Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói thật

Nửa đêm, giấc mơ kia như một lưỡi dao xoáy sâu trong lòng khiến Thẩm Văn Lang không thể ngồi yên. Anh chộp lấy áo khoác, không kịp mang theo gì khác mà vội vàng lái xe đến nơi ở của Cao Đồ.

Con đường đêm khuya vắng lặng, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài từng vệt, tim anh đập dồn dập không ngừng. Trong đầu chỉ quanh quẩn một hình ảnh: bóng lưng Cao Đồ rời đi, giống hệt như trong mơ.

Khi đến nơi, anh gần như lao ra khỏi xe, chạy lên từng bậc cầu thang. Tay anh run rẩy gõ cửa, rồi lại mạnh mẽ xoay tay nắm cửa gõ dồn:

"Cao Đồ! Em có ở trong đó không? Mở cửa cho tôi!"

Trong khoảnh khắc yên lặng, anh cảm giác trái tim như ngừng đập. Sợ rằng khi cánh cửa mở ra, căn phòng sẽ trống rỗng, chỉ còn lại sự biến mất của cậu.

Cuối cùng, tiếng động khe khẽ vang lên. Cửa mở, và Cao Đồ xuất hiện trước mắt anh, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt có quầng thâm vì mệt mỏi.

Thẩm Văn Lang không kìm được, bước nhanh vào nhà , nắm chặt lấy bờ vai gầy gò của cậu:
"Đừng đi nữa. Tôi van em, đừng biến mất... Tôi không thể mất em được."

Cao Đồ sững lại, trái tim khẽ run, trong mắt dấy lên vô số cảm xúc phức tạp — tội lỗi, bất an, và cả sự rung động không thể chối bỏ.

Cao Đồ đứng sững tại chỗ , đôi vai run lên dưới bàn tay siết chặt của Thẩm Văn Lang. Trong mắt cậu thoáng hiện lên sự dao động, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu, giọng khàn khàn:

"Cậu... đừng như vậy. Tôi không xứng đáng. Tôi đã lừa dối cậu bấy lâu nay, tôi ... là một Omega. Cậu vốn ghét Omega, nếu cậu biết sớm hơn chắc chắn đã không..."

Cậu ngập ngừng, hơi thở gấp gáp, cổ họng nghẹn ứ lại.

Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt vừa đau vừa giận:
"Câm miệng! Ai cho em quyền tự quyết thay tôi? Tôi ghét Omega nào đó ngoài kia, chứ chưa từng ghét em! Từ đầu đến cuối, người tôi muốn giữ lại luôn là em!"

Cao Đồ giật mình, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mở to là sự bàng hoàng. Trái tim cậu đập hỗn loạn, từng nhịp vang dội trong lồng ngực.

Thẩm Văn Lang kề sát, giọng khàn đi như sắp vỡ:
"Em nghĩ tôi không biết à? Em nghĩ tôi không nhận ra sự thật sao? Nhưng tôi đã im lặng, vì tôi sợ... chỉ cần nói sai một lời, em sẽ bỏ đi, bỏ rơi tôi ."

Nói đến đây, anh siết chặt vai cậu hơn, ánh mắt dấy lên sự van nài chưa từng có:
"Đừng rời xa tôi, Cao Đồ. Cho dù em là gì, chỉ cần là em... tôi cũng không để mất."

Cao Đồ cảm thấy đôi mắt mình nóng lên, vành mắt đỏ ửng. Cậu đã cố chối bỏ, cố chạy trốn, nhưng giờ phút này, dưới ánh mắt tha thiết ấy, tất cả sự kiên định dường như sụp đổ.

Cao Đồ đứng lặng, vành mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy. Cậu cắn môi như muốn nói điều gì nhưng không thể thốt ra. Thẩm Văn Lang nhìn cậu, trong đáy mắt vừa kiên quyết vừa đau lòng. Anh hít sâu một hơi, bàn tay vẫn đặt trên vai cậu, giọng trầm xuống nhưng mềm đi:

"Đúng. Tôi ghét Omega..."

Anh dừng lại, đôi mắt sáng lên một tia ấm áp, giọng nói nhẹ hơn nhưng rõ ràng:

"...Nhưng nếu Omega đó là em..." Anh đưa tay khẽ chạm lên má cậu, ngón tay run nhẹ, "...thì tôi rất thích. Tôi thích đến mức không thể buông."

Cao Đồ ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to nhìn anh. Tim cậu đập loạn, như thể toàn bộ bức tường mà cậu dựng lên bấy lâu nay bị lời nói ấy phá nát.

"Cậu ..." Giọng cậu run run, nghẹn lại trong cổ. "Cậu đang nói thật sao?"

Thẩm Văn Lang mỉm cười, một nụ cười vừa đau vừa dịu dàng, bàn tay anh trượt xuống, nắm chặt tay cậu:
"Tôi chưa từng nói thật như lúc này. Tôi không muốn em rời đi nữa, Cao Đồ. Dù em là Omega, dù em có lỗi gì, tôi vẫn muốn giữ em lại. Làm ơn... đừng chạy trốn khỏi tôi."

Giọt nước mắt lăn xuống gò má Cao Đồ. Cậu đã từng sợ hãi, từng tự dằn vặt mình, nhưng giây phút này, tất cả những lớp ngụy trang đều tan biến. Cậu khẽ gật đầu, môi run rẩy.

Thẩm Văn Lang không nói thêm, chỉ kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Hơi ấm và mùi pheromone quen thuộc hòa quyện trong không gian nhỏ bé, lần đầu tiên không còn là sự ép buộc, mà là sự chấp nhận — sự chấp nhận nhau một cách trọn vẹn.

Trong vòng tay siết chặt, Thẩm Văn Lang khẽ cúi đầu, gò má anh áp vào mái tóc mềm của Cao Đồ. Trái tim anh đập loạn, vừa ấm áp vừa bất an.

Anh nhắm mắt lại, những mảnh ký ức từ giấc mơ kia lại ùa về — ngày ấy, chính miệng anh thốt ra những lời tàn nhẫn: "Thì phá bỏ. Tôi không để một Omega bẩn thỉu đó mang thai con tôi."

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt tổn thương của Cao Đồ trong giấc mơ, lồng ngực anh lại co rút đau nhói. Anh ghì cậu chặt hơn, giọng trầm run rẩy:

"Anh sợ... sợ sẽ mất em. Sợ sẽ nói ra những lời khiến em đau lòng. Anh không muốn... không muốn lặp lại sự ngu xuẩn ấy. Không muốn làm em tổn thương thêm một lần nào nữa."

Cao Đồ ngẩn người, ngước lên nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng đầy day dứt của anh. Đôi mắt kia chưa bao giờ yếu đuối đến vậy, giống như chỉ cần một lời chối bỏ của cậu, cả thế giới của Thẩm Văn Lang sẽ sụp đổ.

Thẩm Văn Lang cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu, ánh mắt nóng rực:
"Anh không chỉ để ý... anh đã yêu em. Yêu đến mức chỉ cần mơ thấy em bỏ đi, anh cũng phát điên. Anh không muốn giấc mơ đó thành sự thật. Anh sẽ giữ em lại... bằng mọi giá."

Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ và tình yêu đan xen, tạo thành một lời thề thầm lặng trong tim Thẩm Văn Lang: Cho dù thế nào, anh sẽ không bao giờ để Cao Đồ rời khỏi vòng tay mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com