Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Buổi chiều tại biệt thự Thẩm, Cao Đồ và Thẩm Văn Lang bước vào phòng khách. Không gian rộng lớn, trang nghiêm, ánh mắt mọi người lập tức dồn vào cậu. Thẩm Ngọc, một người đàn ông alpha cấp S, ánh mắt sắc bén nhưng trầm ổn, đứng tựa cửa, quan sát.

Cao Đồ hơi lúng túng, nhưng Thẩm Văn Lang nắm chặt tay cậu, ánh mắt kiên định:
"Ba, đây là Cao Đồ. Người mà con chọn, cũng là người con muốn cả đời bảo vệ."

Thẩm Ngọc nhíu mày, giọng trầm, như cân nhắc:
"Alpha hay omega không quan trọng với ta. Quan trọng là cậu ấy có đáng tin hay không. Con nói con bảo vệ, hãy chứng minh điều đó."

Cao Đồ hít sâu, cúi đầu trân trọng:
"Cháu sẽ không để Thẩm Văn Lang bị tổn thương, bác có thể tin cháu."

Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ánh lên một tia hài lòng:
"Được. Nếu cậu ấy dám đứng vững bên con trai ta, thì ta chấp nhận. Nhưng đừng làm ta thất vọng."

Thẩm Văn Lang mỉm cười, siết chặt tay Cao Đồ, thì thầm:
"Em thấy chưa, anh nói mà."

Cao Đồ khẽ mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được rằng mình không chỉ được Thẩm Văn Lang bảo vệ, mà còn được gia đình anh tin tưởng. Không còn lo lắng, không còn sợ hãi, chỉ còn một tương lai có thể dựa vào nhau.

Sau buổi gặp mặt, khi Cao Đồ được dẫn ra ngoài nghỉ ngơi, Thẩm Ngọc gọi Thẩm Văn Lang vào phòng làm việc riêng. Cánh cửa lớn khép lại, không gian chỉ còn hai người, ánh sáng dịu nhưng nghiêm nghị.

Thẩm Ngọc đứng dựa vào bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn con trai:
"Văn Lang, hôm nay ta nghe đủ rồi. Nhưng ta cần biết, liệu con thực sự có thể bảo vệ cậu ấy? Không chỉ tình cảm, mà cả về an nguy, về cả những rủi ro... Con hiểu sức nặng không?"

Thẩm Văn Lang gật đầu, giọng kiên định:
"Tôi hiểu. Tôi sẽ bảo vệ Cao Đồ, không chỉ bằng tình yêu, mà bằng mọi khả năng của tôi . Không ai được phép làm cậu ấy tổn thương."

Thẩm Ngọc nhíu mày, nhìn thấu đôi mắt con trai:
"Được, lời nói thì ai cũng có thể nói. Nhưng thực tế, nếu có kẻ đe dọa, con sẵn sàng ra tay, bất chấp tất cả chứ? Không được phép khoan nhượng."

Thẩm Văn Lang nghiêm túc, giọng lạnh nhưng chứa chan cảm xúc:
"Tôi sẵn sàng. Bao nhiêu nguy hiểm, con đều không lùi bước. Em ấy... là người tôi yêu nhất, là người tôi phải bảo vệ cả đời."

Thẩm Ngọc nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi mở ra với một nụ cười khó nắm bắt:
"Được. Ta tin con. Nhưng nhớ, bảo vệ không chỉ là lời nói. Khi cần, con phải là người đứng ở vị trí alpha thực thụ, quyết đoán, kiên định và không bao giờ dao động."

Thẩm Văn Lang cúi đầu, ánh mắt kiên định:
"Tôi hiểu. Tôi sẽ không để Cao Đồ giống người năm xưa đau."

Thẩm Ngọc nhíu mài, trầm giọng:
"Với lại, người cậu ta toàn mùi của con. Cẩn thận chút đi"

Buổi chiều yên tĩnh, Thẩm Văn Lang đang đi dạo trong khuôn viên công ty thì bất ngờ thấy một bóng người quen xuất hiện. Tim anh đập nhanh, hơi thở khẽ gấp, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, không để lộ cảm xúc.

Người trước mặt chính là Ứng Dực, ba nhỏ của anh, người đã giả chết bỏ lại Thẩm Văn Lang khi còn nhỏ, để anh một mình đối diện thế giới và những nỗi đau. Giờ đây, ông trở về, bước đi chắc chắn, ánh mắt nhìn thẳng con trai.

