Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh nhịn lâu lắm rồi

Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp xong mọi công việc, Thẩm Văn Lang nghỉ sớm, bước vào phòng tìm Cao Đồ. Cậu vừa cho Lạc Lạc ngủ xong, mắt hơi mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười khi thấy anh.

Chưa kịp nói gì, Thẩm Văn Lang tiến lại, ôm chặt cậu , hít thật sâu mùi xô thơm quen thuộc. Anh hôn lên vai, lên gáy cậu, giọng trầm ấm pha chút nghẹn ngào:
"... anh sắp tu thành chín quả rồi, vợ ơi."

Cao Đồ khẽ giật mình, tim đập nhanh, đỏ mặt, nhưng vẫn dựa vào anh:
"Anh..."

Thẩm Văn Lang vuốt tóc cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Khi em mang thai, anh không dám... sợ làm tổn thương em. Nhưng giờ... con đã ra đời, em có thể.... "

Cao Đồ khẽ thở hổn hển, cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng của anh. Cậu áp trán vào ngực anh, vừa e ngại vừa háo hức:
"Anh....Được rồi..."

Thẩm Văn Lang mỉm cười, hôn lên trán, hôn lên má cậu, rồi thì thầm:
"Anh sẽ nhẹ nhàng "

Cả căn phòng yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều, nhịp tim hòa vào nhau, và cảm giác an toàn, ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Thời gian kìm nén bao lâu nay, giờ đây được thay bằng những cử chỉ yêu thương trọn vẹn, và hạnh phúc không gì có thể phá vỡ.

Thẩm Văn Lang hôn cậu , hơi thở cả hai như hoà làm một. Cao Đồ bị hôn đến choáng váng, thở hổn hển:

"Từ từ... em... không thở được "

Thẩm Văn Lang bắt đầu tiến dần xuống dưới. Anh hôn cổ cậu, lần mò vào trong áo . Anh hôn xuống khuôn ngực đầy đặn của Cao Đồ. Mùi cơ thể, mùi sữa thoang thoảng, Thẩm Văn Lang như mất kiểm soát.

Anh ngậm lấy đầu v* của Cao Đồ khiến cậu rên lên . Vì mới sinh , nơi đó căng sữa , vẫn rất nhạy cảm. Thẩm Văn Lang mút lấy luồn sữa bên trong cậu.

"Đừng mà...anh" Cao Đồ cố đẩy đầu Thẩm Văn Lang ra , nhưng bất thành.

Cứ thế Thẩm Văn Lang tiếp tục hành sự. Cao Đồ đã bao lâu chưa làm với anh . Bây giờ vẫn chưa quen khi thứ đó tiến vào . Cậu bám vào vai anh , rên lên từng đợt.

Sau khi được giải phóng , Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ, hôn nhẹ vào mắt cậu. Cả hai nhìn Lạc Lạc ngủ say trong nôi, nhịp thở đều đều khiến cả hai cảm thấy bình yên.

Thẩm Văn Lang vuốt tóc Cao Đồ, giọng trầm ấm thì thầm:
"Nhìn em bế con... anh thấy mình thật hạnh phúc. Em và con... là tất cả đối với anh."

Cao Đồ khẽ mỉm cười, dựa sát vào người anh:
"Em cũng hạnh phúc... vì có anh bên cạnh. Anh đã chăm sóc hai mẹ con... em không biết phải cảm ơn thế nào."

Thẩm Văn Lang khẽ hôn lên trán cậu, sau đó là gáy và vai:
"Đừng cảm ơn anh. Anh làm tất cả vì yêu em... vì muốn em luôn an toàn, hạnh phúc. Không ai được làm tổn thương em hay Lạc Lạc."

-----------

Thời gian trôi qua , hai người vẫn hạnh phúc, Lạc Lạc đã lớn hơn.

Buổi sáng trong căn nhà nhỏ, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu lên sàn nhà. Lạc Lạc hớn hở chạy vào phòng, giọng ríu rít:
"Ba ơi! Dậy đi, ba đưa con đi học với!"

Thẩm Văn Lang chợt tỉnh, chưa kịp mở mắt đã nghe tiếng con nhỏ vui tươi. Anh nhướn mày, mỉm cười, giọng trầm ấm pha chút nũng nịu:

Suỵt. Nhỏ tiếng thôi Lạc Lạc, Con chuẩn bị xong thì đi học cùng Đậu Phộng Nhỏ nhé. Để ba Cao Đồ ngủ thêm chút nữa"

Lạc Lạc nhíu mày, nũng nịu:
"Được rồi, vậy con đi học đây , bái bai!"

Thẩm Văn Lang cười, nhẹ nhàng ôm cậu bé từ phía sau, hôn lên tóc:
"Bái bai , đi cẩn thận ."

Thẩm Văn Lang bước xuống nhìn ra cửa sổ, thấy Lạc Lạc được Đậu Phộng Nhỏ dắt tay dìu lên xe đi học. Anh quay lại thì thấy được dáng vẻ ngủ say đáng yêu của Cao Đồ. Tim anh dâng lên một cảm xúc khó tả.

Nếu không có giấc mơ kia...
Có lẽ bây giờ, anh đã không biết mình yêu Cao Đồ sâu đậm thế nào. Có lẽ anh sẽ vì cố chấp mà làm tổn thương cậu, để cậu rời đi mãi mãi. Cũng sẽ không có đứa bé này — Lạc Lạc, kết tinh của cả hai người.

Ý nghĩ đó khiến ngực anh nhói đau. Anh bước đến cạnh giường , hôn thật khẽ lên trán cậu:

"Cảm ơn em, Cao Đồ. Cảm ơn vì đã ở lại. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình trọn vẹn."

Thẩm Văn Lang khẽ nắm tay Cao Đồ, ngón tay anh đan chặt lấy ngón tay cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cảm xúc:
"Từ nay, anh sẽ không bao giờ để giấc mơ kia thành hiện thực. Em và con... là tất cả của anh."

Cả gia đình nhỏ, từ Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đến Lạc Lạc, cùng nhau đón một buổi sáng bình yên, ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc – một cuộc sống giản dị nhưng trọn vẹn, nơi tình yêu và sự quan tâm nối kết từng nhịp tim của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com