Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Blue hydrangea

Bầu trời hôm nay không tốt, nhìn như sắp mưa vậy. Mây phủ xám xịt trên bầu trời. Dưới này, hai bóng xanh lam lục ngồi đây, bên dưới mái hiên nhà. Cyclone nhìn trời rồi nhìn bụi cẩm tú cầu gần đó. Chúng được Thorn chăm non rất kĩ nên trổ toàn những chùm bông to đẹp, một chùm thôi đã to hơn bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Hôm nay cậu nổi hứng muốn giúp Thorn chăm vườn cây, nhưng khổ nỗi cậu đâu biết phải làm gì đành ngồi bên nhìn cậu bạn của mình làm việc. Thorn đã mang mấy chậu nhỏ vào dưới hiên phòng trời mưa lớn, cậu săm soi mấy chậu nhỏ một lúc.

"Cậu mỏng manh như đoá hoa này vậy!" Thorn dùng biểu cảm ngây ngô thường ngày, ôm chậu hoa mười giờ nhỏ xíu. Vài đoá hoa sắc xanh đã lụi tàn từ bao giờ trên tay bé.

"Hả?" Cyclone mình đầy thương tích, trên mặt còn dán băng cá nhân có hình chong chóng nhiều màu in trên nó. Cậu bất mãn nhìn Thorn. Cậu đâu yếu hay mỏng manh gì đâu, chỉ là mỗi lần thực thi nhiệm vụ thì lại có xíu bất cẩn rồi bị thương thôi.

"Đến nỗi đôi khi tớ tưởng cậu cố tình để bị thương ấy." Thorn đặt chậu cây xuống.

"Sao tớ phải làm vậy?"

"Thì mỗi lần như vậy cậu đều được người đó chăm sóc mà, không phải sao?" Cyclone nghe vậy nhất thời không biết đáp sao, cậu úp mặt vào đầu gối. Đúng thật cậu thích Thunderstorm xử lí mấy vết thương cho cậu, thái độ ân cần như lần dán miếng băng cá nhân này đều làm cậu rung động nhiều thêm chút. Cậu thích Thunderstorm lắm, đúng là lạ đời thật nhỉ? Một người vui vẻ hoà đồng như cậu lại phải lòng tên lạnh lùng dễ nổi nóng kia, thật lòng cậu cũng không hiểu nỗi bản thân thích tên vô tâm đó ở điểm gì, đúng là hắn ta đẹp trai thật, phong cách cũng rất ngầu, luôn bình tĩnh, biết cách quan tâm bảo vệ người khác, đặc biệt là khi cười lên thì.... Cyclone đỏ mặt, cậu đúng là tên si tình hết thuốc chữa rồi.

"Mama gọi hai cậu vào nhà kìa!" Cyclone giật cả mình. Thunderstorm đứng tựa cửa từ khi nào, cậu lo lắng liệu anh có nghe được gì từ nãy giờ không.

"Yay~ Bọn tớ vào ngay đây!" Thorn đứng dậy đi trước, Cyclone lủi thủi theo sau. Cậu lén nhìn khuôn mặt điển trai của ai đó. Khoé môi Thunderstorm hơi cong lên, vành mũ che đi đôi mắt anh ta. Ngơ ngác cậu bước đều chậm chạp vào nhà, ơ anh ta cười à?

"Hai cậu đây rồi." Earthquake đeo tạp dề màu nâu cafe sữa, mang đôi bao tay hồng cẫn thận đem mẻ bánh xốp mới nướng ra. Nụ cười hiền hậu luôn trên mặt mama đã xua tan mớ suy nghĩ vô lý của Cyclone.

"Có bánh này~"Cyclone hào hứng xáp lại khay bánh còn nóng hổi. Định bụng đưa tay lấy một cái nhưng bị Earthquake đánh nhẹ vào tay.

"Rửa tay chưa."

