Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở cùng

ĐẠI HỌC
-------------

Bước vào đại học, Thẩm Văn Lang không còn muốn chần chừ nữa. Anh nhìn Cao Đồ, nhìn thấy sự thông minh, nhanh nhẹn và lòng kiên cường của cậu, và trong lòng nảy sinh một quyết tâm: phải giữ cậu bên mình, bất cứ giá nào.

Một buổi chiều, sau giờ học, Thẩm Văn Lang đưa Cao Đồ đến công ty của mình.
"Cậu... sẽ thực tập ở đây. Là thư ký cho tôi," anh nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng chắc nịch, không cho Cao Đồ cơ hội từ chối.

Cao Đồ hơi sững người, nhưng không dám phản kháng. "Thực tập... với cậu sao?"

"Ừ. Đây là công ty của tôi đấy" Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào mắt Cao Đồ, ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm.

Cao Đồ sửng sốt "Của...của cậu"
Thẩm Văn Lang nhúng vai : "Đúng vậy, muốn thoát khỏi xiềng xích, không phải thuộc vào gia đình "
"Cậu .... có đồng ý đồng hành cùng tôi không?"

Cao Đồ khẽ gật đầu.
--------------
Suốt 3 năm đại học cũng là 3 năm cậu thực tập gắn bó với Thẩm Văn Lang.

Nhưng vì là sinh viên chưa ra trường, tuy cậu và Thẩm Văn Lang có khả năng quản lý công ty nhưng vẫn quá sức với 2 đứa trẻ mới lớn.

Ngày đầu tiên ở công ty, Cao Đồ bận rộn với đủ loại công việc: sắp xếp hồ sơ, theo dõi lịch họp, ghi chép và chuẩn bị tài liệu cho Thẩm Văn Lang. Dù bận rộn, cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ sự mệt mỏi hay áp lực.

Thẩm Văn Lang luôn đứng gần, theo dõi từng cử chỉ của cậu. Khi thấy Cao Đồ căng thẳng với một hợp đồng phức tạp, anh lặng lẽ giúp đỡ, chỉ dẫn cậu cách xử lý, nhưng không phô trương. Khi Cao Đồ mệt mỏi, anh âm thầm chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho cậu. Mọi hành động đều xuất phát từ quyết tâm giữ cậu bên mình, bảo vệ cậu khỏi tổn thương, và không để giấc mơ đau lòng trở thành hiện thực.

Trong lòng Cao Đồ, sự quan tâm đặc biệt ấy bắt đầu khiến cậu bối rối. Cậu nhận ra Thẩm Văn Lang không chỉ là sếp hay người bạn đồng nghiệp, mà còn là người luôn lặng lẽ che chở, bảo vệ mình. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng về thân phận Omega, kiên quyết sống như Beta.

Ngày qua ngày, Cao Đồ bắt đầu quen với nhịp sống công ty. Dù bận rộn với hồ sơ, hợp đồng và các cuộc họp, cậu luôn cố gắng giữ sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Nhưng dần dần, cậu nhận ra rằng Thẩm Văn Lang không chỉ là sếp, mà còn luôn âm thầm quan tâm mình theo những cách tinh tế nhất.

Khi thấy cậu thức khuya để hoàn thành báo cáo, Thẩm Văn Lang lặng lẽ để sẵn đồ ăn nhẹ và một tách cà phê trên bàn, nhưng không nói gì. Khi Cao Đồ mắc lỗi nhỏ, anh không quát mắng, mà chỉ đi sát, chỉ ra cách sửa và nhắc nhở nhẹ nhàng, ánh mắt ẩn sâu sự kiên nhẫn và lo lắng.

Một buổi chiều, Cao Đồ ngồi lặng trong phòng, mệt mỏi sau một ngày dài. Thẩm Văn Lang bước vào, không nói lời nào, chỉ kéo ghế ngồi cạnh, đặt một chiếc áo khoác lên vai cậu. Ánh mắt anh nhìn cậu thật lâu, tràn đầy sự quan tâm nhưng cũng không hề phô trương.

Cao Đồ cảm thấy tim mình nhói lên. Cậu bắt đầu nhận ra: Thẩm Văn Lang luôn ở đó, lặng lẽ chăm sóc, bảo vệ mình. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng về thân phận Omega, không muốn Thẩm Văn Lang nhìn mình bằng ánh mắt khác hay cảm thấy cậu là gánh nặng.
---------

Ban đầu, Thẩm Văn Lang vẫn nghĩ rằng tất cả những gì anh làm chỉ là để chống lại giấc mơ kia — để không phải chứng kiến cảnh Cao Đồ rời bỏ mình như trong mơ. Anh tự nhủ rằng anh chỉ không muốn cảm giác bất lực ấy thành hiện thực.

