Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88 :

Ngày hôm đó trong lòng đặc biệt mong ngóng đến giờ tan làm, rất muốn nhanh chóng về nhà, đơn giản là trong nhà có nàng, nàng đang đợi ta. . .

Nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng. . . Cả ngày đều trong trạng thái như vậy mà vượt qua, thật vất vả mới đến giờ tan làm, không muốn lãng phí thời gian, lái xe chạy đi, trở về nhà. . .

Ta cũng dự tính trước chắc chắn sẽ kẹt xe, bởi vì lúc này ai ai cũng tan làm, ngày hôm đó không biết có phải ông trời cảm nhận được tâm tình của ta hay không, chắc có lẽ là bị chân tình của ta cảm động đến đi, cư nhiên không có kẹt xe, trong lòng trận trận vui mừng, tâm tình càng thêm vui sướng, đến nhà Nhiễm Nhiễm, ta không dùng cái chìa khóa mình có để mở cửa, bởi vì ta sợ vạn nhất có Mộ Phàm ở nhà, như vậy sẽ không tốt lắm, nhấn chuông cửa, đợi một hồi, cửa mở, Nhiễm Nhiễm tóc vén lên, mang theo khẩu trang, trên người quấn tạp dề, tay trái giơ cái muôi, bộ dáng hảo độc đáo, nàng hiển nhiên rất bất ngờ ta sao trở về sớm như vậy, kinh ngạc nói:

"Bảo bảo, ngươi thế nào lại về sớm như vậy? Ta còn chưa có chuẩn bị tốt a."

Nói xong cũng lại gần hôn hôn ta, ta vội vàng đặt túi xuống, ôm lấy thân thể của nàng, sau đó bắt đầu trốn tránh, làm bộ rất ghét bỏ mà nói, "Ta mới không cần cùng khẩu trang hôn môi", đưa tay đem khẩu trang nàng tháo xuống, tiến tới hôn sâu một chút, lúc ôm nàng, ở bên tai nàng nói:

"Nhớ chết ta, cảm ơn lễ vật của ngươi, ta rất thích"

Nàng dùng cái tay trống không kia vỗ nhẹ trên lưng của ta nói: "Được rồi ~ đi tắm, chúng ta lập tức ăn cơm"

"Ừ"

Buông nàng ra, nàng quay về trù phòng, ta đang cởi giày, nàng đột nhiên trở lại, giơ cái cái muôi cơm lên, nói: "Ngươi còn dám ghét bỏ ta, ta sẽ đánh ngươi!", sau đó liền về lại phòng bếp, ta cười nàng thật khả ái a.

Vào phòng, ta mới phát hiện, phòng khách bày một cây thông Nô-en lớn được trang trí rất đẹp, những bóng đèn màu vây xung quanh, cửa sổ phòng khách, cửa sổ phòng bếp cũng đều trang trí đèn màu, thật là một ngày Giáng Sinh đáng nhớ, ta rất cảm động nàng dụng tâm như vậy, nhìn bên nhà bếp, thấy nàng không có chú ý tới bên này, lặng lẽ đi tới cửa, từ trong túi lấy ra lễ vật ta chuẩn bị cho nàng, bỏ vào mặt trên cây thông Nô-en, xen lẫn trong một đống hộp quà, sau đó đi tắm.

Chờ ta xong đi ra, đèn trong nhà bị nàng tắt hết, đèn màu đốt sáng lên, bầu không khí ngày lễ lan tràn khắp nhà, đèn màu nho nhỏ lóe sáng, trong nháy mắt chiếu sáng vào tim ra, mà nàng đã ngồi vào bàn ăn, nàng vẫn là không giỏi làm cơm tây, thế nhưng nàng vẫn vì ta mà làm, nàng thấy ta đi ra, đi tới lôi kéo tay ta tới cạnh bàn ăn, cười nói:

"Thích không? Mua từng thứ vật phẩm về, rồi tự mình gia công, ngươi đừng ghét bỏ a"

"Làm sao sẽ ghé bỏ? Chỉ cần là ngươi làm ta đều thích, cám ơn ngươi, bảo bối"

Giờ khắc này, cảnh tượng này, làm ta nhớ đến thời điểm chúng ta vừa mới cùng một chỗ, nàng cũng làm như thế này, rất dụng tâm chuẩn bị cả ngày, chỉ vì cho ta một kinh hỉ, ngày đó ta đem mình hoàn toàn giao phó cho nàng, chúng ta đem thân thể và tâm tư dung hợp lẫn nhau, nghĩ đến lần đầu tiên của chúng ta, vẫn là rung động như vậy, đỏ mặt, nàng lôi kéo ta ngồi xuống, hỏi ta:

"Đang nghĩ gì?"

Ta mới không cần nói với nàng ta đang suy nghĩ chuyện kia, vội vàng che giấu mà nói, "Không. . . Không suy nghĩ gì, chúng ta ăn cơm đi, ha ha"

Nàng rất nhẹ nhàng sờ sờ đầu của ta, cười nói: "Xem ngươi cái dáng vẻ ngốc chưa kìa, ăn ~ "

Ta làm bộ ủy khuất, bất mãn nói với nàng, "Ta dáng vẻ ngốc ngốc ngươi cũng yêu chết đi sống lại, không phải sao?"

"Ba hoa!"