"Vâng ạ!~" Thorn và Cyclone đồng thanh, chán nản đi vào nhà tắm. Lát sau, hai cậu xanh xanh này đi ra, mỗi người một cái. Chiếc bánh bông xốp mềm mịn, cắn vào thôi đã sướng tê dại cả người. Kĩ năng làm bánh hay nấu nướng của mama thật không thể chê vào đâu được. Cyclone vì đồ ngọt che mắt không để ý Thunderstorm đã từ khi nào đến sát cậu, đến khi phát giác thì hắn đã ngay trước cậu. Anh vươn một tay ra sau Cyclone, cậu ngượng ngùng lùi lại mép bàn. Vành nón che đi đôi mắt đỏ ruby hiếm gặp và cả gần hết khuôn mặt điển trai, kì lạ thay vẻ đẹp của hắn không giảm chút nào. Cyclone không biết anh đang nghĩ gì, càng ngượng hơn khi đã 2 giây rồi Thunderstorm chưa nói gì, mới có 2 giây thôi nhưng như cả thế kỷ với cậu.

"Tớ lấy một cái nhá?!"

"À ừm, cậu cứ lấy đi." Earthquake lay hoay nấu bữa trưa cho cả đám nãy giờ. Thunderstorm không nói gì nhiều, trực tiếp lấy cái bánh cắn một miếng rồi ra sofa phòng khách đọc sách, bỏ lại Cyclone đỏ ửng mặt lên vì xấu hổ. Tên đại xấu xa, cậu thầm chửi rũa. Cậu im lặng ăn phần bánh của mình, vừa ngắm tên nóng lạnh thất thường kia, đúng là khổ thân khi xa vào lưới tình của hắn.
Cyclone ăn hết cái bánh cũng chán hết cả ra. Lý do duy nhất mà cho đến giờ cậu không nỗi hứng phá tan tành nhà cửa là bởi vì Blaze, bạn thân chí cốt của cậu, đã ra ngoài làm nhiệm vụ từ hôm qua. Blaze đi cùng với Solar và Ice, khỏi nói Thorn ở nhà cũng chán chả khác gì cậu. Solar ấy, vào cái đợt Valentine dạo trước không biết lấy dũng khí đâu ra để tỏ tình với Thorn. Quà rồi hoa hay nhẫn đều đủ cả. Thorn cũng "song" phương Solar cũng lâu rồi, cứ như ong vớ được mật, chậu hứng được hoa cứ thế bán cơm chó cho cả đám mấy tháng nay. May ra còn anh em chí cốt Blaze chứ không Cyclone gato chết rồi. Cyclone ra ngồi kế Thunderstorm trên ghế sofa dài, cậu ôm con cá voi to của Ice, thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ có rèm xanh mạ, chậu lô hộ của Thorn đặc ngay trong khung cửa. Mỗi lần như vậy, trời lại đen hơn một ít. Cũng tốt, mấy tháng rồi trời có đổ mưa miếng nào đâu, tí nữa mưa thật thì cậu sẽ chạy ra ngoài sân chơi.

"Bọn tớ về rồi đâu!" Blaze loi nhoi ngay lập tức.

"Đi lâu thật đấy, bộ có khó khăn gì sao?" Earthquake lau tay đi ra.

"Bé à anh về rồi đây!" Solar phi một mạch tới chỗ Thorn đang đứng ngay cửa sổ. Solar ôm thắm thiết như đi cả tháng trời mới về ấy. Bé gai nhà ta cũng vùi vào lòng anh ta, ôm nhẹ nhàng vỗ về. Earthquake khinh bỉ ra mặt, về tớ nhà chưa chào hỏi mama chú lời nào đã bán cơm chó, đã thế "bà" đây cho chú nhịn đói.

"Nhiệm vụ cũng không khó khăn gì, chỉ tại tên não tàn kia chạy lung tung rồi bị lạc. Nhiệm vụ cũng vì thế mà kéo dài hơn dự tính!" Ice từ từ vào nhà, đặc ân lườm Blaze một cái.