"Văn Lang..." – giọng Ứng Dực trầm ấm, nhưng mang theo bao năm xa cách – "Con vẫn khỏe chứ?"

Thẩm Văn Lang khẽ nhíu mày, giữ khoảng cách an toàn, giọng lạnh lùng:
"Ừ. Ông... về rồi à?"

Bên trong, tim anh như vỡ òa vì vui mừng: cuối cùng ba nhỏ vẫn còn sống, vẫn quay về. Nhưng bên ngoài, anh không thể hiện gì ngoài vẻ mặt bình thản, thậm chí hơi lạnh.

Ứng Dực bước đến gần, giọng trầm nhưng dịu dàng:
"Văn Lang, con đã trưởng thành rồi... ta tự hào về con."

Thẩm Văn Lang khẽ lùi lại một bước, ánh mắt vẫn xa xăm:
"Đừng nghĩ là tôi sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện ngày xưa. Ông đã bỏ tôi một mình, để tôi phải tự đấu tranh với thế giới này."

Ứng Dực cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
"Ta biết... và ta xin lỗi. Ta nghĩ mình làm vậy để bảo vệ con, nhưng bây giờ mới nhận ra... sự vắng mặt của ta chỉ làm con đau thêm."

Thẩm Văn Lang im lặng, lồng ngực căng lên với muôn vàn cảm xúc đan xen: vui mừng, căm giận, xót xa. Anh không thể hiện cảm xúc ra vì trong giấc mơ điềm báo đó , anh đã thấy ông, Ứng Dực người ba tưởng chừng đã chết của anh vẫn còn sống. Trong mơ anh đã thấy ông đến giúp mình lúc mình bị Thẩm Ngọc bắt lại.

Ứng Dực mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:
"Ta hiểu, Văn Lang. "

Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang cảm nhận được một phần gánh nặng được gỡ bỏ, nhưng vẫn cần thời gian để chấp nhận ba nhỏ trở lại. Lòng anh ấm áp, nhưng bề ngoài vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng, bởi anh đã học cách tự bảo vệ mình từ khi còn nhỏ.

Buổi chiều, khi Thẩm Văn Lang còn đang bận họp cùng Thẩm Ngọc ở công ty, Ứng Dực tìm đến Cao Đồ. Ông đứng ngoài phòng khách, ánh mắt trầm ấm nhưng mang theo sự nghiêm túc.

"Cao Đồ..." – giọng ông nhẹ nhàng – "Con giúp ta một việc được không?"

Cao Đồ hơi ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu:
"Việc gì ạ?"

Ứng Dực nhìn thẳng cậu, giọng nghiêm nhưng dịu:
"Con hiểu Văn Lang, phải không? Con hiểu tính cách, những mặc cảm, và cả sự cứng đầu của cậu ấy. Ta muốn... hòa giải với Văn Lang, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ta nghĩ... con có thể giúp ta."

Cao Đồ khẽ nhíu mày, lòng thầm suy nghĩ. Anh biết Thẩm Văn Lang luôn giữ vẻ lạnh lùng, đặc biệt với ba nhỏ. Nhưng cậu cũng biết Thẩm Văn Lang quý trọng những người ông thật sự tin tưởng.

"Dạ... cháu sẽ cố gắng." – Cao Đồ đáp, giọng nhẹ nhàng .
Ứng Dực gật đầu, ánh mắt thoáng buồn nhưng kiên định:
"Ta biết. Và ta không muốn ép buộc. Ta chỉ muốn con giúp ta... tìm cách khiến Văn Lang nhận ra, rằng ta thật sự quay về ."

Cao Đồ mỉm cười, trong lòng thấy một trách nhiệm vừa mới được giao, nhưng cũng thấy mình quan trọng với cả hai người đàn ông mà cậu yêu quý.

"Được ạ. Cháu sẽ nói chuyện với Văn Lang một cách khéo léo... để anh ấy thấy ông thật sự muốn làm lành."

Ứng Dực nhẹ nhàng vỗ vai cậu, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt uy nghiêm:
"Cảm ơn con. Ta tin con sẽ làm được. Và có lẽ, nhờ con... cha con ta sẽ hiểu nhau hơn."

Cao Đồ cúi đầu, khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa. Cậu biết, mình không chỉ là người được bảo vệ, mà còn trở thành cầu nối cho gia đình Thẩm Văn Lang – một vị trí vừa quan trọng, vừa đáng tự hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com