chap 4
Lưu ý: Mọi người đọc truyện thấy có đoạn nào lỗi phím hoặc sai chính tả thì cmt ngay chỗ đó giúp Hổ để Hổ sửa lại nha
***********************
Vẫn chưa quên được cái khoảnh khắc mà hắn giết tên đàn em kia. Đã 3 ngày trôi qua mà Minh Hi vẫn còn sợ con người của hắn. Nay Dũng đi vắng nhưng anh giao lại cho mấy anh em ở nhà 1 nhiệm vụ. Chẳng rõ thứ mà Dũng đựng trong hộp là gì nhưng anh chỉ kêu mấy anh em đem lên cho Sato giúp anh
Chẳng ai dại mà tự chui đầu vào nhà Sato đâu. Mấy anh em cứ đùng đẩy cho nhau miết, nhưng chợt Minh Hi nhận ra đây là cơ hội tốt để cậu được vào nhà của hắn. Không cần biết có lấy được manh mối gì không nhưng trước tiên thì vào được nhà hắn cái đã
Cuối cùng, bằng sự háo thắng của tuổi trẻ, sự nhiệt huyết của người chiến sĩ công an cậu đã xung phong đem cái hộp bí mật đó đến nhà Sato. Đến trước cửa nhà thì cậu bị mấy tên vệ sĩ của hắn chặn lại
"Đi đâu đây?"
"Anh Dũng nhờ tôi đưa đồ đến cho ông chủ"
"Đưa chúng tôi kiểm tra"
"Không được, anh Dũng bảo không được mở ra"
"Vậy để tôi gọi cho Dũng *gọi điện thoại cho Dũng* alo anh Dũng à"
"Ơi anh đây"
"Anh gửi gì cho ông chủ hả"
"À...đúng, anh nhờ mấy đứa em mang qua giùm, anh còn ngoài biên giới chưa về kịp"
"Anh quen thằng nhóc này không"
*đưa điện thoại qua cho Minh Hi"
"Là em, Minh Hi nè anh Dũng"
Dũng nghe giọng của Hi thì thở dài có vẻ lo lắng
"Ukm thằng nhóc đó là em của anh"
"Được rồi *tắt máy* vào đi"
Bước vào cậu thấy không khí ảm đạm vô cùng, không gian thì yên tĩnh đến đáng sợ. Mở cửa ra cậu thấy hắn nằm im bất động trên sofa, cứ tưởng hắn ngủ quên nên cậu gọi thử
"Dạ ông chủ tôi đến đưa đồ cho ông..........ông chủ........ông chủ"
Sau 3 tiếng kêu mà vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, cậu lấy hết can đảm đi lại rồi lây người hắn. Bàn tay vừa chạm vào đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn không bình thường. Hắn sốt mê mang nhưng tại sao trong nhà lại chẳng 1 ai phát hiện ra cả. Không phải Sato vẫn còn 1 người vú nuôi trong nhà sao? Giờ bà ấy đâu rồi?
Bản tính lương thiện thương người không cho phép cậu bỏ mặt hắn trong lúc này. Cậu sửa người cho hắn nằm ngay ngắn lại rồi xuống bếp pha nước ấm, làm đủ mọi cách để giúp hắn hạ nhiệt. Sau 1 lúc thì cuối cùng nhiệt độ cơ thể của hắn cũng đã trở lại bình thường, nhưng chắc vì còn mệt nên chưa mở mắt ra nổi
Thôi kệ cứ để hắn ngủ đi. Cậu đi xuống nấu cho Sato 1 bát cháo nóng và còn giúp hắn lấy thuốc đã có sẵn trong nhà (nhà Sato lúc nào cũng có 1 tủ thuốc đầy ấp và đã phân loại ra sẵn cho từng loại bệnh). Xong xuôi hết cậu mới yên tâm rời đi
Cậu vừa rời đi cũng là lúc hắn vừa tỉnh lại. Cảm giác đau đầu chóng mặt khiến hắn khó chịu vô cùng, sau vài phút định thần hắn mới nhận ra đã có người lẽn vào nhà hắn để chăm sóc hắn khi bệnh. Nhìn bát cháo mà bụng hắn kêu gào vì hắn nằm mê mang đã gần 1 ngày rồi cộng với 1 ngày trước khi bệnh là tổng thể 2 ngày hắn chưa ăn uống gì rồi
Dù đói nhưng hắn lại không tin tưởng vào bất kỳ ai. Sato lấy dưới bàn ra 1 thanh kế mà hắn thường hay dùng để kiểm tra độc tố. Sau khi kiểm tra xong kết quả cho ra bằng 0, tức là tô cháo không có đọc, chẳng cần biết ai là người nấu, trước tiên phải lấp đầy cái bụng đói 2 ngày chưa ăn của hắn cái đã
Ăn vào 1 muỗng, hương vị cũng không tệ. Sato ăn hết 1 bát cháo đầy rồi sau đó mới ổn định nhìn lại mọi thứ. Từ bát cháo, khay thuốc, ly nước đến cả chiếc khăn ấm được đắp lên trán hắn nữa. Lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác được người khác quan tâm đến vậy (ngoại trừ bà vú nuôi ở nhà)
"Hai ngày nay bà vú xin về quê, vậy ai làm mấy cái này cho mình?"
Thắc mắc, Sato liền lôi laptop ra trích xuất camera lại thì thấy thằng nhóc hôm trước là người đã làm những việc này. Đôi mày hắn cau lại vì hắn chẳng thích bất kì ai động vào đồ đạc nhà mình. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã giúp hắn trong lúc bệnh nên tạm thời hắn bỏ qua
Nhưng bát cháo hôm đó vẫn còn đọng vị lại trong hắn, chẳng có ý gì đâu chỉ đơn thuần là cảm giác nhớ mùi vị đó. Tối hôm nay Minh Hi lại có việc phải đến nhà hắn để đưa đồ, cậu cầm theo 1 túi nhỏ màu trắng đi vào nhà Sato
Ngôi nhà không mấy sáng sủa cho lắm, chỉ có cây đèn trần màu vàng nhạt le lói thắp sáng cho cả ngôi nhà. Cậu bước vào chỉ thấy hắn say sỉn nằm gục trên bàn
"Ông chủ.....ông chủ......anh Dũng nhờ tôi đến đưa hàng mới cho ông thử"
Hắn cũng chưa đến nổi say bí tỉ, vẫn còn chút tỉnh táo. Sato buông bỏ chai rượu và điếu thuốc trên tay xuống rồi ra lệnh cho cậu đem hàng lên phòng cho hắn. Cậu cũng lẽo đẽo đi theo hắn lên phòng làm việc riêng của hắn. Nhân cơ hội hắn đang cấm cuối thử hàng mới cậu nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm xung quanh
Sau khi có tí chất cấm vào người cộng với hơi men từ rượu khiến hắn dần đần chìm đắm vào cơn đê mê. Cậu nhóc Minh Hi vẫn còn đang nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm manh mối, vô tình lại lọt vào tầm mắt của Sato. Bất ngờ tay cậu bị 1 bàn tay thô rát nắm chặt
Hết chap 4
Mọi người cho Hổ ý kiến nha 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com