Giấu đi
Thẩm Văn Lang âm thầm mang hết số thuốc ức chế và các ống tiêm về phòng của mình, cẩn thận giấu kín trong ngăn tủ dưới gầm bàn, tránh để Cao Đồ phát hiện. Trái tim anh vẫn còn đập nhanh, dòng cảm xúc vừa giận, vừa lo lắng, vừa phẫn nộ khi nghĩ đến việc Cao Đồ đã phải chịu đựng một mình suốt bấy lâu.
Khi Cao Đồ trở về nhà, cậu không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Cánh cửa mở ra, không gian yên tĩnh và quen thuộc khiến cậu thở phào. Nhưng ngay khi bước vào phòng khách, ánh mắt cậu lập tức dừng lại: Thẩm Văn Lang đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt xa xăm, trầm ngâm.
Cao Đồ giật mình, bước chậm lại, giọng nhỏ:
"Cậu ... sao lại uống rượu sớm thế này?"
Thẩm Văn Lang không vội trả lời, chỉ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt vẫn dõi theo ly rượu, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêm trọng. Cậu cảm thấy một luồng khí nặng nề, khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường thấy của anh.
Cao Đồ đặt cặp xuống, hít một hơi, ngượng ngùng nhưng cũng hơi lo lắng:
"Có chuyện gì à...? Cậu có ổn không?"
"Cậu ... ăn tối chưa?"
Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, ánh mắt vẫn trầm nhưng dịu hơn. Anh lắc đầu nhẹ, giọng khẽ trầm:
"Chưa."
Cao Đồ nhún vai, tiến đến bếp, bắt đầu chuẩn bị mấy món đơn giản. Cậu không biết những gì vừa xảy ra, cũng không biết Thẩm Văn Lang vừa tìm thấy số lượng thuốc ức chế và ống tiêm mà cậu âm thầm sử dụng.
Thẩm Văn Lang ngồi lặng trên ghế, nhìn cậu di chuyển trong bếp. Hơi thở của anh đều đặn, ánh mắt không rời cậu. Trong lòng anh, vừa lo lắng vừa thương xót, nhưng anh biết bây giờ không nên làm Cao Đồ sợ.
Một vài phút yên lặng trôi qua. Mùi thức ăn ấm nóng lan tỏa trong phòng, làm không khí bớt nặng nề. Thậm chí, nhìn cách Cao Đồ khẽ nhăn mày khi cắt rau, đôi mắt chăm chú, Thẩm Văn Lang còn bật cười thầm.
Anh nhấp một ngụm rượu, hít sâu, tự nhủ: Chưa phải lúc nói chuyện đó... mình sẽ để cậu yên tâm trước. Nhưng tuyệt đối không được để cậu tiếp tục dùng thuốc nữa.
Thức ăn đã xong , Cao Đồ bày ra bàn . Cậu gọi Thẩm Văn Lang lại: "Thẩm Văn Lang, cậu lại ăn đi "
Tối đó, sau khi ăn xong, Thẩm Văn Lang rời bàn ăn, nhưng không đi đâu cả. Anh đứng lặng trong phòng, nhắm mắt một lúc, rồi thả ra pheromone đặc trưng của mình — nhẹ nhàng, âm ỉ, đủ để chạm vào giác quan nhạy cảm của Cao Đồ mà không làm cậu nghi ngờ.
Chỉ vài phút sau, Cao Đồ bắt đầu cảm nhận cơ thể mình có những thay đổi bất thường. Tim đập nhanh, hơi thở gấp, toàn thân nóng bừng. Cậu giật mình, ánh mắt hoang mang:
"Không... sao lại thế này...? Vẫn chưa ... vẫn chưa đến kì phát tình mà "
Cậu vội vàng chạy vào phòng, lục tìm hộp thuốc ức chế quen thuộc, tim đập thình thịch, tay run rẩy. Nhưng khi mở các ngăn kéo, tủ quần áo, bàn học... cậu sững người. Tất cả thuốc ức chế, mọi ống tiêm đều biến mất.
Cao Đồ hoảng hốt, tim như thắt lại. "Sao... sao lại , rõ ràng? " Giọng cậu run rẩy, đầy hoang mang nhưng cố kìm nén, không muốn Thẩm Văn Lang biết mình đang trong tình trạng này.
