Phát tình
Bữa tối hôm sau , sau khi cả hai ăn tối xong . Thẩm Văn Lang tiến lại gần sát bên cạnh cậu. Anh nhìn Cao Đồ, ánh mắt vừa tinh nghịch vừa quan tâm, giọng trầm trầm nhưng mang sắc thái trêu chọc:
"Hình như... em sắp đến kì phát tình phải không?"
Cao Đồ chớp mắt, tim đập nhanh, mặt nóng bừng. Cậu hoàn toàn sửng sốt, không biết nên trả lời ra sao. Miệng cậu há hốc, nhưng không thốt ra được lời nào.
"Anh... anh..." – cậu lắp bắp, giọng run run – "Sao... sao anh biết được...?"
Thẩm Văn Lang cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng vừa dịu dàng vừa trêu chọc:
"Anh chỉ nhìn thấy vài dấu hiệu thôi... Nhưng thôi, đừng lo. Anh sẽ ở bên em, chăm sóc em. Em chỉ cần để anh lo."
Cao Đồ cúi đầu, tim đập rộn ràng, vừa xấu hổ vừa dịu lòng. Lời nói đó như một lớp chăn ấm che đi mọi lo sợ và ngượng ngùng của cậu. Cậu lặng im, chỉ dám nhìn anh với ánh mắt đỏ bừng, nhịp tim vội vã nhưng cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng.
Thẩm Văn Lang nhích gần hơn, áp mặt vào sau gáy cậu, thì thầm:
"Em đừng sợ, anh sẽ ở bên. Em chỉ cần là em, tất cả để anh lo."
Cao Đồ cảm nhận được sự quan tâm trọn vẹn, bối rối nhưng cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, để cho cảm xúc được mở ra từ từ, từng chút một.
---------
Hôm sau Cao Đồ đứng lặng người trước mặt Thẩm Văn Lang , tim đập mạnh, cơ thể run run khi nhận ra kì phát tình đang đến gần. Mùi pheromone thoang thoảng, xô thơm nhẹ nhàng nhưng nồng ấm, lan tỏa quanh người cậu. Thẩm Văn Lang hít một hơi, cảm nhận mùi đó, tim anh lập tức rộn ràng. Anh biết bản thân cũng bị cuốn vào, một cảm giác vừa ngạc nhiên vừa khó kiềm chế trỗi dậy.
Anh bước gần hơn, vòng tay siết nhẹ quanh eo cậu, áp sát cơ thể mình vào lưng cậu. Giọng anh trầm và khàn khàn:
"Em... có khó chịu ở đâu không."
Cao Đồ khẽ lắc đầu. Cậu cũng không biết phải làm sao. Lúc trước mỗi lần đến kì phát tình cậu lại uống hoặc tiêm thuốc ức chế , nhưng cũng không khá hơn .
Bây giờ khi đến kì phát tình có Thẩm Văn Lang bên cạnh, cậu cảm thấy cơ thể rất thoải mái.
Cao Đồ cảm nhận hơi thở của anh, cảm giác vừa xấu hổ vừa an toàn. Cậu khẽ nghiêng người, dựa vào Thẩm Văn Lang, nhưng không thể che giấu mùi pheromone đang lan tỏa tự nhiên. Thẩm Văn Lang cúi xuống gần, hít sâu, lòng rạo rực. Anh không giấu nổi sự thật: bản thân, nhịp tim và cơ thể đều phản ứng theo mùi của cậu.
"Anh... anh ..." – giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm – "Anh cũng bị... cuốn vào rồi."
Cao Đồ đỏ mặt, tim đập rộn ràng, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm giác an toàn và được che chở. Dù cảm xúc đang bùng lên, cậu vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Thẩm Văn Lang, biết rằng anh sẽ không bao giờ để cậu chịu đựng một mình.
Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn hai người, cảm nhận nhau, và để cho sự gần gũi, hơi ấm và mùi pheromone kết nối họ một cách tự nhiên, mạnh mẽ mà không lời nào diễn tả hết.
Thẩm Văn Lang ôm chặt Cao Đồ vào lòng, giọng trầm ấm nhưng chắc chắn:
"Anh giúp em nha "
Cậu dựa sát vào người anh, tim đập mạnh, cơ thể run run vì vừa xấu hổ vừa bối rối. Mùi pheromone xô thơm tỏa ra, càng khiến nhịp tim Thẩm Văn Lang rộn ràng. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy cậu, thở khẽ:
"Cao Đồ, cho anh ."
