Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 :


Về đến nhà, cùng mẹ nói mệt mỏi không muốn ăn cơm tối liền lên lầu, tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, trong lòng vẫn là buồn buồn, vỗn nghĩ rằng tâm tình đã bình tĩnh, nhưng một khắc nhìn thấy nàng trong nháy mắt liền nổi lên gợn sóng, cảm giác không thể khống chế lòng của mình được nữa.

Không biết nằm bao lâu, nghe điện thoại di động vang lên, mơ mơ màng màng ngồi dậy tìm tòi đện thoại di động xem, nhìn thấy liền thanh tỉnh, lại là Mộ Nhiễm.

"Đã ngủ chưa?"

Ta ngồi dậy, do dự một chút mới trả lời nàng.

"Vừa mới ngủ, bất quá bây giờ tỉnh."

"Ta đánh thức ngươi sao? Thật ngại a, vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta không có việc gì."

"Không có việc gì, bây giờ đã tỉnh."

"Ta nhìn ngươi ngày hôm nay trạng thái không tốt lắm, muốn hỏi một chút ngươi làm sao vậy?"

Nàng đây là quan tâm ta sao? Bị nàng phát hiện? Ta biểu hiện rất rõ ràng sao?

"Không có việc gì, chỉ là đi dạo phố nhiều nên mệt mỏi, đầu có chút đau nhức, ngủ một giấc là tốt rồi."

"Nga, không có việc gì là tốt rồi."

Ta không biết vòng vo với nàng, muốn hỏi một chút quan hê giữa nàng với Trần Thần, nhưng không biết có nên hỏi hay không, suy nghĩ một chút vẫn là không nên hỏi ra, có thể là ta rất lâu không có hồi âm lại cho nàng, tin nhắn của nàng lại gửi đến.

"Được rồi, chúng ta nên nhắn tin nhiều hơn a, nói chuyện phiếm như vậy rất thoải mái."

"Ừ"

Cứ như vậy chúng ta nhắn tin qua lại, nàng lập tức phát tới cho ta một khuôn mặt tươi cười, sau đó nói:

"Được rồi, trước cứ giữ liên lạc như này đi, ta đi tắm trước, hôm nào trò chuyện tiếp, ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon."

Như lời của nàng là tối nay nàng cùng với mấy bằng hữu ở nhà ăn cơm chụp ảnh, có nam có nữ, mỗi người đều cười rất vui vẻ, còn có một tấm ảnh chỉ nàng và Trần Thần cùng nhau chụp chung, tay phải Trần Thần khoát lên vai của nàng, cười xán lạn, gương mặt lộ vẻ hạnh phúc, kết hợp với dòng chữ "Thật lâu mới vui vẻ như vậy, khó có được ngày mọi người tụ tập đông đủ, đều vội tới đón gió tẩy trần cho Trần Thần, mong muốn mọi người chúng ta vĩnh viễn vui vẻ như ngày hôm nay!" Thoáng cái, cảm giác mình cách nàng rất xa, đột nhiên cũng ao ước có thể như những người bằng hữu của nàng, có thể ở rất gần bên nàng.

Sau đó, cẩn thận nhìn vào từng người bạn của nàng rồi liên tục nhìn vào từng bức ảnh của họ có mặt nàng trong đó, cảm giác dường như hiểu rõ nàng một ít qua những người bạn của nàng, biết nàng thích trang điểm, bằng không không có nhiều ảnh tự sướng như thế, thích đồ ăn, cũng yêu thích các loại đồ ăn vặt, thích ăn cơm nhà, thích hát, biết khiêu vũ, màu sắc không thích nhất là màu vàng và hồng nhạt, vẫn còn nhìn thấy được một chút thông tin và ảnh chụp của nàng cùng bằng hữu, duy nhất không nhìn thấy đời sống tình cảm của nàng.

Bằng cách này, thỉnh thoảng chúng ta liên lạc với nhau bằng WeChat. Nàng sẽ đến vòng tròn bạn bè của ta cho một lượt thích, nhưng ta không bao giờ thấy nàng để lại tin nhắn. Ta cũng không bao giờ để lại tin nhắn trong vòng tròn bạn bè của nàng, nhưng ta luôn đặt cuộc trò chuyện của nàng lên đầu. Ta chưa bao giờ đối với ai sẽ có hành động như vậy. Đối với nàng quan tâm và nhớ nhung hoàn toàn không khống chế được. Ta bắt đầu nhận ra rằng tình cảm dành cho nàng không đơn giản như là bạn bè. Sau đó, ta đột nhiên sợ hãi với những suy nghĩ của chính mình, nhưng ta không dám suy nghĩ nhiều, mỗi ngày đều cứ trôi qua trong rầu rĩ như vậy. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com