Giấc mơ nhưng là sự thật
*Thẩm Văn Lang 18 tuổi.
_______
Thẩm Văn Lang nằm trên giường sau một ngày dài. Anh chợp mắt, và giấc mơ đến — không phải mơ mịt mù vô định như mọi lần, mà rõ ràng đến từng chi tiết, như một đoạn phim chiếu chậm của tương lai.
Trong mơ, anh thấy mình và Cao Đồ đã trưởng thành, không còn là hai học sinh ngây ngô nữa. Anh thấy mình lạnh lùng, thấy Cao Đồ cô độc. Những hiểu lầm nối tiếp nhau, những lời nói bị bỏ lửng, những lần ánh mắt tránh nhau. Anh thấy chính mình, vì vô tâm và kiêu ngạo, đã đẩy cậu ra xa mà không hay biết.
Rồi anh thấy cảnh Cao Đồ rời đi — bóng dáng gầy gò đặt lá đơn nghỉ việc lên bàn anh , không quay đầu lại.
Sau đó Cao Đồ dường như biến mất khỏi thế giới này.
Anh gọi tên "Cao Đồ" đến khản giọng, nhưng không một âm thanh nào vang ra. Anh chỉ còn lại mình trong khoảng không mờ mịt. Khoảnh khắc đó, nỗi mất mát tràn ngập, như thể anh vừa đánh mất một phần quan trọng nhất của mình.
Nguồn cơn sự việc là từ anh "Thẩm Văn Lang lúc trưởng thành " . Anh lại mơ thấy đêm hôm đó . Anh vô tình bị pheromone của omega dẫn dụ mà phát tình.
Anh lần theo mùi hương , đến được phòng chứa đồ .
Trong bóng tối mờ mịt , anh chẳng nhận ra được omega đó là ai . Chỉ biết người đó có giọng quen thuộc khiến anh như bị cuốn vào sâu thêm. Omega này trông rất khác với những omega bẩn thỉu mà anh từng biết . Vai rộng eo thon , cả người săn chắc . Nhưng chỗ cần to mềm thì rất mềm .
Anh bắt omega đó lại đè dưới thân mình. Anh đã làm cậu ta cả đêm . Cho tới sau này , khi Cao Đồ đã bỏ đi , anh mới biết , omega đêm đó là cậu . Trong giấc mơ Thẩm Văn Lang cũng thắc mắc chẳng phải Cao Đồ là Beta sao?.
Cao Đồ rời đi anh mới biết được omega đó là cậu. Lúc cậu rời đi , cậu đã mang thai con anh. Một omega có thai khi chưa được bạn đời đánh dấu . Cao Đồ còn bị rối loạn pheromone nghiêm trọng. Thẩm Văn Lang trong mơ còn thấy lúc Cao Đồ thập tử nhất sinh , không có anh bên cạnh .
Phải nhờ một Alpha khác thả ra pheromone để giúp cậu và con duy trì sự sống. Cao Đồ gần như mất mạng.
Thẩm Văn Lang 18 tuổi lúc đấy chỉ biết gào thét trong bất lực.
Lúc Cao Đồ kề bên cái chết , cần alpha của mình thì lúc đó anh ở đâu. Một omega mang thai không có pheromone trấn an từ alpha của mình, khiến đứa bé cũng thiếu hơi cha , cảm thấy không an toàn.
Thời gian sau đó anh không tìm thấy được Cao Đồ. Anh thấy được Thẩm Văn Lang thời điểm ấy như phát điên . Điên cuồng tìm kím Cao Đồ. Đến nổi phát chứng tìm bạn đời ngay nhà cũ của cậu.
Thẩm Văn Lang 18 tuổi không hiểu tại sao Cao Đồ lại giấu thân phận omega của mình. Tại sao Thẩm Văn Lang bên cạnh Cao Đồ lâu như vậy cũng không phát giác được Cao Đồ là omega. Chẳng phải nói Alpha cấp S ghê gớm lắm sao.
Thẩm Văn Lang trong mơ không thể thở nổi . Cảm giác mất đi người quan trọng nhất với mình khiến anh thống khổ .
Vì một số hiểu lầm, mà cả hai lại bỏ lỡ nhau. Thẩm Văn Lang lúc đó sợ Cao Đồ đã có bạn đời , bản thân yêu Cao Đồ rồi mà không biết . Cao Đồ lúc đó thì nghĩ Thẩm Văn Lang thích Hoa Vịnh, ghét omega. Nên chẳng ai nói với nhau lời nào , cứ thế càng hiểu lầm càng xa cách.
Cảm giác trong mơ chân thật đến nỗi khi giật mình tỉnh dậy, bàn tay anh vẫn còn run, tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp. Ánh đèn đêm hắt qua cửa sổ ký túc xá không thể xua đi sự lạnh lẽo đang bủa vây anh.
Anh tựa trán vào lòng bàn tay, thì thầm: "Đó là mơ... phải không?" Nhưng đâu đó trong sâu thẳm, một giọng nói vang lên: "Không. Đó không chỉ là mơ. Đó là tương lai, là báo trước. Nếu mày tiếp tục như vậy, mày sẽ mất cậu ấy mãi mãi."
Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, căn phòng chỉ còn lại một mình anh, yên lặng đến mức đáng sợ.
Từ khoảnh khắc đó, giấc mơ như một ám ảnh khắc sâu vào tim anh. Dù là mơ hay thực, nó đã gieo vào Thẩm Văn Lang một nỗi sợ vô hình: nỗi sợ đánh mất Cao Đồ. Và cũng chính nỗi sợ ấy khiến anh âm thầm thay đổi, tìm cách tiến gần cậu hơn, không muốn lặp lại kết cục trong giấc mơ kinh hoàng kia.
Sáng hôm sau, Thẩm Văn Lang thức dậy với trái tim nặng trĩu. Giấc mơ đêm qua vẫn in hằn trong đầu: đêm tiệc, sự thật về Cao Đồ là omega, và bóng dáng cậu quay lưng rời đi, không tìm lại được.
Ở lớp học, anh ngồi yên trên bàn, ánh mắt lơ đãng , quay sang nhìn cậu. Cậu đang chăm chú viết bài, vô tư, chẳng hay biết rằng Thẩm Văn Lang vừa trải qua một cơn ác mộng khiến anh run rẩy.
Những hành động vô thức xuất hiện: Thẩm Văn Lang không còn nói chuyện cọc cằn như trước, anh không còn chê omega trước mặt Cao Đồ.
Dù hiện tại vẫn còn là học sinh, những suy nghĩ ấy khiến tim anh nặng trĩu. Anh lặng lẽ quan sát, lắng nghe, cố nhớ từng ánh mắt, từng nụ cười của cậu, như thể muốn khắc sâu tất cả vào trí nhớ, để khi ngày định mệnh ấy đến, anh sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com