Ta cảm thấy ngày đó bữa cơm vô cùng ngon miệng, không phải là bởi vì nàng làm ngon, mà bởi vì bên trong bữa cơm kia còn có một loại gia vị đặc biệt, là "Yêu", còn có một loại mùi vị đặc biệt nữa, đó chính là "Hạnh phúc"

Ăn cơm xong, thu dọn sạch sẽ, chúng ta cũng không có mở đèn, ôm nàng vùi ở trên sô pha, lẳng lặng nhìn những bóng đèn nhỏ đầy màu sắc này, cảm nhận được hô hấp bình ổn của nàng, chóp mũi ngửi được hương thơm của nàng, chỉ cần như vậy thực sự đã rất hạnh phúc lắm rồi.

Chúng ta trò chuyện một chút, nàng đột nhiên như là nhớ tới cái gì đó, hỏi ta:

"Bảo bảo, ta hình như chưa có nhận được quà giáng sinh a?"

Bất thình lình nghĩ tới ý đồ xấu, muốn trêu chọc nàng một chút, nét mặt rất xin lỗi nói với nàng, "Xin lỗi, ta nghĩ ngươi sẽ không trở lại, ta chưa kịp chuẩn bị lễ vật cho ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ?", nói xong cũng nhìn nàng, muốn nhìn một chút nàng có thất vọng hay không.

"Nga ~ không quan hệ, ngươi chính là lễ vật của ta, không có lễ vật nào tốt bằng ngươi, tối hôm nay. . .Ta muốn ngươi ~ " nói xong cũng dán trên người ta.

Ta nhẹ nhàng đẩy nàng, cười nói, "Trước đừng làm rộn ~ tuy rằng ta không có chuẩn bị lễ vật cho ngươi, thế nhưng bảo đảm ông già Nô-en lão bá bá có chuẩn bị cho ngươi nha"

Ta nói đến đây, nàng hiểu ra, cười xấu xa, nhìn ta nói, "Thật vậy sao? Lễ vật ở nơi nào?" Nói xong cũng hướng ta vươn tay đòi lễ vật.

Ta đánh đầu về phía cây thông Nô-en, nàng hiểu, chạy đi qua đó, ta buồn cười nhìn nàng, thầm nghĩ "Nhìn, nhìn, tiểu nữ nhân này, ngoài miệng luôn mồm nói không có lễ vật cũng không sao, kỳ thực nội tâm còn là rất mong đợi đi?"

Nàng rất nhanh liền tìm được lễ vật ta giấu trong cây thông Nô-en, vui vẻ mà chạy về, như một tiểu hài tử, tựa ở trên người của ta, hỏi ta, "Là cái gì?"

"Ngươi mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết sao?"

Nhìn nàng cõi lòng đầy mong đợi mà mở cái hộp kia, ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, trong mắt nàng ta nhìn thấy toàn là kinh hỉ, ta hỏi nàng:

"Thích không?"

"Ừ, thật xinh đẹp, đeo giúp cho ta đi"

"Hảo"

Sau khi ta giúp nàng đeo xong một cái khuyên tai, đang muốn đeo cái tiếp theo, nàng ngăn cản ta nói, "Cái này ta muốn ngươi đeo, được không?"

"Hảo ~ vậy ngươi giúp ta đeo lên?"

Sau khi nàng giúp ta đeo lên, chúng ta nhìn đối phương, gần như cùng nhau nói ra một câu:

"Ngươi thật là đẹp"

Chúng ta nở nụ cười, cười rất vui vẻ, là phát ra từ nội tâm, bầu không khí này hôn môi là thích hợp nhất, quả thực chúng ta cũng làm như vậy, chỉ là ta có hơi không chuyên tâm, bởi vì ta sợ Mộ Phàm đột nhiên trở về nhà, nàng cảm nhận được ta đang phân tâm, ở trên môi ta "Hung hăng" mà cắn một cái.

Ta "Tê" một tiếng, nói, "Ưm ~ đau a"

"Ngươi không chuyên tâm, đây là nghiêm phạt"

"Mộ Phàm ca trở về thì làm sao đây?" nói ra lo lắng trong lòng.

"Hắn không có chìa khóa, ta cũng nói với hắn trước khi quay về thì phải gọi điện cho ta, yên tâm đi"

"Ngươi sớm. . .", ta là muốn nói "Ngươi sớm nói cho ta biết không phải tốt hơn rồi sao", nhưng không đợi ta nói xong, nàng đã bao phủ môi của ta rồi.

Khuyên tai này rất đặc biệt, hai cái đều khác nhau, một cái là chữ "Y", cái còn lại là chữ "H", nàng đeo cái chữ "Y", ta đeo cái chữ "H", mặt trên mỗi cái khuyên tai đính một viên kim cương nhỏ, đúng vậy, không nhiều không ít chỉ một viên, tuy rằng ta cũng biết cái này rất tầm thường, thế nhưng ta nhìn trúng nó đơn giản chỉ vì, một viên kim cương tượng trưng cho vĩnh cữu và duy nhất, ta ban đầu vốn định là chuẩn bị nhẫn kim cương, thế nhưng ngẫm lại, nhẫn kim cương vẫn là chờ đến ngày chúng ta nhận được đủ lời chúc phúc khi đó lại sẽ tặng nàng đi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com