"Im đi! A, có bánh này!" Blaze thản nhiên lấy một cái. Ice một cái. Solar nữa cái, nữa cái còn lại dành cho người yêu hắn. Cyclone thấy bạn thân về như được truyền lửa, bỏ con cá bông sang một bên chạy ngay đến chỗ Blaze rủ tên đó chơi game. Chỉ sợ không có người chơi cùng chứ Blaze cũng thuộc dạng "máu" lắm, nhưng trước tiên ăn cái đã. Ba người đi làm nhiệm vụ thèm cơm Earthquake lắm rồi. Không riêng gì họ, ba người kia cũng đói lả cả người.
Bữa trưa hôm nay yêu bình hơn mọi ngày. Cũng là do Blaze, thành phần phá hoại, không khởi sướng "food fighting" nữa. Tên đó giờ chỉ chăm chăm mấy món trên bàn, xem ra bỏ đói cậu ta một ngày cũng là cách giáo dục tốt. Blaze vui vì được ăn cơm nhà, Earthquake vui vì xác nhận được cách giáo dục của bản thân (cắt cơm) gây ảnh hưởng tích cực đến bọn "con giặc". Tuy có chút không quen, bữa trưa kết thúc trong sự vui sướng của mama vì chẳng cần dọn dẹp mớ chiếu trường như thường lệ.
Từ sau bữa trưa đến tối là thời gian hoạt động tự do. Ice lên phòng ngủ. Cyclone với Blaze chơi game như dự định. Thunderstorm nằm trên sofa đọc sách. Thorn thì bị Solar kéo lên phòng ngủ, mà không biết có phải ngủ hay không nữa. Mỗi người một việc nhỉ?

"Ahhhh! Không thể nào? Tớ lại thua á?!?" Blaze có vẻ không phục.

"Chấp nhận đi Blaze! Chickmen íu xìu à!" Cyclone cười khuẩy.

"Im đi! Cậu chỉ mới thắng hai trên năm trận chứ mấy, cứ chờ đó đi!" Blaze bực bội như muốn đốt luôn cái tay cầm vậy. Cyclone cười tươi hơn, nhìn ra cửa sổ. Một thứ gì đó nho nhỏ rơi xuống, hai cái rồi thêm rất nhiều, trời mưa rồi. Cyclone hai mắt lắp lánh, cậu muốn ra ngoài chơi.

"Này, ra ngoài chơi đi!" Không hổ là bạn thân chí cốt, bắt sóng nhanh thật. Hai đứa đầu xanh đỏ nhóm người nhìn vào bếp. Earthquake đang bận bịu rửa chén đĩa, an toàn. Hai cậu nhóc năng động nhìn nhau, đồng thời ném nón và tay cầm xuống chạy ra ngoài. Những giọt mưa hơi lạnh, cảm giác hơi run chạm vào da thịt. Cyclone vui vẻ hứng những giọt mưa đầu tiên. Có lẽ tí nữa sẽ bị mama mắng, có lẽ tí nữa sẽ bị cảm, nhưng cậu đâu quan tâm nhiều vậy, cảm giác thật thích khi hoà vào cơn mưa. Blaze như cá gặp nước, chạy nhảy lung tung khắp vườn. May cho cậu vì không làm đổ cái chậu nào đấy, Thorn mà thấy có cái chậu cây yêu quý nào hỏng là cậu xong đời luôn. Cyclone hiền hoà hơn chút, cậu nghịch mấy hạt mưa, vui đùa cùng cơn gió nhè nhẹ. Cậu tới gần bụi cẩm tú cầu nở từng chùm xanh dương, giờ cậu hiểu vì sao người ta hay nói hoa cẩm tú cầu là tri kỷ của những cơn mưa rồi, trông đẹp thế này cơ mà.
Cyclone thong thả lặng nhìn bụi hoa trước mắt. Cậu thầm cảm thán tay nghề của Thorn. Một quả bóng bay từ đâu bất ngờ dội vào lưng cậu.

"Cyclone chơi ném bóng đi!" Blaze cười lớn.

"Được chứ! Đỡ nè!" Cyclone nhặt bóng lên chuyền lại cho bạn mình. Họ chơi rất vui một hồi lâu, tiếng cười vang lên tận phòng Ice làm chú ta khó chịu.

