Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thế giới và giấc mơ kì lạ

Ở thế giới này, ai cũng có riệng cho mình một vị thần hộ mệnh luôn ở sau lưng. Đó có thể là ác quỷ hoặc thiên thần. Nếu là ác quỷ, khi bạn quay đầu lại, bạn sẽ bị chính vị thần của mình phản bội hoặc làm hại bạn. Đã có rất nhiều trường hợp không may mắn như vậy xảy ra. 

Ngược lại. đối với thiên thần thì họ sẽ chỉ bến mất trong một khoảng thời gian thôi. Nhưng càng nhiều lần như vậy, họ ngày càng yếu đi rồi sẽ biến mất vào một ngày nào đó. 

Nhưng đời chẳng như mơ. Vị thần hộ mệnh của bạn là ác quỷ hay thiên thần đều không được biết trước, mọi thứ đều là ngẫu nhiên. Có điều đặc biệt là bạn có thể nhìn thấy vị thần hộ mệnh của người khác nhưng không được tiết lộ họ là ai, kết quả cũng rất khó lường. 

Một điều tương tự đã từng xảy ra với Nareda Seiko - một cô gái không có tuổi thơ tốt đẹp mấy. Thời còn là học sinh, đã có một kỉ niệm không mấy tốt đẹp với cô khiến cô nhớ mãi dù đã trưởng thành. 

Hồi còn học lớp 12, cô học chung với cậu bạn Karine Makoto - người bạn thân của Nareda mà cũng chính là người cô luôn thích thầm. Mặc dù là con trai nhưng Karine lại có mái tóc khá dài với khuôn mặt có nét giống con gái khiến anh hay bị mấy đứa con trai trong lớp trêu chọc. 

Nhưng nếu nhìn kĩ lại thì anh có một khuôn mặt thanh tú, mũi cao với đôi mắt xanh lá khá đặc biệt khiến ai cũng như bị "hút hồn" khi nhìn thấy anh.

Còn Nareda thì xinh đẹp khỏi phải bàn rồi! Nhưng trái với Karine, Nareda có mái tóc ngắn ngang vai nhưng vẫn rất đẹp. Ngày nhỏ, Nareda cũng hay bị bắt nạt và bị gọi là "Seiko". Đây là một cái tên đẹp nhưng cô không thích nó lắm. Karine chính là người bảo vệ cô khỏi những tên bắt nạt đó khiến hai người càng trở nên thân thiết.

Hai người cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp thời học trò với nhau. Nào là rủ nhau uống trà chanh, ngân nga hát dưới bóng cây phượng trước sân trường. Nareda hát rất hay và thích nhất là bài hát "Tháng 4 là lời nói dối của em". Karine thì thổi sáo rất giỏi đến nỗi mỗi khi mọi người nghe nhưng nốt nhạc của hai người cất lên cứ như chạm vào trái tim của họ vậy

Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em
Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi...

Trai tài gái sắc, thanh mai trúc mã như vậy lại chẳng ai ngời rằng họ sẽ âm dương cách biệt chỉ vì một cái ngoảnh đầu thôi chứ...

Có 1 lần, Nareda thấy được vị thần hộ mệnh của Karine là một ác quỷ. Như quên hết những lời căn dặn từ trước, cô nhắc anh:

- Có ai đó đang ở sau lưng cậu kìa!

Karine cũng dường như quên hết những lời căn dặn đó, liền quay đầu lại thì ngay lập tức, cậu gặp nguy hiểm mà tôi chẳng thể biết đó là gì. Ai trong lớp cũng hét lên, cả Nareda cũng vậy.

"Sao cậu ta ngốc thế chứ ?!"

"Ừ. Chẳng ai dại gì mà lại phạm phải sai lầm mà mình đã được cảnh báo trước đâu !"

"Đáng đời ! Ai bảo tin gái cho lắm vào !"

.......