Cao Đồ nhắm mắt, dựa vào vòng tay anh, cố hít thở . Thẩm Văn Lang đặt bàn tay nhẹ nhàng trên eo cậu, khẽ xoa theo nhịp cơ thể, vừa giữ cậu bình tĩnh, vừa cảm nhận phản ứng tự nhiên của cậu.
"Em đẹp lắm " anh thì thầm, giọng vừa nghiêm túc vừa dịu dàng.
Cao Đồ cảm nhận cả người ngứa ngáy. Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của Thẩm Văn Lang đều như một điểm neo vững chắc, giúp cậu vượt qua lần trải nghiệm đầu tiên này.
Khoảnh khắc ấy, giữa mùi pheromone và hơi ấm của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ muốn anh . Muốn tất cả của anh.
Thẩm Văn Lang cắn nhẹ vào gáy của Cao Đồ. Khiến cậu giật mình rên lên . Anh hít mùi xô thơm từ người cậu . Tiếp tục liếm đến vành tai . Cao Đồ bị anh vờn đến run rẩy toàn thân.
Thẩm Văn Lang tiếp tục cúi xuống hôn cậu. Tay luồn vào áo cậu, lần mò đến đầu ngực . Xoa nắn nó , Cao Đồ sướng đến cong người.
"Thẩm... Thẩm Văn...Lang.."
Thẩm Văn Lang đáp lời :"Hửm ..."
Cao Đồ xấu hổ lên tiếng :"Anh làm ...em ngứa "
Thẩm Văn Lang phì cười . Anh tiếp tục hôn vào đôi môi mềm mại của cậu . Đến khi Cao Đồ không thở nổi đẩy anh ra .
Thẩm Văn Lang tiếp tục mút hai đầu ngực cậu. Cao Đồ như tê liệt:
"Thẩm... Thẩm Văn ...Lang ,chịu....chịu không...nổi"
Anh nhận ra thỏ con của anh rất nhạy cảm .Chưa gì đã rên rỉ không ngừng. Anh tiếp tục trườn xuống phía dưới, quăng đi chiếc quần ngắn vướng víu của Cao Đồ xuống đất.
Thẩm Văn Lang vuốt ve 'Đồ Đồ' khiến cậu vừa che , vừa đẩy Thẩm Văn Lang ra :
"Đừng mà ...đừng...đừng nhìn "
Thẩm Văn Lang không nói, giữ tay Cao Đồ lại không cho cậu quơ loạng xạ nữa. Anh khom xuống mút lấy 'Đồ Đồ' . Cao Đồ như bị điện giật, kêu lên một tiếng .
Thẩm Văn Lang hài lòng , cho vào sâu hơn . Cao Đồ bây giờ chỉ còn rên rỉ kêu Thẩm Văn Lang dừng lại.
Thẩm Văn Lang bắt đầu cho vào trong cậu. Cao Đồ khi thấy Thẩm Văn Lang giải phóng thứ đó ra khỏi quần , mặt cậu tái mét
"Không được, quá...quá lớn..không vừa.... đâu"
Thẩm Văn Lang không quan tâm, lật người Cao Đồ lại , bắt đầu cho vào.
"A~a...Thẩm...Văn Lang...to...quá, em chịu...không nổi" Cao Đồ la lớn.
Sau những cú thúc , Cao Đồ bắt đầu vừa rên vừa khóc.
"Anh~chậm...chậm lại...A~~um"
Thẩm Văn Lang dường như không nghe cứ tăng tốc , sau một lúc, anh phóng tất cả vào bên trong cậu.
Cao Đồ như mềm nhũng dưới thân anh . Thẩm Văn Lang tiếp tục lăn lộn với Cao Đồ thêm mấy tiếng , xong mới hài lòng buông tha cho cậu. Cao Đồ toàn thân như rã rời , không biết gì hết . Chỉ nhớ mang máng Thẩm Văn Lang nói gì đó với mình.
Sau khi xong , Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ vào phòng tắm. Anh thì thầm vào tai cậu:"Bảo bối , anh nhất định sẽ không để em tổn thương , anh yêu em nhiều lắm".
Thẩm Văn Lang lau người cho cậu xong . Bế cậu ra ngoài , đặt nhẹ nhàng lên giường . Anh ôm cậu , Thẩm Văn Lang thầm nghĩ , tại sao Cao Đồ phát tình mà bản thân anh lại bị cuốn theo nhiều như vậy. Gần như mất kiểm soát, không còn biết được gì. Như bị một thứ gì đó khống chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com