chap 3
Chiếc xe ngang nhiên chạy trên đường nhưng vì đã được lên kế hoạch nên lực lượng công an chỉ theo dõi chứ không có ra mặt để bắt. Tránh làm bại lộ thân phận của Minh Hi
Chuyến hàng trót lọt. Gần 1 tạ chất cấm được đưa sang biên giới an toàn, cả chục tỉ về tay là điều dĩ nhiên. Vận chuyển vali tiền đầy ấp về nhà cho Sato thì trời cũng đã rạng sáng. Theo lẻ thì tất cả những người có đi theo chuyến hàng đều sẽ phải vào gặp Sato để nhận tiền, nhưng vì chẳng ai dám bước chân vào ngôi nhà đó cả nên chỉ có Dũng và Minh Hi đi vào còn lại những người kia thì đứng ngoài để đợi
Đúng là không vào thì thôi, vài rồi thì lại thấy choáng váng mặt mày. Theo bước chân của Dũng, cậu từ từ đi vào trong nhà. Chẳng biết từ lúc nào mà Sato đã ngồi sẵn trên bộ ghế bằng gỗ quý đắt tiền để mà đợi nữa. Hắn thông dong hớp ngụm trà rồi nhìn Dũng
"Ổn chứ?"
Chất giọng trầm này sợ thật. Minh Hi lén nhìn lên gương mặt hắn, dù đã ngót nghét 45 tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn còn rất sắc sảo, nói thật lòng thì hắn vẫn có chút điển trai
"Dạ ổn thưa ông chủ.....tiền cũng đã đủ, em mang về đây cho ông"
Hắn ngậm điếu thuốc đang hút dở trên miệng rồi tiện tay mở vali ra lấy đại vài ba cọc tiền rồi quăng qua cho Dũng. Là tiền mà hắn gôm bừa như đồ chơi vậy, chẳng cần biết vali có đủ tiền hay không, cũng chẳng cần biết 3-4 cọc tiền mà ổng vừa đưa cho Dũng là bao nhiêu. Đưa xong hắn liền đóng vali lại rồi quăng sang 1 bên
Lúc này Minh Hi đang bị thu hút bởi những tấm da gấu, những bình hoa cổ, những khẩu súng nhà hắn trưng bày trong nhà. Ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn cậu, dường như hắn có chút khó chịu với hành động này. Dũng đã nhận ra điều này nên quay qua khều nhẹ Minh Hi, cậu giật mình nhìn lại hắn thì chạm ngay ánh mắt dò xét của hắn đang nhìn mình từ đời nào rồi
"Ai? Định dò xét nhà tôi hay gì"
"Dạ....là em út của em, nó mới vào nên chưa có biết, ông chủ bỏ qua cho"
"Về đi, không có lần sau cho hành động này đâu"
"Dạ cảm ơn ông chủ, chào ông chủ em về"
*****
Ra ngoài xe Dũng lập tức kí đầu Minh Hi
"Hời ơi em biết đây là nơi nào không mà em nhìn lung tung vậy"
"Chuyện gì vậy anh"
"Thằng Hi không biết ông chủ ghét nhìn ngó đồ nhà ổng, nó mới vào nhìn ngó lung tung chứ gì"
"Trời....gan vậy....tụi anh vào đấy chỉ dám cuối đầu xuống không đấy, mặt ông chủ còn không dám nhìn chứ ở đó mà nhùn lung tung ở nhà ổng"
"Mấy anh sao á, em thấy ông chủ cũng bình thường mà sao mấy anh sợ dữ vậy"
"Vậy là mày chưa thấy cảnh ổng giết người thôi"
"Thôi im hết đi. Còn thằng Hi anh dặn nè, mốt có theo anh vào nhà ông chủ, tuyệt đối không đợi nhìn ngó lung tung kiểu đó nữa nha chưa. Còn lần nữa, anh không chắc là mình sẽ giữ được cái mạng ngỏ của em đâu"
"Em biết rồi"
"Thằng Hi đúng là điếc mà không sơ súng luôn ha"
"Ừa"
*************
Chỉ 2 ngày sau nhà Sato lại có sự ồn ào. Hai tên đàn em chẳng biết có còn muốn sống không mà lại dám qua mặt hắn, ăn cắp hàng cấm của hắn để lén bán ra ngoài kiếm tiền thêm. Hắn ngồi trên ghế bắt chéo chân nhìn rất sang trọng, gương mặt lạnh tanh chẳng chút cảm xúc đang kiên nhẫn ngồi nghe 2 tên kia giải thích
"Mày *chỉ vào tên thứ nhất* chán sống hả"
"Dạ....tôi....tôi lạy ông tha cho tôi con đường sống với. Tôi vì lỡ cá độ đá banh thua quá, chủ nợ dí nên tôi mới làm liều......"
