấy trên tay nàng cầm chén cơm, đuôi nhỏ của Đốm cong lên hết cỡ mà quẫy mừng. Mắt nó nhìn nàng không rời, ngỡ như là thiên thần của nó đến cho nó ăn.
Thấy nó, mắt nàng hơi nheo lại, môi mấp máy cười tươi với Đốm Cỏ. Nàng tiến lại gần mở cửa chuồng, Đốm Cỏ liền vồ vào lòng nàng. Hai chân trước nó chồm lên như muốn nói ôm em chị ơi, ôm ôm. Nàng dùng một tay ôm lấy nó đặt xuống đất. Rồi nàng đem chén nước của nó đổ đi, để một ít cơm và một đầu cá vào. Để xuống trước mặt Đốm, nó hửi hửi trước mới chịu ăn. Nó ăn chậm lắm, nàng ngồi nhìn nó từ từ ăn cơm một lúc. Một lát sau, nàng mới ăn phần mình. Lúc Đốm Cỏ ăn gần hết, còn lại cái đầu cá nó ăn không được, nó vẫn liếm không ngừng. Nước miếng chó chảy ra ước hết đầu cá làm cho nàng cười phá lên. Nghe nàng cười, nó ngẩn đầu nhìn nàng với cặp mắt chó con cưng không thể tả.
*Ảnh minh hoạ

Nguồn: tik tok
Sau khi cười nàng mới tách đầu cá ra thành miếng nhỏ cho Đốm Cỏ. Nó ăn ngon lành, nó ngẩn đầu nhìn nàng rồi lại ăn, rồi ngẩn lên nhìn nàng. Trông cưng không chịu nổi.
Nhìn chó con, nàng cảm thấy thật vui. Chó con ăn xong lại dựa vào người Vân chơi đùa. Nó lăn lộn trên bãi cỏ, để bụng lộ ra. Thấy vậy, nàng chơi đùa với Đốm Cỏ một lúc rồi vào nhà. Chó con trong chuồng nhìn theo dáng nàng dần mờ nhạt trong buổi sương đêm.
"Gâu gâu"
Nó sủa lên, rồi xoay vòng nằm cuộn người trong cái lồng cũ. Nó ngáp thật thoả mãn sau khi no, rồi nhắm mắt ngủ mê mang.
Nàng đem chén vào nhà, sau đó đi ra sau rửa chén muỗng rồi úp lên kệ trong nhà. Nàng vẫn chưa làm xong công việc trong hôm nay, vì vậy nàng đi qua giang nhà chứa đồ ở nhà sau để vá lại số quần áo rách của mình. Lúc nàng đang dang dở, có tiếng bước chân người bước đến.
Chủ nhân bước chân dần lộ diện. Đó là Rạng con đầu của bà hai - cậu ba của nhà phú hộ Định. Cậu ta mới mười ba tuổi nhưng rất khó dạy dỗ.
"Làm gì đó, chị hai?"
Cậu hỏi với sự cợt nhả. Đầu nó kênh lênh khi hỏi, tay cầm cái đèn dầu quơ qua quơ lại trước mắt nàng.
"Chị mai lại chỗ rách trên đồ thôi"
Nàng trả lời nó, giọng nàng thỏ thẻ. Như sợ rằng nó sẽ làm cái gì đó kinh khủng khi nàng lớn tiếng. Nàng không dám nhìn nó, nàng chỉ nhìn vào đống đồ dưới tay mình. Nàng không dám thở mạnh. Bên tai nàng vọng lại tiếng khúc khích của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com