"Earthquake gọi hai cậu vào nhà kìa!" Thunderstorm đi ra cửa gọi ra, trên đầu có cục u to tướng. Cyclone với Blaze không để ý cơn giận dữ của đất mẹ nữa, đang chơi vui thì phải chơi đến cùng chứ. Thunderstorm mất dần kiên nhẫn. Cyclone bắt đầu thấy anh ta cười, ơ mà sao nụ cười này có gì đó chết chóc? Cyclone nhì xuống dưới chân. Chân trần của cậu đang trong mặt nước mỏng, chỉ cao hơn mặt đất xíu thôi nhưng ngập cả sân. Cậu lặp tức hiểu ra, quay sang Thunderstorm đã cầm sẵn Thunder Blade từ khi nào, mặt tối sầm.

"Thundy, khoan đã-" chưa nói hết thì anh ta đã cắm cây sét thẳng xuống đất, nước thì truyền điện mà. Khỏi phải nói, Cyclone với Blaze hứng nguyên dòng điện đỏ rực kia, nói thật thì đau lắm đấy. Chưa hết, hai người còn phải hứng nguyên trận nạt của Earthquake bắt hai cậu đi tắm rửa, ra xong còn mắng tiếp nửa cơ. Kết quả á? Sáng hôm sau Cyclone bị bệnh, Blaze còn tỉnh bơ. Cyclone thầm cảm thấy đời quá bất công.

Trong phòng có ký hiệu lóc xoáy xanh bầu trời, Cyclone nằm thở khó khăn do nghẹt mũi. Chốc chốc cậu lại hắt hơi liên tục vài cái, mắt không mở nổi, tay chân mền nhũn không có sức. Ấy vậy cậu cũng không hối hận vì ngày hôm qua đâu, chơi vui thế cơ mà. Chợt cửa tự mở, Earthquake đi vào với tô cháu với một ly nước lọc. Mama đặt khay thức ăn lên kệ tủ cạnh giường, đưa tay chạm vào trán Cyclone.

"Không nóng, xem ra chỉ bị cảm thôi." Earthquake kê chiếc bàn nhỏ lên giường, bưng khay gỗ lên bàn. "Ăn đi cho khoẻ!"

"U-ưm, cảm ơn mama..." Cyclone lấy thìa múc cháo khó khăn, tay hơi run run.

"Đấy, cho chừa cái tội dầm mưa." Mama quake đón lấy thìa cháo, thổi cho nguội rồi đúc cho Cyclone. Cyclone thản nhiên ăn mà không cảm thấy buồn gì cả, tất cả điều này đều xứng đáng. Cậu ăn thêm hai ba thìa cháo gì đó thì Thunderstorm đi vào. Tay anh ta cầm hộp thuốc cảm đưa cho Earthquake. Mama xem một lúc rồi mở hộp, bóc một vỉ thuốc đặt kế ly nước. Chưa kịp nói gì thì tiếng loảng xoảng từ dưới nhà vọng lên, Earthquake tự hiểu có điều chẳng lành nên luống cuống đi xem thử.

"Cyclone này, ăn xong thì nhớ uống thuốc. Thunderstorm cậu ở lại trông cậu ấy giúp tớ." Thunderstorm gật đầu, Earthquake đi một mạch xuống dưới luôn. Vài giây sao thì có cơn chấn động nhẹ, Blaze chắc lại gây hoạ gì rồi. Cyclone không quan tâm nhiều lắm, cậu múc một thìa cháo mà tay cứ run run rơi hết cả cháo. Thunderstorm thở dài, dành lại chiếc thìa bón cho Cyclone. Cử chỉ của cậu dịu dàng chả khác gì Earthquake cả, đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng nhỉ. Cyclone càng có thêm lý do thích cơn mưa hôm qua, được người mình thích đúc cho ăn sướng thế còn gì. Cậu cứ tưởng cả hai cứ im lặng vậy thôi nhưng rồi Thunderstorm lên tiếng trước.

"Cậu đúng là hay làm mấy thứ vô dụng nhỉ?"

"Hả?!" Cyclone đơ luôn. "Đâu có, vui thế còn gì?!"

"Vậy lúc cậu bị thương khi làm nhiệm vụ là vì ham vui ha?" Lời nói của Thunderstorm làm cậu câm nín, trong miệng ấp a ấp úng mấy từ không biết đáp sao. Thunderstorm phì cười, nhìn lại thì tô cháo cũng hết rồi, anh đứng dậy bóc cho cậu viên thuốc cảm. Đợi cậu uống xong liền cầm ly nước và khay cháo đề lên kệ tủ, dọn dẹp lại trước khi ra khỏi phòng.

"Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy!" Cyclone đợi Thunderstorm ra ngoài mới đỏ cả mặt lên. Cậu đâu muốn bị thương đâu nhưng cách anh ta chăm sóc cậu thật ân cần quá mà, tại sao ông trời lại tạo ra người hoàn hảo đến như vậy chứ.

Không biết trôi qua bao lâu, Cyclone bắt đầu chán cảnh bị bệnh rồi. Cơ thể cậu mệt lã, không có sức chạy nhảy gì cả. Người anh em chí cốt của cậu không biết đi đâu mà cả ngày hôm nay không thấy đâu cả. Được cái hay là được crush chăm sóc nên cậu cũng vui được phần nào. Ngoài trời đang dần tắt nắng, phòng cậu cửa sổ hướng phía đông, không nhìn được mặt trời lặn nhưng nhìn bầu trời ửng đỏ cam lúc hoàng hôn cũng có chút thú vị. Mãi ngẩn ngơ, một bó hoa cẩm tú cầu xanh dương giống với bụi hoa hôm qua từ đâu xuất hiện. Cyclone thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhận rồi quay lại cậu bạn gai của mình.

"Quake nói cậu bị bệnh nên tớ mang hoa tới!" Thorn cười tươi rói. Cyclone chỉ chú ý tới vết đỏ trên cổ cậu ta, hoá ra vì vậy mà cậu ta không đến thăm cậu từ sáng.

"Tớ không có bị nặng đến mức mang hoa tới đâu!" (Ý Cyclone là cảnh người nhà mang hoa đến thăm người thân bị bệnh nặng). Cậu ngắm bó hoa một chút. "Mà sao lại là hoa này?"

"Hôm qua trên phòng tớ thấy cậu đứng ngắm nó lâu lắm, cậu thích nó à?" Cyclone ngẫm nghĩ một lúc.

"Tớ chỉ thấy nó rất đẹp! Cảm ơn cậu, Thorn!" Thorn cười vui sướng, có lẽ là vì cậu tìm ra ai đó có chung sở thích với cậu. Cyclone nhìn xuống bụi hoa dưới vườn. Một bóng đen vài chỗ highlight đỏ đang đứng dưới đó, không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là ai.

"Đó là Thunderstorm phải không?"

"A đúng rồi nè!" Thorn nhóm lên nhìn xuống.

"Hình như cậu ấy đang tưới cây?" Cyclone lấy làm lạ, sao tự dưng Thunderstorm bỗng quan tâm mấy cái cây của Thorn vậy. Anh ta thường ngày không đọc sách thì đi luyện tập chiến đấu chứ hơi đâu tự nhiên lại đi tưới cây. Hay anh ta làm hỏng chậu cây nào trong nhà rồi dùng cách này chuộc lỗi với Thorn? Cyclone cười khúc khích nghĩ đến cảnh Thunderstorm quỳ dưới sàn nghe Thorn mắng hay bị treo ngược lên trần nhà bởi dây gai.

"Tớ xuống dưới xem thử thế nào!" Nói rồi Thorn chạy mất hút. Cyclone vẫn chưa thôi cười với ý nghĩ lúc nãy. Cậu đi ra ngả người vào cửa sổ nhìn Thunderstorm đang được Thorn tận tình chỉ dạy cách chăm sóc bụi cẩm tú cầu kia, bất giác nở nụ cười vì điều gì đó. Giờ thì, trời đã tối hơn, cả ngày nay cậu chẳng ăn gì ngoài cháo nên bụng cũng hơi đói. Thấy mình đã khoẻ hơn, cậu mở cửa đi xuống nhà dưới định tìm gì đó ăn vặt. Thấy Cyclone đi xuống, Earthquake cười dịu hiền đón cậu.

"Cậu đi lại được rồi à? Đã thấy khỏi hẳn chưa?"

"Ừm, giờ tớ thấy khoẻ lắm! Mà cậu hôm nay có làm bánh gì không mama?" Cyclone cười lại đáp.

"Có ít bánh quy trong tủ lạnh ấy! Ăn ít thôi, chuẩn bị đến giờ cơm rồi đấy!"