Còn chưa kịp dứt câu thi *đùng đùng đùng* 3 tiếng. Đùi, bụng bên phải, vai,...v v, những nơi có vùng da mỏng nhất, dễ đau nhất, nhưng khó gây tử vong nhất của tên đàn em đều được hắn gửi gấm vào 1 viên đạn
"Đưa nó về kho, tuyệt đối không để nó chết"
"Dạ"
Thì ra cách giết người mang rợn mà mọi người thường truyền tay nhau là đây ư? Bắn vào những nơi đau đớn nhất nhưng lại để cho sống mà không cho sơ cứu gì. Kiểu này nếu như không chết vì đau, vì mất máu thì cũng chết dần chết mòn vì nhiễm trùng vết thương mà thôi, thật quá tàn nhẫn. Thà là bắn chết 1 lần cho xong
"Còn mày? *quay sang tên còn lại*"
"Giờ tôi biết tôi có giải thích thì ông chủ cũng không nghe đâu"
"Tao đang nghe....cho mày 1 cơ hội giải thích đấy"
"Bà tôi bệnh nặng lắm rồi, bác sĩ bảo cần tiền để phẫu thuật gấp. Tôi cũng chạy tiền khắp nơi nhưng không có đủ, mấy trăm triệu không thể nào tôi xoay sở trong vòng 2 ngày được, cho nên tôi mới làm liều"
Tuy giọng điệu đang cố tỏ ra đanh thép trước Sato, nhưng thực chất đôi mắt của tên đàn em kia đã đỏ ngầu và ngấn lệ. Sato im lặng hồi lâu rồi sau đó cất cây súng trên tay vào, và lấy trong túi ra 2 sấp tiền và 1 cái thẻ ngân hàng rồi quăng trước mặt tên đàn em
"Nếu thật sự mày lo cho bà chả mày, thì đây là số tiền tao cho mày mượn. Tao sẽ cho người đi điều tra, nếu không đúng sự thật như vậy thì mày ch.ết mẹ với tao"
"Tôi cảm ơn...cảm ơn ông chủ"
"Biến"
Xong hắn ra hiệu cho Dũng đi điều tra lý lịch của tên đó thử. Dũng cũng hiểu ý và nhanh chóng kéo Minh Hi đi. Tay Minh Hi lạnh ngắt, mặt mày cũng tái nhạt vì cậu không nghĩ hắn lại tàn ác đến vậy
*ngoài xe*
"Em biết lý do tại sao tụi anh sợ ông chủ chưa"
"Bi..ết....biết rồi"
Cậu lắp bắp chẳng nói nên lời. Nhiệm vụ lần này của cậu có vẻ rất bất khả thi, vì chưa được vào nhà hắn thì lấy đâu ra cơ hội để thu thập bằng chứng phạm tội bây giờ. Hơn nữa bây giờ cậu mới thật sự hiểu cái câu nói "Sato không phải con người" của mọi người xung quanh là như thế nào. Đúng thật lừa này cậu không phải vào hang cọp mà là cậu đã vào nhầm động của 1 con ác quỷ
Nghe Dũng nói đây chỉ là mức nhẹ nhất của hắn dành cho đàn em mà thôi. Thiết nghi đến cảnh tên đàn em kia phải đau đớn chờ đợi cái chết, cậu suy nghĩ thôi cũng đã rợn cả da gà
Hết chap 3
Cho Hổ ý kiến với nha mọi người🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com