Đủ lời bàn tán ra vào từ thương xót đến khinh thường của mọi người đều văng vẳng trong đầu cô. Nareda luôn hối hận vì hành động dại dột của mình đã gián tiếp gây ra cái chết của người mình thầm thương trộm nhớ trong khi vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm. Ngày nào, cô cũng nghĩ về anh. 

Cô nghĩ về những thàng năm học trò mà họ đã dành cho nhau, những vui, buồn, khó khăn mà hai người từng trải qua giờ chỉ còn là kí ức.

- Tại sao mình lại ngu ngốc vậy chứ ?!

- Tại sao mình lại khiến anh ấy ra đi một cách đau đớn như vậy ?!

- Tại sao.....

- Này, cậu đang lẩm bẩm cái gì đó ? Yuuko, người bạn thân từ hồi cấp 3 và cũng là người đồng nghiệp của cô hỏi.

Giờ Nareda đã là cô gái 27 tuổi nhưng điều này vẫn luôn ám ảnh cô trong 10 năm đó.

- Kh...không. Ch...chẳng có gì cả đâu... Nareda ngại ngùng đáp.

- Tớ biết cậu vẫn hối hận về hành động của mình 10 năm về trước, nhưng cậu vẫn phải quên đi chuyện đó thôi ! Yuuko chỉ biết an ủi bạn như vậy.

" Sao mà cậu hiểu được nỗi đau chính mình đã khiến người mình yêu thương nhất ra đi chứ..." Nareda buồn bã thầm nhủ.

- Mà cũng hết giờ làm việc rồi, cậu về chung với tớ không, Nareda ?

- Thôi, cậu cứ về trước đi, Yuuko. Tớ tự về nhà cũng được mà...

- Cậu chắc chứ ? Bởi trời cũng tối rồi đấy...

- Không sao đâu. Cứ về trước đi Yuuko.

Khi Yuuko đã đi xa rồi, Nareda mới dám lấy ra những bức ảnh khá cũ. Đó là những bức ảnh chụp cô và Karine. Nareda tự ngắm lại những bức ảnh cũ đó rồi tự cười thầm. Nhưng ngay sau đó nước mắt lại lăn dài trên má cô. 

Cô nhớ anh lắm. Trong mỗi giấc mơ, cô đều mơ thấy anh và những kỉ niệm đẹp thời học trò. Dù đã 10 năm trôi qua nhưng điều đó chẳng thế khiến Nareda quên được anh. Cô cũng chẳng động lòng trước những anh đồng nghiệp ở công ty. Dù đã là quá khứ nhưng điều này vẫn bám theo cô cho đến tận bây giờ.

Khi về đến nhà của mình, ngôi nhà đã gắn bó với bao kỉ niệm đẹp đẽ thời niên thiếu, cô bỗng nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc:

- Nareda...Nareda

Trong cái khoảnh khắc đấy, cô lại quên đi lời dặn "không được quay đầu lại", thì may mắn sao, thần hộ mệnh của cô là một thiên thần. Đó là 1 chàng trai có khuôn mặt thanh tú, mái tóc khá dài được búi lên gọn gàng với đôi cánh trắng muốt luôn phát ra một thứ ánh sáng kì lạ. Người này quen lắm, rất quen, cô chắc chắn đã gặp người này ở đâu đó rồi nhưng chẳng thể nhớ ra được.

Nhưng thay vì biến mất, anh vẫn ở đó, nhìn cô cười trìu mến...

" Này, cậu là..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông báo thức đã đánh thức cô. Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ đã theo cô 10 năm trời từ khi Karine mất. Có lẽ thần hộ mệnh của cô là thiên thần...

" Rõ ràng mình đã gặp người này ở đâu đó rồi mà nhỉ ? Đó là ai vậy ? Tại sao mình lại thấy quen thuộc như vậy chứ ?

Liệu đó là thực hay mơ ?

-End Chap 1-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com