Có thai
Không lâu sau, Cao Đồ bắt đầu cảm nhận những thay đổi nhỏ trong cơ thể: đôi lúc chóng mặt nhẹ, thỉnh thoảng buồn nôn, và cảm giác mệt mỏi bất thường. Cậu hơi lo lắng, quyết định đến bác sĩ kiểm tra.
Khi nhận kết quả, Cao Đồ lặng người một lúc, tim đập mạnh – cậu có thai. Cảm xúc đan xen: vừa hạnh phúc, vừa bất ngờ, vừa lo lắng cho tương lai. Cậu nhớ lại từng khoảnh khắc bên Thẩm Văn Lang, từng cử chỉ yêu thương, sự che chở, và nhận ra đây chính là kết quả của tình yêu trọn vẹn họ đã xây dựng.
Cao Đồ khẽ gọi Thẩm Văn Lang về nhà, lòng tràn ngập hồi hộp. Khi Thẩm Văn Lang bước vào, ánh mắt anh lập tức nhìn thấu sự lo lắng trong cậu:
"Có chuyện gì sao, sao mặt em lo lắng vậy?"
Cao Đồ cúi đầu, giọng run run:
"Anh... em... em có thai rồi..."
Thẩm Văn Lang chớp mắt, giây lát im lặng, rồi nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, bàn tay đặt lên bụng cậu:
"Thật sao , trong đây đã có kết tinh tình yêu của chúng ta rồi."
Cao Đồ áp trán vào ngực anh, vừa vui vừa xúc động:
"Anh vui không ".
"Có chứ , anh rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có em và con bên cạnh ". Thẩm Văn Lang hôn nhẹ lên má cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cảm nhận rõ ràng rằng tình yêu của họ không chỉ dành cho nhau, mà còn tạo nên một sinh mệnh mới – một gia đình thật sự. Hạnh phúc, ấm áp và trọn vẹn, như giấc mơ mà cả hai từng mơ tưởng nay đã thành hiện thực.
Những tuần đầu tiên sau khi biết tin, Cao Đồ vẫn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, dễ chóng mặt và thỉnh thoảng buồn nôn. Thẩm Văn Lang luôn ở bên, quan sát cậu tỉ mỉ, chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Anh không cho phép Cao Đồ tự lo lắng một mình, luôn chuẩn bị thuốc men, vitamin, và thậm chí tự tay nấu những món ăn nhẹ phù hợp với thai kỳ.
"Em nên ăn chậm thôi, uống thêm nước này," anh nhắc nhở dịu dàng, đặt một cốc nước ấm trước mặt cậu. Khi Cao Đồ mỉm cười cảm ơn, Thẩm Văn Lang không giấu được niềm hạnh phúc:
" Cực khổ cho em rồi, ước gì anh có thể nghén thay em , nhìn em cực vậy anh không chịu nổi "
Cao Đồ mỉm cười:"Chuyện mang thai ốm nghén là hiển nhiên mà , em không sao"
Không hiểu sao , dường như điều ước của Thẩm Văn Lang thành sự thật. Trong lúc ăn , Thẩm Văn Lang chạy đi nôn oẹ không ngừng . Khi ngửi mùi cá , mùi thức ăn , là dạ dày của anh lại cuộn trào.
Ngược lại thời gian đó Cao Đồ ăn uống rất ngon miệng. Cậu cứ tưởng đã qua giai đoạn ốm nghén. Khi thấy Thẩm Văn Lang nôn oẹ , ăn ngủ không ngon , cậu rất lo lắng.
Hôm sau Thẩm Văn Lang cùng Cao Đồ đến bệnh viện kiểm tra cho cậu. Cao Đồ khoẻ , em bé cũng phát triển rất tốt. Cao Đồ bảo Thẩm Văn Lang cũng nên đi khám xem tại sao dạo này lại bị như vậy.
Khám xong , bác sĩ trả kết quả, Thẩm Văn Lang hoàn toàn bình thường. Theo bác sĩ tư vấn, có thể Thẩm Văn Lang đã nghén thay cậu.
