Cầu hôn
Buổi tối sau , Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ đến một nhà hàng nhỏ, không quá sang trọng nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt cả hai.
Cao Đồ còn ngạc nhiên:
"Anh đưa em tới đây làm gì? Em tưởng chúng ta sẽ về công ty .Mọi người nói muốn ăn mừng cùng chúng ta "
Thẩm Văn Lang khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn hình bóng cậu:
"Nhưng... tối nay, anh chỉ muốn có em thôi."
Anh đứng dậy, đi vòng qua phía đối diện, quỳ xuống trước mặt Cao Đồ. Trong tay anh là một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra lấp lánh chiếc nhẫn tinh xảo.
"Cao Đồ." Giọng anh run nhẹ, nhưng từng chữ lại kiên định vô cùng. "Anh từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ yêu một Omega. Anh từng nói những lời khiến em đau lòng... Nhưng tất cả đã sai. Chỉ cần là em, anh nguyện phá bỏ mọi định kiến, từ bỏ tất cả kiêu ngạo và cố chấp của mình."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang thoáng đỏ, anh tiếp tục:
"Anh không muốn chỉ là người bảo vệ em. Anh muốn trở thành gia đình của em. Em...có đồng ý cho anh lấy em không"
Cao Đồ sững người, bàn tay run run đặt lên môi. Nước mắt không kiềm được rơi xuống. Từng lời, từng chữ của Thẩm Văn Lang như xuyên thẳng vào tim cậu.
Một lúc lâu, cậu mới khẽ gật đầu, giọng nghẹn ngào:
"Ừ... em đồng ý."
Thẩm Văn Lang bật cười trong sự xúc động, ôm chầm lấy cậu. Mùi xô thơm dịu dàng hòa quyện cùng pheromone của anh, trong khoảnh khắc ấy, như viết nên một khởi đầu mới cho cả hai.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lung linh, chứng kiến lời hẹn ước của một Alpha từng kiêu ngạo và một Omega từng yếu đuối — giờ đây đã cùng nhau chọn một con đường.
Đêm hôm đó, Thẩm Văn Lang nằm trên giường, ánh đèn vàng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt anh, trầm lặng và sâu xa. Anh khẽ nhắm mắt lại, nhớ đến từng chi tiết trong giấc mơ ấy: Cao Đồ rời đi, biến mất, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng khi hỏi anh câu hỏi kia...
Anh không biết giấc mơ đó có phải thật hay không. Có thể nó chỉ là một giấc mơ, một thứ ảo ảnh được dệt nên từ nỗi lo sợ mất Cao Đồ trong vô thức. Nhưng cũng có thể, đó là một ký ức của một tương lai khác mà anh đã từng lạc mất cậu.
Thẩm Văn Lang khẽ cười khổ.
"Dù là gì đi nữa... anh cũng đã giữ được em lại bên cạnh," anh tự nhủ.
Anh quay đầu nhìn Cao Đồ đang ngủ yên bên cạnh. Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Văn Lang cảm nhận rõ rệt thứ mà trước đây anh luôn chối bỏ – tình yêu. Tình yêu khiến anh thay đổi, khiến anh sợ hãi, khiến anh bảo vệ đến cùng.
Ngón tay anh khẽ chạm vào tóc Cao Đồ, vuốt nhẹ như sợ làm cậu tỉnh giấc.
"Nếu giấc mơ đó là thật... cảm ơn nó đã cho anh biết mình yêu em nhiều như thế nào. Và nếu nó không phải thật... thì anh vẫn cảm ơn, vì nó đã dạy anh đừng bao giờ lặp lại sai lầm ấy nữa."
Ánh mắt anh dịu lại, tràn đầy quyết tâm.
"Cao Đồ, anh sẽ không để em phải rời xa anh lần nào nữa. Dù là trong mơ hay thực tại, anh cũng sẽ nắm lấy tay em."
Cao Đồ khẽ cựa mình, hàng mi run run mở ra. Cậu mơ màng, ánh mắt còn vương hơi sương của giấc ngủ, liền bắt gặp Thẩm Văn Lang đang ngồi tựa vào đầu giường, im lặng nhìn mình.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Cao Đồ sững lại. Trái tim cậu đập loạn, vừa bối rối vừa hoang mang.
"Anh... chưa ngủ sao?" – giọng cậu khẽ khàng, mang theo chút khàn mơ hồ.
Thẩm Văn Lang cong môi cười nhẹ, nhưng trong mắt là một sự dịu dàng đến mức khiến Cao Đồ nghẹn lại.
"Anh không ngủ được." – Anh nói chậm rãi, rồi đưa tay vuốt mấy sợi tóc rơi lòa xòa trước trán cậu. – "Anh sợ, nếu nhắm mắt lại... mở ra sẽ không còn thấy em nữa."
Cao Đồ ngây người. Lời nói ấy quá thật, thật đến mức cậu thấy tim mình run rẩy. Cậu muốn cho rằng đó chỉ là một câu nói trong lúc say rượu, hay một phút yếu lòng, nhưng ánh mắt của Thẩm Văn Lang lại quá kiên định.
"Anh... sao lại nói vậy chứ?" – Cao Đồ quay mặt đi, cố che giấu vành mắt đỏ hoe của mình.
Thẩm Văn Lang không buông tha, anh khẽ kéo cậu vào lòng, ôm chặt như muốn xác nhận rằng người này thật sự ở đây.
"Cao Đồ, anh xin em... đừng rời xa anh. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu một mình nữa."
Trong vòng tay ấy, Cao Đồ lặng im. Đôi mắt cậu dần nhòa đi, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má, rơi thấm vào ngực áo Thẩm Văn Lang.
Cậu thì thầm, giọng run run:
"Được...em tin anh."
Thẩm Văn Lang khựng lại, rồi nở một nụ cười mà ngay cả bản thân anh cũng chưa từng có – nhẹ nhõm và hạnh phúc. Anh ôm chặt hơn, thì thầm đáp:
"Vậy hãy để anh chứng minh. Từng ngày một."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com