Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm trạng đã tốt

Buổi tối, Cao Đồ ngồi bên cạnh Thẩm Văn Lang trong phòng khách. Ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt cả hai, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.

"Văn Lang..." – Cao Đồ khẽ gọi, giọng trầm ấm – "Hôm nay... ba nhỏ của anh có nhờ em một việc."

Thẩm Văn Lang nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh nhưng tò mò:
"Anh không cần nghe đâu. Ba nhỏ quay về, việc gì anh phải quan tâm?"

Cao Đồ nghiêng đầu, nắm lấy tay anh:
"Em biết anh... còn bận lòng vì chuyện xưa. Nhưng ông ấy quay lại thật sự vì anh, không phải để làm phiền hay kiểm soát. Em nghĩ... anh nên cho ba một cơ hội."

Thẩm Văn Lang im lặng, hơi thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Cậu tiếp tục, giọng dịu dàng:
"Ông ấy muốn hòa giải, muốn chứng minh rằng không còn bỏ rơi anh nữa. Em... chỉ nhờ anh lắng nghe ông ấy một lần. Chỉ một lần thôi, để anh thấy... ông ấy thật sự quay về vì anh."

Tim Thẩm Văn Lang nhói lên. Những ký ức cay đắng ngày xưa ùa về, nhưng đôi mắt cậu đang nắm tay mình tràn đầy sự tin tưởng và ấm áp. Anh nhìn Cao Đồ, giọng khàn khàn:
"Anh... không muốn dễ dàng mở lòng đâu, nhưng... vì em, có lẽ anh sẽ thử."

Cao Đồ mỉm cười, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh:
"Anh thử một lần thôi. Em tin... anh sẽ không hối hận."

Thẩm Văn Lang hít sâu, siết chặt tay cậu:
"Được. Một lần. Nhưng chỉ vì em. Anh sẽ lắng nghe ông ấy... và thử hiểu ông ấy."

Cả hai im lặng, chỉ còn hơi thở hòa cùng ánh sáng dịu ấm. Lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang cảm nhận được niềm tin và sự yên bình mà Cao Đồ mang lại – vừa đủ để anh dần bỏ bớt vỏ bọc lạnh lùng, mở lòng với ba mình.

Hôm sau Thẩm Văn Lang gặp Ứng Dực. Cao Đồ không biết họ nói gì với nhau . Nhưng có vẻ tâm trạng của Thẩm Văn Lang đã tốt hơn.

Chiều đó cả hai quay về Giang Hỗ.  Khi về đến nhà, Thẩm Văn Lang xuống xe trước, vòng qua mở cửa cho cậu. Hành động nhỏ ấy khiến trái tim Cao Đồ khẽ run, trong lòng vừa ấm áp vừa không biết nên làm sao.

Vào đến phòng khách ,Thẩm Văn Lang bước đến, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, cười dịu dàng:
"Được rồi, tối nay anh nấu. Em đi tắm đi."

Trong gian bếp, tiếng dao thớt lách cách vang lên, mùi thức ăn thơm ngát lan tỏa khắp phòng. Thẩm Văn Lang xắn tay áo, dáng vẻ nghiêm túc khi nấu ăn không giống chút nào với một tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày.

Cao Đồ ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn anh. Ánh đèn vàng phủ xuống, khiến đường nét sắc sảo của Thẩm Văn Lang trở nên dịu dàng hơn, gần gũi hơn. Cậu khẽ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Một lúc sau, anh bưng ra từng món ăn, đặt ngay ngắn trước mặt cậu:
"Ăn thử đi, xem có hợp khẩu vị không."

Cao Đồ cầm đũa, gắp một miếng, nếm thử rồi khẽ gật đầu:
"Ngon lắm."

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, khóe môi cong lên:
"Ngon thì ăn nhiều một chút. Em dạo này gầy đi rồi."

Cao Đồ hơi đỏ mặt, cúi đầu, lặng lẽ gắp thêm. Trong suốt bữa ăn, anh cứ thỉnh thoảng gắp thức ăn bỏ vào bát cậu, chăm sóc cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ.

Cậu ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt anh lúc nào cũng dịu dàng đặt trên mình, tim lại đập nhanh. Có lẽ, bữa cơm này... không chỉ ấm áp vì món ăn, mà còn vì người ngồi đối diện.

Sau khi ăn xong, Cao Đồ đứng dậy dọn chén bát, nhưng Thẩm Văn Lang ngăn lại:
"Để đó, anh rửa. Em nghỉ đi."

"Anh nấu rồi, để em—"

"Không sao, anh muốn làm." – Anh cắt ngang, ánh mắt kiên quyết nhưng vẫn đầy dịu dàng.

Cao Đồ ngẩn người nhìn bóng lưng Thẩm Văn Lang đứng bên bồn rửa, dáng cao lớn, từng động tác cẩn thận. Trong lòng cậu, có gì đó dần mềm ra, như một lớp băng đang tan chảy dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com