Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say

Halilintar x Taufan

Boylove|OOC|HE
Pink|Selfcest|College!au

⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆

Taufan lỡ tỏ tình với người cậu thích trong lúc say, kéo theo một loạt những tình huống vô cùng bất ngờ, vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Hoặc là,

Tỉnh dậy sau một đêm uống say, crush biến thành bạn trai lúc nào không hay.

。.。:∞♡* *♡∞:。.。

"Cậu thấy tớ thế nào?"

Halilintar nghe thấy Taufan hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, với giọng điệu hơi lè nhè của một người say. Giờ đây cậu ấy đang nằm bò trên chiếc bàn con, tay phải chống má, tay trái khẽ gõ gõ nhịp lên bàn, đôi mắt xanh biếc lúc nào cũng mang đầy ánh cười giờ đây hơi mơ màng, ánh nhìn chiếu thẳng vào Halilintar một cách không ngượng ngùng, trái hẳn với khi cậu ấy còn đang tỉnh táo. Có lẽ việc mua thêm bia về uống ở kí túc xá sau buổi liên hoan hoàn thành đồ án đầu tiên của nhóm là một ý tưởng hơi tồi tệ, Halilintar nghĩ vậy.

"Taufan say rồi, để tôi dìu cậu lên giường nghỉ nhé."

"Cậu trả lời đi đã. Cậu thấy tớ thế nào?"

Dường như mọi nỗ lực dỗ dành cậu bạn lên giường nghỉ ngơi của Halilintar đã hoàn toàn thất bại. Taufan không chịu dừng câu hỏi ấy lại, chừng nào cậu còn chưa nghe thấy câu trả lời thích đáng từ cậu trai mắt đỏ.

Say thật rồi. Taufan thầm nghĩ. Bởi vì cậu thấy vẻ mặt nghìn năm không đổi của Halilintar thoáng ánh lên những vệt phiếm hồng. Có lẽ cậu say đến mức tưởng tượng ra những thứ kì lạ khó có thể xảy ra.

Một lần nữa, Halilintar không trả lời. Anh thấy tim mình đập mạnh bất thường. Dưới cái chếnh choáng của cơn say, Halilintar thấy đôi mắt của Taufan xanh biếc như màu của biển cả, lấp lánh như những ánh sao đêm đang dội thẳng vào, nhìn thấu tận tâm can của anh.

Đó là ánh mắt đẹp nhất mà mình từng thấy, đẹp hơn bất cứ ánh mắt của kẻ si tình nào. Những dòng suy nghĩ về Taufan đang chiếu thẳng vào mình chạy loạn trong bộ não đang dần đông cứng của anh. Halilintar đã ngồi bất động cả phút đồng hồ, không tài nào rời mắt khỏi con người trước mặt, thấy gò má mình, cả tai và cổ nóng lên. Hơi thở của Taufan thoang thoảng mùi bia, như có như không phả vào cổ của chàng trai mắt đỏ. Halilintar nhớ, chỉ tầm vài phút trước, Taufan vẫn còn ngồi cách anh một chiếc bàn con và dốc nốt lon bia cuối cùng vào miệng. Vậy mà bây giờ cậu ấy đang ở ngay trước mặt anh, mắt híp lại, khóe miệng cong cong, ánh mắt mơ màng tràn ngập ý cười, nhìn thế nào cũng thấy thật xinh đẹp.

"Sao cậu không trả lời?"

"Vậy", giống như cơn say đã dần thấm vào cơ thể, Halilintar mới có thể có đủ dũng khí để làm ra hành động thế này. Anh vừa nói miệng vừa nhếch lên một độ cong vừa phải, tay khẽ nâng cằm người đối diện lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nụ cười xinh đẹp nọ, "cậu nói trước, Taufan thấy tôi thế nào? "

Mắt Taufan mở to, hơi khựng lại trước hành động đầy bất ngờ của Halilintar. Lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ như thế của anh, một dáng vẻ đầy nguy hiểm, và cũng thật quyến rũ, so với chàng trai lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vô cảm bất cần đời, quả thực là hiếm gặp.

Về phía Halilintar, bên trong anh đang dần trở nên hoảng loạn tột độ bởi nhận ra thái độ khác thường của Taufan. Anh nghĩ Taufan hỏi như thế, hình như có ý thăm dò, lại mang sắc thái của một lời tán tỉnh, nhưng hành động mở to mắt đầy bất ngờ của cậu khiến Halilintar hoài nghi phán đoán của mình. Dù sao hành động cũng không thể rút lại được nữa, đã phi lao thì đành phải theo lao, có lẽ anh nên ngay lập tức xin lỗi cậu, hoặc làm gì đó cứu vớt tình thế đầy sự ngại ngùng này. Ngay khi câu xin lỗi chuẩn bị bật ra từ môi, Halilintar nghe thấy tiếng cười khúc khích của Taufan, một tiếng cười vô cùng dễ chịu mà có lẽ anh chỉ muốn nghe mãi không thôi.

"Tớ đang hỏi Hali mà. Nhưng nếu cậu muốn biết, tớ sẽ trả lời thật lòng vậy."

Taufan trả lời trong tiếng cười khúc khích của mình, đôi mắt cậu rũ xuống. Từ góc nhìn của Halilintar, anh chỉ thấy một hàng mi dày, mềm mại, xinh đẹp đang khẽ động. Và rồi khi Taufan ngẩng lên, lại là một nụ cười khác nở trên môi, và cậu trả lời.

"Tớ thấy Hali rất đẹp trai, lại còn dịu dàng với tớ nữa." Và rồi một thoang ngập ngừng trôi qua, cậu khẽ nói tiếp. "Nhưng mà thật tiếc làm sao, cậu sẽ chẳng bao giờ là của tớ. Và cả sự dịu dàng của cậu, sẽ chẳng bao giờ là của một mình tớ."

