3 ngày
Kỳ phát tình của Thẩm Văn Lang trước đây kéo dài từ 3-5 ngày. Lúc trước anh khống chế rất tốt. Dù cơ thể đang mệt mỏi trong kì phát tình Thẩm Văn Lang cũng có thể làm việc được.
Nhưng giờ đây ngay khi mùi xô thơm của Cao Đồ lan tỏa trong không khí, pheromone Alpha cấp S của anh lập tức bùng nổ, bao phủ cả căn phòng.
Ba ngày sau đó, Cao Đồ gần như bị giữ chặt trong vòng tay anh. Bất kể cậu có trốn tránh thế nào, chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến Thẩm Văn Lang trở nên điên cuồng. Anh liên tục hôn cậu, trấn an rồi lại chiếm hữu, từng nụ hôn, từng cái ôm đều như khắc sâu sự hiện diện của anh trong máu thịt cậu.
Ngày đầu, Cao Đồ ngượng ngùng, run rẩy đến đỏ mặt, chỉ biết cắn môi chịu đựng.
Ngày thứ hai, cơ thể cậu mệt mỏi đến mức mềm nhũn, nhưng ánh mắt Thẩm Văn Lang nhìn cậu lại dịu dàng đến mức khiến cậu không thể đẩy ra.
Đến ngày thứ ba, Cao Đồ đã không còn sức lực, chỉ có thể vùi vào ngực anh, để mặc anh ôm ấp, thỉnh thoảng bật ra tiếng nấc nhỏ.
Thẩm Văn Lang cũng khổ sở không kém. Anh sợ làm Cao Đồ mệt, nhưng bản năng lại cứ thôi thúc chiếm hữu. Vì thế, giữa những lần cuồng nhiệt, anh luôn nhẹ giọng gọi tên cậu, khàn giọng xin lỗi, lại thì thầm:
"Đồ Đồ, chịu thêm chút nữa thôi... Anh sẽ không làm em đau..."
Đến khi mọi thứ qua đi, Cao Đồ mệt lả ngủ say trong vòng tay anh. Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn gương mặt đỏ bừng còn vương nước mắt của cậu, trong lòng vừa xót xa vừa thỏa mãn. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ nói :
"Xin lỗi thỏ con."
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng còn vương mùi pheromone nồng đậm. Cao Đồ mơ màng mở mắt, toàn thân đau nhức đến mức gần như không thể nhấc nổi cánh tay. Vừa cử động nhẹ, cậu liền hít sâu một hơi — mùi hoa diên vĩ quen thuộc bao trùm quanh mình, mùi Alpha của Thẩm Văn Lang, rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào.
Cậu ngẩn người, cúi xuống nhìn. Trên cổ, trên vai, thậm chí cả dọc xương quai xanh đều là những dấu vết đỏ sậm. Rõ ràng... là dấu đánh dấu tạm thời. Cả cơ thể như khẳng định: trong ba ngày qua, Thẩm Văn Lang chưa từng rời khỏi cậu.
Cao Đồ bất giác đỏ mặt, tim đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa có chút hoảng loạn.
"Anh ấy... đã đánh dấu mình..."
Ngay lúc đó, cậu cảm nhận được vòng tay ôm chặt eo mình siết lại. Thẩm Văn Lang từ phía sau khẽ cọ cằm lên vai cậu, giọng còn khàn đặc vì kiệt sức, nhưng lại tràn đầy thỏa mãn:
"... xấu hổ à? Trên người em có mùi của anh rồi, ai cũng biết em là của anh."
Cao Đồ đỏ bừng tai, khẽ đẩy anh ra nhưng chẳng đủ sức. Cậu mấp máy môi, lí nhí:
"Anh... đã làm em suốt ba ngày..."
Thẩm Văn Lang bật cười trầm thấp, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu, giọng dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu:
"Anh biết. Nhưng anh vẫn chưa thấy đủ đâu. Cao Đồ, sau này... để anh đánh dấu em hoàn toàn, được không?"
Cao Đồ nghe bốn chữ đó, cả người khựng lại. Đánh dấu vĩnh viễn — một khi chấp nhận, nghĩa là cậu sẽ hoàn toàn thuộc về Thẩm Văn Lang, không thể trốn thoát, không thể xoá bỏ.
Trong tim cậu thoáng dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Suốt bao năm qua, cậu giấu thân phận, tự gò ép mình làm Beta, chỉ để không bị trói buộc vào bất kỳ Alpha nào. Thế nhưng, giờ đây, Thẩm Văn Lang lại nói câu đó với cậu, vào lúc cậu còn chưa kịp chuẩn bị.
