Chọc ghẹo
Cao Đồ bước vào căn hộ, mắt nhìn quanh, vẫn còn hơi bối rối. Không gian rộng rãi, ấm áp, nhưng hôm nay lại khác — hôm nay, cậu cảm thấy nó không còn lạnh lùng hay xa cách như trước.
Thẩm Văn Lang đi theo, khẽ mỉm cười:
"À , từ giờ em ở chung phòng với anh."
Cao Đồ bất ngờ:"Hả ....ở chung"
Thẩm Văn Lang cười :" Đúng vây, bây giờ là sao đây. Chúng ta là gì của nhau. Bạn bè như lúc trước hả?"
Cao Đồ nhìn anh, tim đập dồn dập, vẫn còn chút e dè. Cậu lặng lẽ đi vào phòng, nhấc vali đặt xuống, mắt khẽ dán vào cửa sổ nhìn ra ngoài.
Thẩm Văn Lang đi tới, đặt tay lên vai cậu, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn:
"Em muốn ngủ trưa, nghỉ ngơi hay tắm rửa trước cũng được. Anh ra ngoài một lát nha ."
Cao Đồ gật đầu . Phòng của Thẩm Văn Lang tuy đơn giản nhưng rất hài hoà . Cậu dọn đồ cá nhân của mình vào tủ . Sau đó mang bàn chải và khăn mặt vào nhà vệ sinh. Nhìn hai cốc bàn chải cạnh nhau , Cao Đồ dâng lên một chút ấm áp kì lạ.
Dọn dẹp vệ sinh cá nhân xong , Cao Đồ bước ra phòng khách. Thẩm Văn Lang vừa về tới . Thì ra Thẩm Văn Lang ra ngoài mua trà sữa và đồ ăn cho cậu. Đặc biệt Thẩm Văn Lang mua tặng cậu một bó hoa.
Thẩm Văn Lang bước vào thấy Cao Đồ đứng trong phòng khách . Cậu mặc một chiếc áo thun rộng , quần đen ngắn lấp ló dưới vạt áo. Chân xỏ đôi tất màu trắng . Trong đáng yêu vô cùng.
Thẩm Văn Lang bước tới , anh đặt bó hoa vào tay Cao Đồ:
" Tặng em , cảm ơn em vì đã đồng ý làm người yêu anh. Anh yêu em "
Cao Đồ ngẩn ra , vừa bất lực vừa buồn cười.
"Nhưng mà Thẩm Tổng , tôi đồng ý làm người yêu anh lúc nào vậy."
Thẩm Văn Lang như muốn khóc. Ánh mắt anh nhìn Cao Đồ như là chú sói con bị mẹ bỏ rơi vậy.
Cao Đồ cười cười:" Được rồi, đùa với anh một chút thôi " .
Thẩm Văn Lang cười đưa trà sữa đến trước mặt cậu. Cao Đồ vui vẻ nhận lấy . Vì ngoài Thẩm Văn Lang ra , thứ Cao Đồ thích nhất là ăn uống.
Thẩm Văn Lang ngồi bên cạnh, không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn Cao Đồ vui vẻ ăn uống.
Cao Đồ đúc Thẩm Văn Lang một miếng. Nhưng bỗng khựng lại vì thấy mình đang ăn dang dở , và Thẩm Văn Lang làm sao thích mấy món này được.
Không ngờ Thẩm Văn Lang không nói gì trực tiếp kéo tay Cao Đồ đang cầm đồ ăn lại đúc vào miệng mình.
"Hmmm, cũng ngon , cho anh thử trà sữa kia với"
Thẩm Văn Lang vừa nhai vừa nói.
Sau phút bàng hoàng, Cao Đồ đưa ly trà sữa đến cho anh : "...Ống hút này ..." .
Chưa nói hết Thẩm Văn Lang đã hút một hơi . Khiến Cao Đồ chấn động, vốn dĩ Cao Đồ muốn nói là ống hút đã bị mình uống rồi , sợ Thẩm Văn Lang chê bẩn . Nhưng Thẩm Văn Lang dường như chả quan tâm ngược lại còn thích thú.
Chưa hết , sau khi ngẩng ra một lúc cậu nhìn lại , thấy ly trà sữa của mình chỉ còn có một ít. Cậu mếu môi , Thẩm Văn Lang thấy cậu đáng yêu như vậy còn chọc thêm:
"Hmm trà sữa ngon á, nhưng mà hơi ngọt".
Cao Đồ tức giận nói: "Chê hơi ngọt mà uống muốn hết luôn rồi, không ngọt thì như nào ?"
Thẩm Văn Lang phì cười , lần đầu anh thấy Cao Đồ hung dữ vậy. Như thỏ con xù lông .
"Được rồi, được rồi . Mai anh đền ly khác cho em . Đừng giận nữa mà " Thẩm Văn Lang làm nũng với cậu.
Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang làm nũng đến đỏ mặt. Không dám nói gì thêm.
Thẩm Văn Lang cảm nhận được cử chỉ ấy, tim anh đập mạnh hơn. Anh hạ người, ôm trọn Cao Đồ vào lòng, vừa nhẹ nhàng vừa chắc chắn. Một tay anh quàng qua vai cậu, một tay đặt nhẹ trên lưng, như muốn giữ tất cả nỗi đau, lo sợ và bí mật của cậu trong vòng tay mình, để cậu không phải chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.
"Cao Đồ, sau này nếu anh có làm sai chuyện gì, xin em hãy nói cho anh biết, đừng bỏ rơi anh có được không."
Cao Đồ nhắm mắt thật chặt, cơ thể dần mềm nhũn vào vòng tay anh.
Trong khoảnh khắc yên lặng ấy, cả hai người đều cảm nhận được sự gắn kết bền chặt, một sự kết nối mà không lời nào có thể diễn tả. Giấc mơ đáng sợ của Thẩm Văn Lang vẫn là bí mật, nhưng giờ đây, hiện thực đang ấm áp và trọn vẹn hơn bất cứ cảnh mơ nào.
Cao Đồ tựa vào ngực anh, thở đều dần, và lần đầu tiên, cậu thật sự cảm nhận rằng mình có thể là chính mình, mà không phải giấu giếm hay sợ hãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com