Để tôi đi
Cả buổi sáng, Cao Đồ ngồi yên trong phòng, nhìn ra cửa sổ mà lòng nặng trĩu. Rốt cuộc cậu cũng không dám mở miệng giải thích với Thẩm Văn Lang.
Lời nói của Thẩm Văn Lang vừa rồi vẫn vang lên trong đầu: " Được rồi, không muốn nói thì cũng không sao, tôi đợi cậu được. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, đừng đến công ty."
Cậu cảm thấy một nỗi xấu hổ và tội lỗi trộn lẫn — vì bấy lâu nay đã phải giấu thân phận Omega, vì đã nói dối Thẩm Văn Lang, vì khiến anh phải lo lắng cho mình. Bao năm che giấu, tưởng rằng an toàn, nhưng giờ nhìn ánh mắt nghiêm túc và lo lắng của Thẩm Văn Lang, cậu bỗng thấy lòng mình dày vò: Mình đang tự hủy hoại mối quan hệ này...
Cậu đứng dậy, lục ví và vali, tay run run. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định:
Nếu tiếp tục ở đây, cả hai sẽ khó xử. Và Thẩm Văn Lang... vốn ghét Omega. Cậu không muốn anh căm ghét mình...
Cao Đồ bắt đầu lặng lẽ dọn hành lý, xếp quần áo, vật dụng cá nhân vào vali. Mỗi món cậu cho vào, lòng lại nhói lên một nỗi buồn và hối tiếc. Cậu thầm nhủ:
"Điều này là tốt nhất. Mình sẽ đi, để anh không phải khó xử...không làm tổn thương anh thêm."
Khi vali đã đóng gọn, Cao Đồ đứng giữa phòng, nhìn xung quanh lần cuối. Mùi hương quen thuộc, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ, tất cả khiến cậu khóe mắt hơi cay. Nhưng quyết định đã định sẵn, cậu nghiêng đầu, hít sâu, rồi bước ra khỏi phòng, mang theo nỗi lo sợ và cả tình cảm chưa nói ra.
Nhưng ngay lúc đó, tiếng khóa cửa vang lên — Thẩm Văn Lang vừa về tới. Anh mở cửa, bước vào phòng, và lập tức nhìn thấy Cao Đồ đang đứng đó, tay xách vali, dáng vẻ vừa cẩn thận vừa căng thẳng.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang lập tức dừng lại trên cậu, nheo lại đầy nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc:
"Cao Đồ... cậu chuẩn bị đi đâu?"
Cao Đồ khựng lại, tim đập nhanh, giọng run run:
"Cậu ... cậu đừng lo. Tôi... chỉ đi một chút thôi."
Thẩm Văn Lang nhấn mạnh từng chữ, bước tới gần:
"'Chỉ đi một chút' à? Cậu dọn hành lý rồi hẳn hoi mà... cậu định bỏ tôi lại sao?"
Cao Đồ cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào anh:
"Tôi... tôi , Thẩm Văn Lang để tôi đi đi..."
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Cao Đồ và nhịp tim chắc chắn của Thẩm Văn Lang. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả nỗi lo sợ, tội lỗi và sự giấu giếm của cậu dường như tan biến. Chỉ còn lại tình yêu và sự quyết tâm bảo vệ nhau.
Cao Đồ vẫn đứng đó, tay siết quai vali, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà. Cậu cảm thấy nặng trĩu trong lòng — vừa tội lỗi vừa lo sợ, sợ rằng bản thân sẽ làm Thẩm Văn Lang căm ghét: Anh đã quá tốt với mình, còn giúp mình đủ mọi thứ... mà mình lại giấu anh bấy lâu. Nếu tiếp tục ở đây, anh sẽ biết sự thật và... anh sẽ hận mình.
Thẩm Văn Lang đứng trước cửa, nhìn cậu. Anh muốn giữ cậu lại, muốn ôm chặt để Cao Đồ không rời đi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết, quyết định đã được khắc sâu trong tim cậu, anh biết: cưỡng ép sẽ chỉ khiến cậu thêm đau khổ.
Anh thở dài, giọng trầm nhưng vẫn đầy cảm xúc:
"Cậu đi cũng được... nhưng hãy hứa với tôi , đừng bỏ rơi tôi."
Cao Đồ cúi đầu, im lặng, tim vừa nặng trĩu vừa rối bời. Cậu vẫn quyết định rời đi, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ — lo rằng sự quan tâm và tình cảm của Thẩm Văn Lang sẽ biến thành giận dữ nếu cậu lỡ để lộ bí mật.
Thẩm Văn Lang nhìn theo bóng lưng cậu, nỗi sợ mất mát lại ùa về. Anh biết, nếu không có biện pháp, Cao Đồ có thể biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa. Vì vậy, dù đau lòng, anh quyết định âm thầm:
Cho người theo dõi cậu. Không để cậu trốn mất. Dù cậu có giận, có hận, tôi cũng phải bảo vệ cậu.
Trái tim Thẩm Văn Lang thắt lại. Anh biết rằng, từ giờ, tình yêu và sự lo lắng sẽ luôn song hành — âm thầm nhưng kiên quyết, như một sợi dây vô hình giữ Cao Đồ bên cạnh, dù cậu có cố gắng trốn chạy đến đâu.
Đêm đó, sau khi Cao Đồ rời đi, Thẩm Văn Lang thiếp ngủ trong men rượu, nhưng giấc mơ lại ùa về như một cơn ác mộng quen thuộc.
Anh thấy chính mình, Thẩm Văn Lang 26tuổi, ngồi trong phòng khách rộng lớn. Trước mặt anh, Cao Đồ với ánh mắt ngập ngừng, đôi tay đan vào nhau, giọng run rẩy mà hỏi:
"Nếu... nếu một Omega mang thai con của cậu ... thì sao?"
Trong giấc mơ, anh nghe thấy bản thân mình cười lạnh, giọng sắc bén và tàn nhẫn:
"Thì phá bỏ. Tôi không để một Omega bẩn thỉu đó mang thai con tôi."
Ngay khoảnh khắc lời nói ấy vang lên, Thẩm Văn Lang trong mơ muốn bịt miệng mình lại, muốn hét lên rằng: 'Không phải thế! Không phải em! Anh không hề có ý nói em!'
Nhưng quá muộn. Anh nhìn thấy ánh mắt Cao Đồ trong mơ thoáng run rẩy, môi mấp máy như muốn nói gì, rồi khẽ cúi đầu. Bóng dáng cậu lùi lại, quay người bỏ đi, từng bước một xa dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt anh.
"Cao Đồ!!!"
Thẩm Văn Lang bật dậy, mồ hôi thấm ướt trán, hơi thở dồn dập. Anh đưa tay ôm đầu, trái tim co rút đau đớn.
'Không... lúc đó anh không có ý nói em. Anh ghét Omega, nhưng chưa bao giờ muốn tổn thương em.'
Giấc mơ như một vết dao khoét sâu vào lòng anh, nhắc nhở rằng chỉ cần một lời nói sai lầm, chỉ cần một phút không để tâm, anh sẽ mất Cao Đồ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com