Thẩm Văn Lang đứng ngoài cửa, lặng lẽ quan sát. Đôi mắt anh dịu nhưng sắc bén, ánh nhìn tràn đầy quyết tâm. Anh biết cậu đang hoang mang, đang tin rằng cơ thể mình rối loạn, nhưng thực ra chính pheromone của anh đã khiến cậu phát tình, để cậu nhận ra rằng thuốc ức chế không còn và anh sẽ phải trực tiếp bảo vệ cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, sự gần gũi, sự kiểm soát tinh tế, và cả sự yêu thương không lời hiện lên rõ mồn một. Thẩm Văn Lang nhắm mắt, thở nhẹ, tự nhủ
Cao Đồ đứng giữa phòng, hai tay ôm ngực, cơ thể run rẩy. Nhịp tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp, toàn thân nóng bừng. Cậu cố gắng kìm nén, nhưng càng chống cự càng thấy mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Không... không thể... sao lại như thế này..." Cậu lảo đảo, bước chân xiêu vẹo. Trong đầu, hình ảnh thuốc ức chế đã biến mất khiến tim cậu thắt lại. Hoảng loạn trộn lẫn nhục nhã khiến cậu gần như muốn khóc.
Ngay lúc đó, Thẩm Văn Lang bước vào phòng, từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát. Ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa nghiêm nghị, bao trùm lên toàn bộ không gian:
"Cao Đồ... cậu làm sao vậy"
Cậu quay đầu nhìn anh, hoảng hốt: "Cậu... cậu ... sao lại vào đây...?" Giọng cậu run rẩy, cả người gần như muốn gục xuống.
Thẩm Văn Lang bước tới gần, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đôi mắt sắc bén nhưng tràn đầy tình cảm:
"Không sao. Tôi ở đây, tôi sẽ giúp cậu"
Anh đặt tay lên lưng cậu, vỗ nhẹ, dùng pheromone của mình để ổn định nhịp tim và trạng thái cơ thể. Cảm giác vừa bị dẫn dụ, vừa được che chở khiến Cao Đồ rối bời. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ nhưng ấm áp của Thẩm Văn Lang bên cạnh.
Thẩm Văn Lang cẩn thận đưa cậu lên ghế, giữ chặt nhưng không hề gây đau, vừa thì thầm:
"Cứ để tôi ở đây. Không sao đâu... Mọi thứ sẽ ổn."
Mùi hoa diên vĩ bao bọc lấy mùi xô thơm.
Cao Đồ cuối cùng không còn sức chống cự, dựa vào cơ thể anh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn chưa từng có. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai người như hòa làm một — nỗi lo, sự sợ hãi, và cả tình cảm chất chứa bấy lâu nay bỗng chốc tràn ra, tạo nên một sự gắn kết không lời.
Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ hắt vào phòng, chiếu lên gương mặt mệt mỏi nhưng thanh thoát của Cao Đồ. Cậu mở mắt chậm rãi, cảm giác cơ thể vẫn còn hơi nhức nhối sau cơn phát tình đêm qua. Khi quay đầu, cậu thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi cạnh giường, lưng tựa vào gối, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng.
Cao Đồ hơi ngượng, giọng nhỏ:
"Cậu... thức dậy từ bao giờ rồi?"
Thẩm Văn Lang nhún vai, giọng trầm ấm:
"Không ngủ , chờ cậu dậy giải thích "
Cao Đồ sợ hãi , cúi gằm mặt , cảm giác xấu hổ, có lỗi dâng tràn trong lòng cậu. Nhưng nhìn ánh mắt chăm sóc nghiêm túc của Thẩm Văn Lang, cậu lại cảm thấy một cảm giác ấm áp, an toàn chưa từng có.
Thẩm Văn Lang nhìn cậu, đôi mắt sắc bén nhưng dịu dàng:
"Cậu là omega, tại sao lại che giấu, tại sao lại sử dụng thuốc ức chế ."
Cao Đồ giật mình, mắt mở to:
"Cậu ...cậu tại sao lại biết?"
Thẩm Văn Lang đối mặt với Cao Đồ:
"Cao Đồ, nói đi , tại sao lại giấu tôi."
Cao Đồ run rẩy, lời nói đến môi rồi lại nuốt vào. Cậu không biết phải nói từ đâu . Phải bắt đầu giải thích với Thẩm Văn Lang như thế nào . Cơ thể cậu run lên vì sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com