Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ

Sau khi dọn dẹp xong, cả căn nhà chìm vào một khoảng yên tĩnh dễ chịu. Trên bàn trà, chỉ còn ly trà nóng bốc khói nhè nhẹ. Cao Đồ ngồi co người ở một góc sofa, ôm chiếc gối nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú thỏ đang nghỉ ngơi.

Thẩm Văn Lang bước tới, ngồi xuống cạnh cậu. Anh đưa tay kéo nhẹ gối ra, thay vào đó là vòng tay rắn chắc của mình. Bất ngờ bị ôm, Cao Đồ hơi giật mình:
"Anh... làm gì vậy?"

"Ngồi yên." – Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi nhưng lại rất chân thành.

Cao Đồ không giãy dụa, chỉ khẽ cúi đầu, tai đỏ ửng. Một lúc sau, Thẩm Văn Lang siết cậu chặt hơn, thì thầm:
"Cao Đồ, em có biết... từ năm mười tám tuổi anh đã mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ không?"

Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo hơi lay động:
"Giấc mơ gì?"

Thẩm Văn Lang hít sâu, giọng khàn khàn:
"Anh mơ thấy... có một ngày, vì những hiểu lầm, em rời xa anh. Anh tìm thế nào cũng không tìm được em nữa. Cả đời, anh sống trong hối hận... tỉnh lại rồi, tim đau đến mức không thở nổi."

Cao Đồ ngây người, môi mím chặt, không biết phải trả lời thế nào.

Thẩm Văn Lang áp cằm lên vai cậu, thì thầm khàn đục:
"Anh sợ lắm, sợ giấc mơ đó thành thật. Sợ anh lại ngu ngốc nói những lời làm em tổn thương. Anh không muốn, không bao giờ muốn... mất em."

Cao Đồ run nhẹ, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo anh. Cậu nghe rõ từng nhịp tim dồn dập vang trong lồng ngực Thẩm Văn Lang, cùng sự chân thành chưa từng thấy trong giọng nói ấy.

Giây phút đó, nỗi lo lắng trong lòng cậu như dần tan ra, thay vào đó là cảm giác được bao bọc.

Cao Đồ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo ngập nước nhìn Thẩm Văn Lang. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không nói gì, chỉ chậm rãi vươn người lên.

Thẩm Văn Lang còn chưa kịp phản ứng, một cái chạm nhẹ đã hạ xuống môi anh.

Nụ hôn ngắn, vụng về, run rẩy, giống như một lời đáp lại không thành tiếng.

Trái tim Thẩm Văn Lang bùng nổ, bàn tay anh siết chặt eo cậu, kéo cả người cậu vào lòng. Anh đáp lại nụ hôn ấy, dịu dàng nhưng đầy khao khát, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tận xương tủy.

Khi buông ra, hơi thở hai người giao hòa, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập hỗn loạn của nhau.

Giọng Cao Đồ khẽ run, thì thầm như gió:
"Em... nghe thấy rồi. Em không muốn anh lại mơ thấy giấc mơ đó nữa."

Thẩm Văn Lang ngẩn người, rồi cười khẽ, ánh mắt sáng rực. Anh hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ:
"Ừ. Vậy thì đừng bao giờ rời khỏi anh, được không?"

Cao Đồ không trả lời, chỉ đỏ mặt, vùi mặt vào ngực anh, để mặc vòng tay ấy ôm lấy mình.

Nụ hôn ban đầu dịu dàng, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã trở nên mãnh liệt hơn, cuồng nhiệt hơn. Thẩm Văn Lang như bị mất đi toàn bộ lý trí, chỉ còn lại bản năng bị mùi xô thơm của Cao Đồ dẫn dắt.

Anh hôn sâu, siết chặt lấy eo cậu, như muốn dung nhập người trước mặt vào tận trong máu thịt.

Cao Đồ run rẩy, bàn tay bấu lấy áo anh, hơi thở gấp gáp. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm, sức mạnh và sự khát khao không che giấu trong từng cái chạm. Trái tim cậu cũng bị cuốn theo, không cách nào chống cự.

Mùi pheromone ngọt ngào lan tỏa trong không khí, khiến cả căn phòng như chìm trong một làn sóng mê hoặc.

Thẩm Văn Lang khàn giọng, giữa nụ hôn dồn dập mà nói ra từng chữ đứt quãng:
"Anh... không thể... cưỡng lại được em nữa..."

Đúng như lời bác sĩ từng nói, độ tương thích quá cao khiến anh gần như đánh mất kiểm soát. Nhưng lần này, anh không muốn kìm nén, cũng không muốn giả vờ lý trí. Anh chỉ muốn giữ lấy Cao Đồ, thật chặt, thật sâu.

Cao Đồ khẽ thì thầm, đôi mắt mờ sương nhìn anh:
"Thẩm Văn Lang..."

Đáp lại, anh lại cúi xuống, hôn cậu thêm lần nữa, cuồng nhiệt đến mức khiến cả hai đều không còn phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

Sau khi cả hai đã quấn vào nhau, Thẩm Văn Lang hít một hơi sâu, nhắm mắt một lát, như muốn tập trung toàn bộ ý chí và cảm xúc của mình. Anh nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt chân thành và khát khao nhất:

Cao Đồ hơi rùng mình, tim đập dồn dập, mắt ngước lên nhìn anh. Cậu không sợ hãi nữa, chỉ cảm nhận một cảm giác an toàn kỳ lạ lan khắp cơ thể.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, để môi hôn nhẹ lên cổ cậu, đồng thời áp trán vào trán cậu. Từ bên trong, mùi pheromone hòa quyện, dần dần tạo thành một kết nối không thể phá vỡ.

"Anh sẽ không bao giờ để em phải cô độc nữa... Hãy để anh bảo vệ em, từ giờ, em thuộc về anh, và anh cũng thuộc về em." – giọng anh trầm ấm, run rẩy theo nhịp tim của cậu.

Cao Đồ khẽ nắm lấy tay anh, đôi mắt lấp lánh, giọng run run:
"Em... đồng ý... em thuộc về anh."

Khi lời nói được thốt ra, Thẩm Văn Lang mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôn lên trán và vai cậu. Pheromone hai người hòa quyện, đánh dấu sự gắn kết sâu sắc, không còn đường rút lui.

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như chỉ còn hai người, sự cuồng nhiệt, ngọt ngào và an toàn đan xen. Đây không chỉ là nụ hôn hay sự gần gũi, mà là lời hứa trọn đời, là minh chứng rằng từ nay về sau, họ sẽ không còn xa nhau.

Cao Đồ tựa đầu vào ngực Thẩm Văn Lang, cảm giác vừa ngọt ngào vừa an toàn. Anh siết chặt cậu hơn, thì thầm:
"Em không còn đường lui... và anh cũng vậy. Chúng ta thuộc về nhau, Cao Đồ."

Cả hai chìm vào vòng tay nhau, nhịp thở hòa làm một, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và sự bình yên mà cả đời họ từng tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com