Cùng cố gắng
Thẩm Văn Lang vẫn duy trì lịch trình quản lý công ty và học tập nghiêm túc, nhưng giờ đây, mỗi quyết định, mỗi cuộc họp đều có Cao Đồ đồng hành. Cậu trở thành thư ký kiêm trợ lý đáng tin cậy, hỗ trợ anh từ những chi tiết nhỏ nhất đến những việc quan trọng, khiến công việc của Thẩm Văn Lang trôi chảy hơn bao giờ hết.
Những buổi tối, sau khi mọi việc xong xuôi, cả hai thường cùng ngồi lại, bàn bạc công việc, trao đổi bài tập, hay chỉ đơn giản là cùng nhau ăn tối, trò chuyện về một ngày trôi qua. Không còn áp lực hay sợ hãi, thay vào đó là sự tin tưởng, gắn kết và thấu hiểu lẫn nhau.
Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Cao Đồ học hành xuất sắc, công việc tại công ty cũng suôn sẻ, còn Thẩm Văn Lang nhờ có cậu mà mọi việc trở nên trơn tru, dễ dàng hơn rất nhiều. Mối quan hệ của họ cũng dần bền chặt, không còn những lo lắng, sợ hãi như trước nữa, mà là một nhịp sống cùng nhau, trọn vẹn và ổn định.
Thẩm Văn Lang luôn ở bên Cao Đồ, không chỉ trong công việc hay học tập mà còn trong những lúc riêng tư. Mỗi khi cậu gặp khó khăn, dù là bài tập hay dự án ở công ty, anh đều kiên nhẫn hướng dẫn, hỗ trợ, đôi khi còn làm thay những phần việc nhỏ để cậu bớt áp lực.
Không chỉ vậy, anh còn âm thầm giúp đỡ em gái Cao Đồ. Những chi phí thuốc men, chăm sóc y tế, hay việc đưa đón đi khám bệnh đều được Thẩm Văn Lang sắp xếp cẩn thận, đảm bảo em gái cậu được chăm sóc tốt nhất mà Cao Đồ không còn phải lo lắng.
Cao Đồ dần cảm nhận được sự an tâm hiếm thấy: anh không chỉ bảo vệ cậu, mà còn lo liệu mọi thứ xung quanh cậu, như một bức tường vững chắc để cậu có thể sống thật với bản thân mà không phải che giấu hay gánh chịu một mình.
Thời gian trôi qua, nhịp sống của họ trở nên ổn định. Cao Đồ có thể tập trung học tập, tham gia các dự án công ty, đồng thời vẫn chăm sóc em gái dưới sự trợ giúp của Thẩm Văn Lang. Mối quan hệ giữa họ càng trở nên gắn kết: không chỉ là sếp – thư ký, mà còn là hai người đồng hành, tin tưởng và dựa vào nhau trong mọi khó khăn.
Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường đông nghẹt sinh viên mặc áo cử nhân, những gương mặt rạng rỡ, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Trong đám đông, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nổi bật, không chỉ bởi dáng vẻ mà còn bởi khí chất chín chắn sau những năm vừa học vừa quản lý công ty.
Trên sân khấu, khi nhận bằng, Cao Đồ nắm chặt tờ giấy trong tay, ánh mắt thoáng xúc động. Cậu nhớ lại chặng đường đã qua – những ngày đi làm thêm bốn công việc để kiếm tiền, những lần phải giấu thân phận Omega, những đau khổ, sợ hãi... Và rồi, tất cả đã thay đổi khi có Thẩm Văn Lang ở bên.
Khi bước xuống, cậu thấy Thẩm Văn Lang đứng chờ, áo cử nhân phủ trên vai, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt chứa đựng cả niềm tự hào lẫn yêu thương. Anh giơ tay ra, vỗ nhẹ vào vai cậu:
"Chúc mừng, Cao Đồ. Từ nay, chúng ta không còn là những sinh viên loay hoay nữa. Chúng ta sẽ bước vào tương lai – cùng nhau."
Cao Đồ thoáng đỏ mắt, khẽ mỉm cười, đáp lại:
"Ừ... cùng nhau."
Trong khoảnh khắc đó, giữa tiếng reo hò và pháo hoa giấy bay đầy trời, hai người nhìn nhau, như ngầm thừa nhận rằng mọi sóng gió đã qua, tương lai phía trước thuộc về cả hai.
Ở một góc sân trường, mùi xô thơm của Cao Đồ nhẹ thoảng, hòa lẫn với pheromone hoa diên vĩ của Thẩm Văn Lang, như một sự khẳng định: dù là Omega hay Alpha, họ đã tìm thấy nhau, và sẽ đi cùng nhau suốt quãng đời còn lại.
-----------
Một tối, trong căn bếp ấm áp, Cao Đồ đang loay hoay nấu ăn. Cậu bận rộn với từng món, tay nhấc nồi, đảo chảo, thỉnh thoảng lúng túng khi một vài gia vị rơi ra ngoài. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn bếp hắt lên gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn rất đáng yêu của cậu.
Thẩm Văn Lang bước ra từ phòng khách, nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên. Không kiềm chế được, anh bước đến gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, áp chặt vào ngực mình. Mùi thơm quen thuộc của Cao Đồ, hòa cùng hơi ấm bếp núc, khiến tim anh rung lên một cách dịu dàng.
"Anh..." – Cao Đồ hơi giật mình, đỏ mặt, quay đầu nhìn qua vai anh – "Anh đứng đó từ bao giờ vậy?"
Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu, hơi thở phả lên gáy:
"Vất vả cho em rồi, anh đang ôm để truyền năng lượng cho em mà"
Cao Đồ khẽ cười, lúng túng nhưng không đẩy anh ra. Anh siết nhẹ hơn, bàn tay luồn qua eo cậu, cảm nhận từng chuyển động nhỏ. Cảm giác ấm áp và gần gũi khiến cậu quên đi sự vụng về lúc nấu ăn, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Thời gian như chậm lại. Trong vòng tay Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cảm nhận được sự bảo vệ, sự dịu dàng, và cả một tình cảm chân thành mà anh dành riêng cho cậu.
Thẩm Văn Lang khẽ cười, rồi nhẹ nhàng buông tay ra, bước sang bên bếp, mắt vẫn không rời Cao Đồ:
"Để anh giúp em một tay."
Cao Đồ hơi đỏ mặt, lúng túng nhưng vẫn gật đầu, nhường cho anh một phần công việc. Thẩm Văn Lang nhanh nhẹn nhặt dao, thái rau, khuấy nồi, đôi tay điêu luyện nhưng vẫn giữ cử chỉ dịu dàng, tránh làm cậu bị bỏng hay bắn dầu.
Cả bếp tràn ngập tiếng xào nấu, hương thơm hòa cùng mùi xô thơm quen thuộc của Cao Đồ, khiến khoảnh khắc trở nên ấm áp và yên bình. Thỉnh thoảng, Thẩm Văn Lang nghiêng người, lén hôn nhẹ lên tóc cậu, hay kéo cậu sát vào người khi cậu quay sang nhặt gia vị.
Cao Đồ nhìn anh, vừa bối rối vừa thích thú. Cậu cảm nhận được sự quan tâm từng chút một, từ những chi tiết nhỏ nhặt đến việc sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với cậu. Cả hai cùng cười, cùng trò chuyện nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí bình yên hiếm có giữa nhịp sống học tập và công việc bận rộn.
Cuối cùng, món ăn cũng xong. Thẩm Văn Lang đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, nhìn Cao Đồ cười, giọng trầm ấm:
"Xong rồi. Cùng ăn thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com