Thẩm Văn Lang im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Sau đó, anh đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với mình. Trong đôi mắt ấy không có sự cưỡng ép, chỉ có kiên định và chân thành đến đau lòng:
"Anh không muốn em sợ. Nhưng Đồ à... Anh cũng không muốn mất em. "
Cao Đồ ngẩn người, tim cậu như bị bóp chặt. Cậu không thể phủ nhận sự chân thành trong từng lời Thẩm Văn Lang nói. Nhưng sự ràng buộc kia... sự cam kết vĩnh viễn kia... cậu vẫn chưa đủ dũng khí.
Nước mắt bất giác rơi xuống, cậu nghẹn ngào thì thầm:
"Cho em... thêm thời gian, được không?"
Thẩm Văn Lang siết chặt cậu trong vòng tay, dịu dàng hôn lên đuôi mắt ướt át kia, khẽ gật đầu:
"Được. Anh sẽ chờ. Dù bao lâu, anh cũng chờ em."
Một tối muộn, Cao Đồ thức dậy vì khát nước. Bước ra phòng khách, cậu thấy Thẩm Văn Lang vẫn ngồi trước bàn làm việc, đèn bàn sáng dịu. Trên bàn là chồng tài liệu chưa xử lý xong, nhưng tay anh lại đặt lên khung ảnh nhỏ để bên cạnh — tấm ảnh chụp cả hai trong một chuyến đi ngắn ngày, nụ cười của Cao Đồ trong đó rực rỡ đến mức khiến tim cậu siết lại.
Anh lặng lẽ ngắm ảnh, khoé môi cong thành một nụ cười hiếm hoi, mềm mại đến mức như có thể tan chảy mọi phòng bị trong lòng cậu.
Cao Đồ đứng ở cửa, nhìn bóng dáng ấy, bỗng cảm thấy trong ngực có một khoảng trống được lấp đầy.
Thì ra... cậu không còn chỉ sợ hãi nữa. Cậu muốn được ở lại, muốn có người che chở, muốn có một mái nhà thật sự để dựa vào. Và người ấy — chính là Thẩm Văn Lang.
Khi anh quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu, Thẩm Văn Lang thoáng ngạc nhiên. Sau đó, anh đứng dậy, bước đến, khẽ xoa mái tóc mềm rũ xuống trán cậu:
"Sao lại dậy giờ này? Vào ngủ thêm đi, em dễ ốm lắm đấy."
Chưa kịp nói gì, cậu vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát vào mình. Thẩm Văn Lang hơi sửng sốt, rồi ngay lập tức ôm chặt cậu trong lòng, cảm nhận nhịp tim nhỏ nhắn đang đập dồn dập bên cạnh.
Cao Đồ khẽ nghiêng người, áp môi lên môi anh, một nụ hôn ngắn nhưng đầy ấm áp và ý nghĩa. Cậu không chỉ muốn truyền tải tình yêu, mà còn muốn nói rằng: cậu đã mở lòng, đã tin tưởng và thuộc về anh, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Thẩm Văn Lang, như bị cuốn vào nụ hôn ấy, vòng tay siết chặt hơn, khẽ khàng thở:
"Em sao vậy, không khoẻ chỗ nào sao? "
"Anh... em... đồng ý," cậu khẽ nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.
"Đồng ý để anh đánh dấu... vĩnh viễn?" Thẩm Văn Lang hơi nấc lên, ánh mắt ngập tràn xúc động.
Cao Đồ gật đầu, vòng tay qua cổ anh, áp sát cơ thể vào anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn sợ hãi nữa. Tất cả nỗi lo về gánh nặng, ràng buộc, hay sự lệ thuộc đều tan biến trước ánh mắt dịu dàng, chân thành của Thẩm Văn Lang. Cậu biết, đây không phải là xiềng xích, mà là lời hứa, là sự bảo vệ, là tình yêu trọn đời.
Thẩm Văn Lang khẽ hôn lên trán, rồi áp môi vào môi cậu, một nụ hôn dài đầy ý nghĩa. Tay anh ôm chặt, khẽ thì thầm:
"Em là của anh, mãi mãi. Không ai, không gì có thể tách rời chúng ta."
Cao Đồ cảm nhận nhịp tim anh đập cùng nhịp tim mình, cảm giác an toàn, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Không cần lời nói thêm, cả hai đều hiểu rằng từ giây phút này, họ đã thuộc về nhau, không chỉ trong cảm xúc mà còn trong sự ràng buộc thiêng liêng của tình yêu và pheromone.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com