Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương thích

Một buổi chiều, khi Cao Đồ đang ở công ty lo tài liệu, Thẩm Văn Lang lấy cớ ra ngoài để gặp bác sĩ riêng của mình.

Thẩm Văn Lang ngồi đối diện bác sĩ, giọng anh khàn khàn, xen lẫn chút bối rối hiếm thấy:

"Bác sĩ... tại sao mỗi lần tôi ngửi thấy pheromone của Cao Đồ, tôi gần như mất kiểm soát? Tôi không ghét, mà còn... thích đến mức điên cuồng. Chỉ cần ở cạnh cậu ấy thôi, tôi cũng khó mà kiềm chế nổi."

Bác sĩ hơi mỉm cười, nghiêng đầu quan sát anh:
"Thẩm tiên sinh, tình trạng của anh không phải do bệnh lý, mà là do độ tương thích pheromone của anh với Cao Đồ cực kỳ cao. Có thể nói, gần như hoàn hảo."

Thẩm Văn Lang thoáng ngẩn người:
"Độ tương thích... cao đến mức nào?"

"Thông thường, alpha và omega chỉ đạt mức tương thích từ 40 đến 60% đã được xem là tốt. Nhưng phản ứng của anh cho thấy độ tương thích giữa anh và cậu ấy chắc chắn vượt xa con số đó, có thể chạm ngưỡng hiếm gặp... 90%, thậm chí hơn."

Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, tim đập nhanh hơn.
"...Vượt 90%?"

Bác sĩ gật đầu, nghiêm túc nói:
"Đúng vậy. Độ tương thích quá cao sẽ khiến alpha gần như không thể kháng cự khi ở cạnh omega đó. Ngược lại, pheromone của omega ấy cũng dễ dàng bị dẫn dắt bởi alpha. Đây là sự hấp dẫn bản năng mạnh mẽ, không phải ai cũng gặp. Và một khi gắn kết... thì gần như không thể tách rời."

Thẩm Văn Lang im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười tự giễu:
"Hóa ra... là vì chúng tôi quá hợp nhau. Không chỉ về tình cảm, mà ngay cả cơ thể cũng lựa chọn đối phương."

Trong mắt anh dấy lên một ngọn lửa quyết tâm, càng thêm kiên định với lựa chọn giữ chặt Cao Đồ ở bên mình.

Về công ty, anh đi ngang phòng làm việc của cậu , thấy Cao Đồ đang cùng các nhân viên khác đang bàn công việc, Thẩm Văn Lang không muốn làm phiền nên anh đi thẳng về phòng mình.

Tối đó Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ ngồi xuống ghế , bật đoạn ghi âm mà anh đã ghi trong lúc trò chuyện với bác sĩ.

"Độ tương thích pheromone của hai cậu không chỉ cao, mà còn vượt mức thông thường. Đây vừa là một sự ban ơn, vừa có thể trở thành gánh nặng."

Cao Đồ thoáng căng thẳng, nhìn Thẩm Văn Lang ,nhíu mày chờ lời giải thích.

Bác sĩ nói tiếp:
"Thông thường, Alpha và Omega có độ tương thích cao sẽ rất gắn kết, cả về tinh thần lẫn thể chất. Hai người sẽ khó chịu khi phải rời xa nhau quá lâu, nhưng đồng thời lại mang đến cho nhau sự ổn định mạnh mẽ. Ở trường hợp này, nếu Thẩm tiên sinh ở cạnh, tuyến thể của Cao Đồ sẽ giảm thiểu nguy cơ hỗn loạn pheromone. Ngược lại, Cao Đồ cũng giúp ổn định trạng thái phát tình của Thẩm tiên sinh. Đó là lợi ích."

Bác sĩ dừng lại một chút, rồi trầm giọng hơn:
"Nhưng mặt trái là... nếu lệ thuộc quá sâu, một khi một trong hai người gặp nguy hiểm hoặc buộc phải tách rời, người còn lại có thể rơi vào trạng thái suy sụp nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đặc biệt là với độ tương thích gần như tuyệt đối như hai cậu, sự ràng buộc này rất mạnh."

Cao Đồ nghe vậy, trái tim thoáng run rẩy. Cậu nghiêng đầu nhìn Thẩm Văn Lang, muốn hỏi anh có sợ không. Nhưng ánh mắt Alpha ấy chỉ sáng rực lên một tia kiên định, bàn tay anh siết chặt lấy tay cậu.

"Cho dù có phải lệ thuộc đến mức nào, anh cũng chấp nhận. Thà bị trói buộc với em cả đời còn hơn phải sống những ngày không có em." Thẩm Văn Lang lên tiếng.

Cao Đồ cắn môi, trong mắt long lanh hơi nước. Lời bác sĩ nói gieo chút lo âu, nhưng câu trả lời của Thẩm Văn Lang lại giống như liều thuốc an thần, khiến cậu thấy tim mình đập rộn ràng, ngọt ngào đến mức khó thở.

Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Lời bác sĩ vẫn văng vẳng trong đầu: "Một khi lệ thuộc quá sâu, nếu buộc phải tách rời... sẽ ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tính mạng."

Cao Đồ nhắm mắt, ngực cậu chợt nhói lên. Cậu sợ... sợ chính mình sẽ trở thành xiềng xích trói buộc Thẩm Văn Lang. Cậu không muốn anh vì cậu mà suy sụp, không muốn trở thành một gánh nặng đáng sợ.

"Em đang nghĩ gì?" – giọng Thẩm Văn Lang vang lên trầm thấp.

Cao Đồ ngập ngừng, không biết nên nói thật hay giấu đi. Cuối cùng, cậu khẽ đáp:
"Em... em sợ... nếu một ngày nào đó... em không còn bên cạnh anh..."

Lời nói chưa dứt đã bị bàn tay ấm áp của Thẩm Văn Lang kéo sang, buộc cậu phải nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy, kiên định và sâu lắng như đáy biển:

"Cao Đồ, cả đời này anh không cho phép có ngày đó. Em không phải gánh nặng, em là lý do để anh tồn tại."

Cao Đồ run rẩy, sống mũi cay cay. Nỗi sợ trong tim bị đè nén bởi sự quyết liệt trong từng câu chữ của anh. Cậu biết, cho dù bản thân có muốn trốn tránh, thì tình cảm này đã sớm không còn đường lui.

Cậu lặng lẽ dựa đầu vào vai anh, khẽ thì thầm:
"... Vậy anh đừng bao giờ buông tay em."

Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy cậu, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại kia, đáp gọn gàng một chữ:
"Không bao giờ ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com