Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi hương

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi lên căn phòng ấm áp. Cao Đồ mở mắt, hơi ngỡ ngàng khi thấy mình vẫn cuộn tròn trong vòng tay Thẩm Văn Lang. Cả cơ thể cậu còn vương dư mùi pheromone, nhắc nhở rằng đêm qua không chỉ là một cái ôm bình thường — họ đã chính thức thuộc về nhau.

Cậu đỏ mặt, lúng túng rút tay ra khỏi vòng tay anh, nhưng Thẩm Văn Lang chỉ khẽ siết chặt hơn, giọng còn hơi khàn vì ngủ không đủ:
"Đừng vội. Chúng ta vẫn còn thời gian để thức dậy từ từ..."

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, nụ cười dịu dàng và đầy quyền lực:
"Em là của anh rồi , cao còn muốn chạy đi đâu nữa vậy."

Cao Đồ xấu hổ chui rúc vào lòng anh. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có hơi thở hòa cùng nhịp tim và ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng, như khẳng định: từ nay trở đi, họ sẽ cùng nhau bước qua mọi thử thách, bên nhau trọn đời.

Lát sao, Cao Đồ cùng Thẩm Văn Lang đến công ty. Chỉ một bước chân vào thang máy, mùi hoa diên vĩ đặc trưng của Thẩm Văn Lang vẫn còn lưu lại trên cơ thể cậu, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Nhân viên trong công ty nhanh chóng nhận ra, khẽ nhìn nhau và bắt đầu thì thầm:
"Người của thư ký Cao sao lại có mùi... Thẩm tổng thế này nhỉ?"
"Chẳng phải mấy hôm trước hai người họ còn nghỉ phép một lượt sau ..."
"Hình như Thẩm tổng đến kì phát tình , là thư ký thân cận , thư ký Cao cũng phải đi theo..."

Cao Đồ đỏ mặt, bước đi nhanh hơn, cố né ánh mắt đồng nghiệp. Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dịu dàng hướng về cậu, nhưng miệng khẽ nhếch lên, có chút tinh quái:
"Đừng lo."

Cậu lặng người, tim thắt lại một nhịp. Mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán, nhưng Cao Đồ chỉ biết cắm mặt bước theo Thẩm Văn Lang, vừa xấu hổ vừa có chút ngượng ngùng. Trong lòng cậu, mùi hương ấy không chỉ là dấu hiệu chiếm hữu, mà còn là lời nhắc nhở ngọt ngào rằng cậu và Thẩm Văn Lang thuộc về nhau.

Cả buổi sáng, mọi người trong công ty không ngừng thì thầm bàn tán về mùi hoa diên vĩ thoang thoảng trên Cao Đồ. Thậm chí vài người còn trao nhau ánh mắt tò mò, nghi ngờ chuyện gì đã xảy ra giữa Thẩm Văn Lang và thư ký nhỏ của anh.

Nhưng Cao Đồ và Thẩm Văn Lang vẫn bình thản, đi cạnh nhau như mọi ngày, ánh mắt trao nhau những tín hiệu nhẹ nhàng mà chỉ riêng họ hiểu.

Tối đó, khi cả hai vừa về đến nhà, Cao Đồ đang dựa đầu vào vai Thẩm Văn Lang, cảm nhận hơi ấm của anh sau một ngày dài. Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giọng trầm ấm:
"Đồ... cuối tuần này, chúng ta sẽ bay sang nước P . Anh muốn em gặp ba anh."

Cao Đồ hơi giật mình, mắt mở to:
"Gặp... ba anh sao? Anh... anh chắc không sao chứ?"

Thẩm Văn Lang cười khẽ, nụ cười vừa dịu dàng vừa kiên định:
"Anh biết em sẽ lo, nhưng anh đã sắp xếp mọi thứ. Anh muốn ba anh biết em là ai, và anh muốn em thấy anh cũng có gia đình của mình, để em hiểu hơn về anh."

Cao Đồ lặng thinh một lúc, lòng vừa hồi hộp vừa có chút sợ hãi. Cậu chưa từng gặp ba Thẩm Văn Lang, càng không biết nên chuẩn bị tâm lý thế nào. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấm áp và trấn an của Thẩm Văn Lang, cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm:
"Vậy... em sẽ đi cùng anh."

Thẩm Văn Lang khẽ nhấc cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm nhưng dịu:
"Đừng lo , chỉ là gặp mặt cho biết thôi"

Cao Đồ mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng dù sắp phải đối mặt với người ba quyền lực và nghiêm nghị, cậu vẫn có Thẩm Văn Lang bên cạnh — chỗ dựa vững chắc nhất trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com