Đối tác
Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cùng nhau đi gặp đối tác – một công ty lớn, đối tác chính là một Alpha quyền lực, lịch lãm và rất tự tin.
Trong buổi thảo luận, Alpha đối tác không giấu sự chú ý đặc biệt dành cho Cao Đồ. Anh ta thường xuyên liếc nhìn cậu, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa đầy ý tứ:
"Cao Đồ, em thật sự xuất sắc. Sau buổi họp này, liệu có thể hẹn riêng em để bàn thêm một số cơ hội hợp tác không?"
Cao Đồ hơi giật mình, đỏ mặt, cúi đầu khẽ:
"Dạ... cảm ơn lời mời của Lý tổng , nhưng tôi phải bàn việc này với Thẩm tổng ạ..."
Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, nghe thấy lời ngỏ ý, nhíu mày nhưng ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Anh khẽ nắm tay Cao Đồ, kéo sát cậu một chút:
"Em không cần hẹn riêng với ai hết. Chúng ta cùng làm việc ở đây."
Lý tổng cười nhẹ, nhưng vẫn không giấu được vẻ tò mò:
"À, hóa ra có người bảo vệ em rồi. Thật may mắn."
Cao Đồ cảm thấy tim mình đập nhanh, vừa ngượng vừa có chút an tâm khi Thẩm Văn Lang ở bên. Anh không chỉ bảo vệ cậu về mặt cảm xúc mà còn khiến cậu cảm thấy không ai có thể tiếp cận gần hơn.
Trong suốt buổi họp, Thẩm Văn Lang không rời Cao Đồ nửa bước. Mỗi lần đối tác cố gợi ý hay nhìn cậu lâu, ánh mắt Thẩm Văn Lang lại lập tức đáp trả, dịu dàng nhưng kiên quyết. Cao Đồ nhìn anh, vừa cảm động vừa thấy ấm áp: dù có ai thích cậu đến đâu, thì ở cạnh Thẩm Văn Lang, cậu vẫn luôn là "của riêng anh".
Sau khi rời buổi họp, trong ô tô, Thẩm Văn Lang liếc nhìn Cao Đồ, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa chứa đầy chiều chuộng:
"Cao Đồ... hôm nay thấy không? Có mấy tên Alpha kia cứ nhìn em mãi. Anh không muốn bất kỳ ai dám bén mảng tới thỏ nhỏ của anh."
Cao Đồ đỏ mặt, lùi sát vào ghế, hơi run rẩy:
"Anh... anh không cần... em sẽ không để ai làm phiền đâu..."
Thẩm Văn Lang mỉm cười, cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu:
"Anh biết, nhưng chỉ vậy chưa đủ. Anh phải đánh dấu em thêm, để mùi của anh luôn trên người em, để bất kỳ ai nhìn vào cũng biết... em là của anh, không ai có thể xen vào."
Cao Đồ lặng người, tim đập dồn dập, vừa xấu hổ vừa rộn ràng:
"Anh... anh sẽ làm gì...?"
"Tất nhiên là cho em bám đầy mùi hoa diên vĩ của anh rồi." – Thẩm Văn Lang hạ giọng, giọng trầm nhưng đầy uy lực.
Cao Đồ chỉ biết khẽ gật, trái tim nhảy lên từng nhịp, cảm giác vừa sợ, vừa hạnh phúc tràn ngập. Cậu nhận ra một điều: Thẩm Văn Lang không chỉ yêu cậu, mà còn quyết tâm bảo vệ cậu đến tận cùng, không để ai dám chạm vào cậu .
Ánh mắt Thẩm Văn Lang dịu dàng nhưng kiên định, siết nhẹ tay cậu, khiến Cao Đồ cảm nhận rõ ràng một lời hứa không lời: "Em là của anh, mãi mãi."
Anh cúi xuống, hôn lên cổ cậu, để lại dấu vết tinh tế nhưng rõ ràng – vừa là dấu ấn tình yêu, vừa là sự bảo vệ, vừa là lời nhắc nhở bất khả xâm phạm: "Em là của anh, mãi mãi."
Cao Đồ khẽ run, hơi thở gấp gáp, nhưng không né tránh. Ngược lại, cậu tựa sát vào anh, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở, từng sự chăm sóc trọn vẹn.
Khi mọi thứ lắng xuống, Thẩm Văn Lang siết nhẹ eo cậu, thì thầm vào tai:
"Tốt hơn một chút rồi."
Cao Đồ khẽ mỉm cười, áp trán vào ngực anh, tựa như tìm thấy nơi an toàn tuyệt đối – nơi chỉ có họ, nơi tình yêu được đánh dấu và bảo vệ trọn đời.
Trở về nhà, không khí như ấm áp hơn hẳn. Thẩm Văn Lang vừa bước vào đã cởi áo vest ném sang ghế, rồi tiến lại gần Cao Đồ, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
"Có mệt không?" – giọng anh khàn trầm, hơi thở phả nhẹ bên tai, vừa như quan tâm vừa như đang trêu chọc.
Cao Đồ đỏ mặt, khẽ lắc đầu: "Không... chỉ hơi căng thẳng thôi."
"Ừm." – Thẩm Văn Lang xoay người cậu lại, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt anh dịu đi, không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, mà thay bằng sự ân cần khiến tim Cao Đồ loạn nhịp. – "Anh đi pha nước cho em, ngồi xuống đó nghỉ ngơi tí đi".
Thẩm Văn Lang bước đi vào phòng pha nước cho cậu. Sau khi xong Thẩm Văn Lang gọi Cao Đồ vào tắm . Còn anh qua phòng khác tắm để tiết kiệm thời gian.
Tắm xong Cao Đồ bước ra , thấy Thẩm Văn Lang ngồi trên ghế đợi mình . Cậu bước lại gần ngồi cạnh anh. Mùi sữa tắm hoà với mùi xô thơm đặc trưng của Cao Đồ khiến Thẩm Văn Lang mê mẩn .
Anh cúi xuống hôn lên trán, lên mũi, rồi dừng lại ở môi cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ như lướt, nhưng rồi lại nhanh chóng cuốn sâu, quấn chặt lấy nhau như không muốn tách rời.
Cao Đồ vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ thở gấp. Trong ngực cậu, mọi lo âu, mọi sợ hãi đều tan biến. Thay vào đó là cảm giác an toàn, được che chở, được yêu thương đến tận cùng.
Đêm đó, cả hai không bàn đến công việc, cũng không nói về tương lai xa xôi. Họ chỉ quấn lấy nhau, từ gian bếp nhỏ cho đến phòng ngủ, mỗi cái chạm đều là minh chứng rõ ràng: họ đã chọn nhau, đã thuộc về nhau, và sẽ không còn giấc mơ nào có thể chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com