"Vâng ạ!~ mà Blaze đi đâu rồi, cả ngày nay tớ không thấy cậu ấy?" Earthquake nghe từ "Blaze" liền đổi sắc, không khí chợt lạnh buốt mà không cần Ice ở đây.

"Cậu ấy đập vỡ cái TV nên tớ đã gửi cậu ấy lại cho sở chỉ huy rồi." Cyclone nuốt nước bọt, ừ ừm vài cái rồi ôm bịch bách quy chạy lên phòng. Cậu mà ở đó tưởng chừng thêm vài giây nữa có khi đi luôn ấy chứ. Cyclone ngồi một mình bên cửa sổ ăn bánh. Cậu cứ chăm chăm nhìn xuống dưới xem cảnh Thunderstorm nào là bắt sâu, tỉa cành, bón phân cho cây,... Nói chung là bị Thorn hành túi bụi. Đôi lúc cậu thầm cười, nhìn crush lao động tay chân cũng vui phết. Cyclone ngắm một lúc bất ngờ có biến, Thunderstorm kề mặt sát chùm bông nở nụ cười thoả mản? Cậu bị đơ luôn, vẻ đẹp ấy đúng là không có gì diễn tả được, hèn gì bọn con gái lẫn trai đỗ anh ta như thiêu thân lao vào lửa ấy. Tiếc là cậu mãi ngắm mà không chụp lại tấm nào, không thì bức ảnh đó sẽ là báu vật của cậu rồi. Hoa nở cũng sẽ tàn, cảnh đẹp thế mà nhanh hết quá. Thunderstorm sau khi nghe tiếng của Earthquake dưới lầu thì dọn dụng cụ gọn lại rồi đi vào nhà, Thorn cũng vậy luôn. Cậu tiếc nuối đánh mắt xa xa. Bầu trời bấy giờ chỉ còn là một mảng tối, những ngôi sao cách vạn dặm le lói thứ ánh sáng mỏng manh thắp sáng bầu trời cùng ánh trăng xanh lam kia. Cậu tự hỏi có khi nào một trong những hành tinh cậu từng đến làm nhiệm vụ có trên bức tranh lung linh này không. Cậu có chút cô đơn, thật đấy nhưng chỉ một chút thôi. Chợt ánh sáng gì đó vụt lên chói mắt cậu. Cyclone nhìn thấy thứ này nhiều rồi, là cổng không gian của Ochobot. Chiếc cổng không gian mở ra ngay trước cổng nhà cậu. Blaze ôm một bó hoa tulip trắng đi ra trước, Ice và Solar lần lượt đi ra theo, Ice uể oải ngáp dài ngáp ngắn trong khi Solar vẫy tay chào những người sau cánh cổng. Cổng không gian chợt đóng, cậu hiếu kì cởi lên ván bay bay xuống.

"Yoy~ cả ngày hôm nay không thấy cậu nhỉ?"

"Im đi!" Blaze bực bội, Solar phía sau lên tiếng đáp thay.

"Cậu ấy bị mama đuổi về sở chỉ huy ấy mà." Cyclone cố nhớ lại, đúng là có thật nhỉ.

"Vậy bó hoa này là?"

"L-là để xin lỗi!" Blaze ấp úng. Cyclone ngồi trên ván từ nãy, trầm ngâm nhìn bó hoa.

"Mà tại sao lại là hoa tulip?"

"Vì hoa tulip trắng đại diện cho lời xin lỗi!" Solar đáp ngay lại, bồi thêm một câu. "Thorn bảo tớ như vậy đấy!"
Cyclone chỉ ồ lên một tiếng. Tránh đường cho họ, cậu cũng theo vào nhà xem chuyện.

"E- Earthquake!" Blaze đứng trước Earthquake ngập ngừng. "Tớ xin lỗi cậu!" Blaze cầm bó hoa bằng cả hai tay đưa cho Earthquake, cậu xấu hổ nhắm tịt mắt. Mamaquake bất ngờ lắm chứ, từ từ nhận bó hoa tulip trắng tinh được bó gọn gàng. Cậu bật cười. Blaze nghe tiếng cười mới dám hí một mắt thì bị Earthquake xoa đầu mạnh bạo.