Bác sĩ nhịn cười: "Anh có đang hay buồn nôn, ăn uống thất thường, dễ cáu gắt không? Đó là hiện tượng nghén thay. Một số Alpha hoặc bạn đời khi bạn đời của họ mang thai sẽ xuất hiện triệu chứng giống vậy."
Trong phòng im lặng vài giây.
Cao Đồ quay sang nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch, mắt cong cong đầy ý cười:
"Thì ra anh nghén thay em à, Thẩm tổng."
Thẩm Văn Lang vốn luôn nghiêm nghị, giờ mặt đỏ ửng.
"Không ngờ điều ước của anh thành hiện thực rồi"
Nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, Cao Đồ không nhịn được mà bật cười, nắm lấy tay anh:
"Thẩm Văn Lang, cảm ơn anh đã cùng em trải qua... dù là nghén cũng không bỏ em lại một mình."
Thẩm Văn Lang im lặng, siết chặt tay cậu, trong mắt dâng đầy dịu dàng.
Những tối mùa đông, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, Cao Đồ dựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh đều đặn. Thẩm Văn Lang vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng thì thầm:
"Em và con... là tất cả đối với anh. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con suốt đời."
Trong thời gian này, Cao Đồ nhận ra tình yêu giữa họ không chỉ là sự lãng mạn hay nồng nàn, mà còn là sự chăm sóc, quan tâm, và niềm tin tuyệt đối. Mỗi nụ cười của Thẩm Văn Lang, mỗi lần anh siết tay, hôn nhẹ lên trán cậu đều khiến cậu cảm nhận được sự gắn kết bền chặt hơn bao giờ hết.
Ngay cả khi công việc bận rộn, Thẩm Văn Lang vẫn sắp xếp để đồng hành cùng cậu trong mọi lịch trình, từ các cuộc họp quan trọng đến việc khám thai định kỳ. Cậu cảm thấy bình yên đến lạ thường – không còn sợ hãi, không còn cảm giác cô độc, chỉ còn lại tình yêu và sự bảo vệ trọn vẹn.
--------
Ngày sinh đến sớm hơn dự kiến. Sáng hôm đó, Cao Đồ đột nhiên thấy bụng đau từng cơn, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu gắng gượng nhưng không thể che giấu, Thẩm Văn Lang phát hiện ngay lập tức.
"Đồ, em sao vậy?" – giọng anh căng thẳng chưa từng có, đôi mắt tràn ngập lo lắng.
"Chắc... chắc là tới lúc rồi." – Cao Đồ cố gắng nói, sắc mặt trắng bệch.
Không kịp suy nghĩ, Thẩm Văn Lang lập tức bế cậu lên, vừa gọi xe cấp cứu vừa ra lệnh cho người chuẩn bị. Trong lòng anh hoảng loạn, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay cậu, sợ hãi như sợ mất đi cả thế giới.
Đến bệnh viện, bác sĩ vội vàng đưa Cao Đồ vào phòng sinh. Trước khi cửa khép lại, Thẩm Văn Lang cúi xuống hôn trán cậu:
"Đồ, anh ở đây, đừng sợ. Anh chờ em và con."
Giờ phút chờ đợi dài đằng đẵng. Thẩm Văn Lang bước đi bước lại ngoài hành lang, tay siết chặt thành quyền, gương mặt chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Ngay cả khi đối diện thương trường hiểm ác, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng giờ đây, chỉ một cơn đau của Cao Đồ thôi đã khiến anh mất hết bình tĩnh.
Anh sợ Cao Đồ sẽ đau đớn khi sinh con, như giấc mơ anh đã thấy.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên. Cánh cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ mỉm cười:
"Chúc mừng, cả hai đều an toàn."
Thẩm Văn Lang lao tới, tim như vỡ òa. Anh nhìn thấy Cao Đồ nằm trên giường bệnh, mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt, bên cạnh là đứa bé đỏ hỏn.
Anh tiến đến, nắm chặt tay cậu, mắt ươn ướt:
"Đồ... em vất vả rồi."
Cao Đồ nhìn anh, khẽ thì thầm:
"Đây là... con của chúng ta."
Thẩm Văn Lang cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi lại nhìn sang đứa bé, giọng run run nhưng đầy chắc chắn:
"Ừ, là của chúng ta. Vất vả cho em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com