Phát hiện
Ngày Cao Đồ dọn đến, trời vừa ngả chiều. Cậu xách theo một chiếc vali cũ, thêm vài túi đồ nhỏ, nhìn qua trông rất giản dị. Trước cửa căn hộ sang trọng của Thẩm Văn Lang, bước chân cậu thoáng khựng lại, trong lòng dấy lên cảm giác vừa lạ lẫm vừa bất an.
Thẩm Văn Lang ra mở cửa, ánh mắt lướt nhanh qua hành lý ít ỏi của cậu, trong lòng thoáng nhíu lại. Sao ít đến vậy? Cậu ấy sống khó khăn thế nào mình còn chưa biết hết...
"Vào đi." Anh đưa tay đón lấy vali, giọng trầm thấp nhưng không cho phép từ chối.
Cao Đồ cúi đầu bước vào. Mùi hương nhàn nhạt của hoa diên vĩ quen thuộc lập tức ập tới — mùi sạch sẽ, gọn gàng mang dấu ấn riêng của Thẩm Văn Lang. Trong khoảnh khắc, tim cậu khẽ run, sợ rằng pheromone của mình sẽ bị kích thích, lỡ đâu để lộ thì...
"Phòng của cậu ở đây." Thẩm Văn Lang mở cửa phòng ngủ bên cạnh, căn phòng đã được chuẩn bị chu đáo từ trước: chăn ga mới tinh, bàn học đặt ngay ngắn, thậm chí cả một giá sách trống sẵn chờ được lấp đầy.
Cao Đồ đứng sững, có chút bất ngờ.
"Cậu ... chuẩn bị từ khi nào vậy?"
Thẩm Văn Lang liếc cậu, khóe môi nhếch nhẹ, đáp qua loa:
"Từ lúc quyết định sẽ bắt cậu về ở cùng tôi."
Nói thì nhẹ, nhưng thật ra anh đã mất mấy đêm để sắp xếp, đến cả rèm cửa cũng đổi sang màu xanh dịu mắt mà anh biết Cao Đồ thích.
Cậu bối rối, trái tim bất giác ấm lên, song vẫn cố giữ khoảng cách:
"...Cảm ơn."
Trong không khí có chút lúng túng, im lặng kéo dài. Thẩm Văn Lang nhìn cậu, ánh mắt dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm lại. Còn Cao Đồ, vừa sắp xếp đồ vừa âm thầm tự nhủ: Phải cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ. Ở cùng cậu ấy, từng giây từng phút đều nguy hiểm...
Thế nhưng, ngay giây phút ấy, cả hai đều không nhận ra rằng — cái gọi là "nguy hiểm" này, cũng chính là khởi đầu cho một sự ràng buộc không thể tháo gỡ.
Buổi tối hôm đó, căn hộ vốn dĩ luôn yên ắng của Thẩm Văn Lang lần đầu vang lên tiếng động lạch cạch trong bếp. Cao Đồ vốn quen tự lo cho mình, vừa sắp xếp đồ xong đã tiện tay vào bếp nấu vài món đơn giản.
Thẩm Văn Lang bước ra từ thư phòng, thấy bóng dáng gầy gầy của cậu đứng bên bếp, tay áo xắn cao, dáng điệu chăm chú. Trong không khí thoang thoảng mùi xô thơm tự nhiên của cậu, hòa lẫn cùng hương thức ăn nóng hổi, khiến lòng anh bất giác dịu lại.
"Không cần nấu nhiều vậy đâu." Anh tựa vào khung cửa, giọng khẽ vang.
Cao Đồ hơi giật mình, quay lại nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ:
"Chỉ là vài món đơn giản thôi. Cậu cũng phải ăn chứ."
Trên bàn, chẳng mấy chốc đã có canh rau, thịt kho và một đĩa rau xào. Đơn sơ, nhưng mang hương vị ấm áp mà từ lâu Thẩm Văn Lang đã không còn quen thuộc.
Anh ngồi xuống, đôi đũa thoáng khựng lại.
"Cậu nấu à?"
"Ừ."
"...Sau này, ngày nào cũng thế đi."