"Người ta nhìn vào còn tưởng cậu cầu hôn tớ đấy! Cậu đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm đi!" Nụ cười của mama đúng là tuyệt nhất, Blaze chỉ cười cười rồi chạy đi. Mama đến gần cái lọ hoa trong phòng khách, tỉ mĩ cắm hoa vào trong lọ. Xem ra Earthquake hết giận thật rồi, Cyclone tự nhủ.

"Cyclone tí nữa ăn cơm chung với cả nhà chứ?" Nụ cười ấy vẫn còn trên môi Earthquake.

"Ừm!" Cyclone cười tươi đáp. Tiếc rằng, bữa tối hôm đó không được yên bình lắm. Blaze vừa mới được tha tội xong lại nổi hứng "food fighting" ném đồ ăn linh tinh. Cyclone đơn nhiên là người hưởng ứng mạnh nhất, đám còn lại thì bị đồ ăn mém trúng đâm ra bực bội ném lại. Earthquake muốn đau đầu với cái bọn giặc này nhưng quả thật nếu "bầy quỷ" này không quậy phá thì lại không quen.
Bữa tối có thể nói là tạm ổn, Cyclone với Blaze bị bắt dọn dẹp giúp mama như thường ngày. Xong xuôi, Cyclone đã khỏi hẳn bệnh, cậu giờ đây tràn đầy năng lượng nên rủ ngay người anh em ra ngoài chơi đêm nhưng bị Earthquake nắm đầu lại, đêm hôm khuya khoắt cho bọn nó ra ngoài chơi thì đúng là không ổn. Cặp đôi siêu quậy này đành ở nhà chơi game, mà TV đâu mà chơi nhỉ. Chán nản hai cậu chỉ đành xin mamaquake cho ra sân trước chơi. Mama đành đồng ý nhưng đặc biệt dặn dò kĩ là "chỉ chơi trong sân". Cyclone vui lắm, định rủ cả Thorn chơi cùng nhưng không thấy cậu ta đâu, có người yêu cái là vậy đấy. Ice thì chắc lại lên phòng rồi, mà thôi rủ cậu ta chỉ thà chơi một mình còn hơn. Blaze ôm quả bóng vẫy tay gọi cậu từ ngoài vườn, Cyclone nhanh chóng mang giày vào rồi ra ngoài chơi.
Đêm hôm tĩnh lặng này bị phá vỡ bởi hai bóng xanh đỏ, Earthquake chỉ cầu cho tiếng cười đùa hồn nhiên kia không làm phiền hàng xóm. Lắm lúc cậu muốn gọi hai đứa kia vào nhà nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ kia lại có chút mềm lòng, chắc cho họ chơi thêm chút không sao đâu. Đang chơi vui thì quả bóng văng đi xa, nó lăn đến gần cửa sổ. Cyclone chủ động đi nhặt. Nhìn vào trong nhà, Thunderstorm đang nằm trên sofa ơ mà hình như hắn ta không đọc sách nữa. Cậu hơi nghi hoặc, người như Thunderstorm mà cũng có ngày nằm trên sofa lướt web á, đúng là dạo nay cậu càng ngày càng tìm ra nhưng khía cạnh không ngờ tới của tên lạnh lùng kia.

"Cyclone, cậu chơi nữa không vậy?" Cyclone giật mình. Cậu ừm ờ vài cái rồi quay sang Blaze chơi tiếp. Được một lúc lâu thì cả hai cũng thắm mệt, hai người hé môi mệt mỏi đi vào nhà. Earthquake giục hai cậu đi tắm rồi ngủ sớm, họ không cải liền đi tắm luôn.
_______________
Hoa Tulip - Sự hối hận, cầu xin sự tha thứ chân thành

Không chỉ là biểu tượng của sắc đẹp, những bông hoa tulip trắng thường gắn liền với sự vị tha. Là loài hoa thể hiện mong sự tha thứ, tulip trắng được nhiều người lựa chọn làm hoa thay cho lời xin lỗi. Sắc trắng tinh khiết, dịu nhẹ của tulip trắng như làm xoa dịu trái tim của một ai đó đang bị tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com