Thế nhưng, từng ngày trôi qua, càng gần gũi với Cao Đồ, anh càng thấy tim mình rung động bởi những điều nhỏ bé nhất: nụ cười cậu nở ra sau một ngày mệt nhọc, cách cậu nhíu mày khi tập trung ghi chép, hay dáng vẻ kiên cường đến đáng thương khi gồng gánh quá nhiều thứ một mình.

Anh nhận ra mình không còn quan tâm đến giấc mơ đó nhiều nữa. Nỗi ám ảnh ban đầu giờ chỉ còn là cái cớ. Điều thật sự thúc đẩy anh, giữ anh ở bên cạnh cậu, chính là một cảm giác khác — mạnh mẽ và sâu sắc hơn nhiều.

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang như bừng tỉnh. Mọi hành động quan tâm, mọi lần lo lắng, tất cả không chỉ vì một lời cảnh báo từ tiềm thức, mà là vì tình cảm chân thật anh dành cho Cao Đồ.

--------------

Từ sau khi cả hai cùng vào đại học và bắt đầu thực tập ở công ty Thẩm Văn Lang , cuộc sống của Cao Đồ càng thêm bận rộn. Ban ngày đi học, buổi tối lại xử lý giấy tờ, thậm chí có khi còn ôm laptop làm việc xuyên đêm.

Thẩm Văn Lang nhìn mà trong lòng vừa thương vừa bực. Một tối, khi thấy Cao Đồ ngủ gục ngay trên bàn làm việc ở văn phòng, anh lẳng lặng kéo ghế lại gần, lấy áo khoác đắp lên vai cậu. Nhìn gương mặt gầy đi thấy rõ, lòng anh nhói lên.

Ngày hôm sau, anh gọi Cao Đồ vào phòng, ngồi sau bàn làm việc, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt kiên quyết:
"Cậu chuyển đến ở cùng tôi đi."

Cao Đồ ngẩng đầu, hơi sững lại: "Ở... cùng cậu ?"

"Ừ." Anh gật, đặt bút xuống bàn, giọng trầm ổn: "Chúng ta vừa học vừa quản lý công ty. Cậu ở chỗ mình quá bất tiện, đi lại mất thời gian, lại không ai trông coi khi cậu làm việc đến khuya. Ở cùng tôi, có chuyện gì cũng tiện trao đổi, quản lý công việc cũng dễ dàng hơn."

Cao Đồ thoáng chần chừ, ngón tay khẽ xoay bút. Cậu vốn không thích phiền ai, cũng sợ bị nhìn thấu quá nhiều bí mật. Nhưng lý do anh đưa ra quá hợp lý, khó mà từ chối.

Cao Đồ thoáng chần chừ, ánh mắt né tránh. Cậu sợ... sợ một khi ở chung với Thẩm Văn Lang, mùi hương Omega bị thuốc ức chế che giấu bấy lâu nay sẽ lỡ thoát ra, và khi đó mọi thứ sẽ sụp đổ.

Nhưng sự kiên quyết trong giọng nói và ánh mắt của Thẩm Văn Lang khiến cậu không thể tìm ra cớ để từ chối. Anh không để cho cậu có đường lui, cũng không cho cậu cơ hội vòng vo.

"Ở cùng tôi đi, Cao Đồ."

Giọng anh dứt khoát, không chấp nhận bất kỳ lời phản đối nào.

Cao Đồ mím chặt môi, hít sâu một hơi. Cậu biết, nếu từ chối, Thẩm Văn Lang nhất định sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu đồng ý, cậu lại phải sống trong nỗi lo sợ thường trực rằng bí mật của mình sẽ bị phát hiện.

Cuối cùng, trước sự kiên định không thể lay chuyển ấy, cậu chỉ có thể gật đầu.
"...Được. Tôi sẽ dọn qua."

Đuôi mắt Thẩm Văn Lang thoáng dịu lại, khoé môi khẽ cong lên. Trong khi đó, Cao Đồ cúi đầu giấu đi sự bất an, lòng thầm nhủ: Mình nhất định phải cẩn thận hơn. Tuyệt đối không thể để anh ấy biết...

Thẩm Văn Lang mỉm cười, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:
"Yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một phòng riêng. Không ai làm phiền cậu hết. Nhưng tôi muốn... có thể thấy cậu bất cứ lúc nào."

Câu cuối anh nói rất nhỏ, gần như thì thầm, nhưng Cao Đồ vẫn nghe rõ, tim bất giác khẽ rung lên. Cậu ngẩng nhìn anh, bắt gặp ánh mắt thâm trầm kia, bỗng cảm thấy như có một thứ gì đó đang dần dần siết chặt lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com