Cao Đồ ngẩng đầu, thoáng sững sờ, rồi lại cúi xuống, che giấu cảm xúc bằng nụ cười nhàn nhạt. "Đừng quen rồi lại chán, Thẩm tổng."
Trong bữa cơm, không khí lạ lùng mà dịu dàng. Một bên là sự quan tâm cố tình che giấu của Thẩm Văn Lang, một bên là sự dè dặt cùng lo lắng bị phát hiện của Cao Đồ.
Đêm đó, khi cậu rửa chén xong, trở về phòng riêng, Cao Đồ dựa lưng vào cửa, bàn tay khẽ đặt lên ngực. Trái tim đập loạn nhịp — không chỉ vì sợ lỡ để lộ thân phận Omega, mà còn vì nụ cười hiếm hoi dịu dàng nơi khóe môi của Thẩm Văn Lang trong bữa ăn.
Còn trong phòng bên cạnh, Thẩm Văn Lang ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt khẽ nheo lại. Anh chợt nhớ đến giấc mơ kia — cái viễn cảnh Cao Đồ bỏ anh mà đi, mãi mãi không tìm lại được. Giấc mơ đó khiến anh hiểu rõ một điều: anh không chỉ muốn giữ cậu bên mình vì trách nhiệm hay quan tâm... mà là vì anh đã yêu cậu từ lâu.
Sáng hôm sau, khi Cao Đồ rời đi đến lớp sớm, Thẩm Văn Lang đứng trong phòng khách rất lâu. Trái tim anh vẫn nặng trĩu bởi giấc mơ đêm qua. Sau cùng, không chịu nổi nữa, anh bước thật khẽ vào phòng ngủ của Cao Đồ.
Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, không hề có dấu hiệu gì bất thường. Nhưng anh biết, nếu Cao Đồ thật sự là Omega, nhất định phải có thuốc ức chế.
Anh bắt đầu lục tìm — ngăn kéo bàn học, tủ quần áo, hộc bàn... Mỗi lần mở ra, tim anh đập càng nhanh hơn.
Và rồi, khi kéo ngăn tủ dưới cùng, Thẩm Văn Lang sững người.
Bên trong xếp chồng chất hơn mười hộp thuốc ức chế, có hộp còn nguyên, có hộp đã mở. Mà khiến anh kinh hoàng hơn cả là chiếc hộp giấy đặt bên cạnh, trong đó chất đầy hơn năm mươi ống tiêm ức chế. Những vỏ ống nhựa lạnh lẽo xếp lộn xộn, như một bằng chứng tàn nhẫn tố cáo sự thật: suốt thời gian qua, Cao Đồ đã dựa vào thuốc ức chế để tồn tại.
"Trời ạ..." Thẩm Văn Lang siết chặt hộp thuốc trong tay, đôi mắt đỏ ngầu. Cậu đã phải chịu đựng thế này bao lâu rồi? Một cơ thể nhỏ bé như thế... làm sao có thể chịu nổi?
Ánh mắt anh chợt dừng lại nơi thùng rác cạnh bàn học. Linh cảm thúc giục, anh cúi xuống lục tìm.
Quả nhiên — trong đống giấy nhăn nhúm, một ống tiêm vừa sử dụng lăn ra. Đầu kim còn vương chút máu khô.
Khoảnh khắc đó, tim Thẩm Văn Lang thắt lại đau nhói.
Anh siết chặt ống tiêm trong tay, cả người run lên vì phẫn nộ và bất lực.
"Cao Đồ... sao cậu lại tự hành hạ mình đến mức này?"
Trong đầu, hình ảnh từ giấc mơ kia lại ùa về — cậu gục ngã, hơi thở yếu ớt, pheromone hỗn loạn đến mức gần như sụp đổ. Hình ảnh đó hòa lẫn với hiện thực trước mắt, khiến anh có cảm giác giấc mơ đang từng bước trở thành sự thật.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự kiên quyết:
Không. Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải ngăn cậu ấy lại. Cho dù cậu có hận mình, mình cũng sẽ không cho phép cậu tiếp tục hủy hoại bản thân như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com