Halilintar khựng lại, chợt thấy hốc mắt mình cay xè. Nhịp đập trái tim vốn đã loạn lại càng loạn nhịp không ngừng. Đây có thể được xem như một lời tỏ tình đúng không?

"Tớ ghen tị. Tớ ghen với Anya. Cô ấy đựoc cậu yêu thương vậy cơ mà. Còn tớ chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu với tư cách là một người bạn."

"Nhưng Anya là một cô gái tốt. Cô ấy cũng rất xinh đẹp. Tớ thấy hai người rất đẹp đôi."

"Tớ thích cậu lâu như vậy mà cậu chẳng biết gì cả. Chỉ là, tớ thấy tủi thân. Có lẽ vì tớ hèn nhát, không dám đối diện với tình cảm của mình, Hali nhỉ."

"Có lẽ đây là một giấc mơ đẹp, vì tớ đủ can đảm bày tỏ với cậu. Tớ thích Hali nhiều lắm đó, Hali biết không?"

Taufan vừa nói, tay đưa lên miết nhẹ vào gò má Halilintar. Một xúc cảm vô cùng chân thực của da thịt ấm nóng ở đầu ngón tay khiến cậu hơi rùng mình.

"Hình như tớ mơ đẹp quá, vì lần đầu tiên Hali nhìn tớ lâu như vậy. Cậu luôn quay đi khi ánh mắt ta vô tình chạm vào nhau, kể cả lúc chúng ta gặp nhau ở phòng hay ở trường, ngay cả trong giấc mơ của chính tớ. Điều đó làm tớ buồn lắm đấy. Tớ thích sắc đỏ trong mắt cậu nhiều thế nào, cậu không biết đâu, Hali của tớ ạ."

Và rồi, Taufan bất ngờ nhấc người dậy, môi khẽ chạm vào mi mắt của Halilintar. Nụ hôn kéo lên trán rồi xuống gò má, cuối cùng rơi trên đôi môi đang mấp máy không nói được gì của cậu trai tóc đỏ, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Cậu hôn anh nhẹ nhàng như thể hôn lên một món bảo vật trân quý. Những xúc cảm mềm mại như kẹo bông cứ rơi xuống trái tim Halilintar không ngừng. Anh thấy mình đang ở trên thiên đường, nằm trên những đám mây lơ lửng, bồng bềnh trôi theo những cơn gió mơn man.

"Có lẽ tớ nên tận dụng khoảnh khắc này. Bởi vì khi sáng mai tỉnh dậy, tớ sẽ chẳng còn được chạm vào khuôn mặt của cậu nữa. Thậm chí ngay cả một ánh mắt cậu cũng chẳng thể cho tớ được."

Taufan nói liên tục, vừa nói với Halilintar, vừa nói với chính bản thân cậu. Lần đầu tiên cậu mơ được một giấc mơ đẹp đến thế, với những xúc cảm chân thực, gần gũi đến thế. Có lẽ bởi vì men say của bia, hoặc là vì cậu đã đắm chìm quá sâu vào men say của một ánh mắt đỏ rực và những hành động dịu dàng để rồi lạc vào mộng tưởng không thể thoát ra. Hình như Taufan thấy vẻ mặt đầy nhu hòa của chàng trai mắt đỏ và cảm giác gò má bị mơn trớn một cách nhẹ nhàng.

"Có lẽ Taufan đã hiểu nhầm một số chuyện rồi. Có lẽ tôi mới là kẻ hèn nhát, vì với người mà mình tâm niệm, tôi còn chẳng thể nhìn vào mắt cậu ấy. Nhưng sau đêm nay, tôi nghĩ mình sẽ thay đổi. Liệu cậu sẽ chấp nhận tôi chứ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Taufan, cậu nghe rõ từng câu từng chữ một. Bỗng dưng, Taufan thấy tủi thân kinh khủng. Bởi sau giấc mơ này, cậu sẽ quay về thực tại đầy lạnh lùng, sẽ chẳng có ánh mắt dịu dàng nào cả, và cũng chẳng có Halilintar nào ngỏ ý xin cậu một lời chấp nhận. Nước mắt cứ thế trào ra bên khóe mi mà cậu chẳng thể kiểm soát.

Halilintar lại một lần nữa hoảng loạn. Mới chỉ một phút trước, Taufan vẫn còn nở một nụ cười, dù chỉ là một nụ cười buồn, một phút sau cậu ấy đã khóc. Những hạt nước mắt lấp lánh liên tục chảy xuống, ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp. Halilintar thấy mình luống cuống chân tay, vội vàng lấy tay lau đi nước mắt của Taufan. Những cảm xúc của anh càng ngày càng hỗn loạn, và trong Halilintar bỗng nổi lên một khao khát vô cùng mãnh liệt như muốn thiêu đốt lí trí. Anh muốn hôn Taufan. Cứ như thế, chẳng một lời ngỏ ý, Halilintar cúi xuống, môi chạm vào môi người đối diện. Nụ hôn mang cả vị mặn của nước mắt.

Taufan bất ngờ đến mức mở to mắt. Điều này nằm ngoài dự liệu của cậu. Có lẽ sau khi tỉnh dậy Taufan sẽ không thể nhìn thẳng vào Halilintar một cách bình thường được nữa. Cậu cảm thấy xấu hổ vì mơ thấy người ta chưa đủ, lại còn mơ thấy người ta hôn mình. Có lẽ ngày mai tỉnh dậy mình sẽ quên hết giấc mơ kì lạ này thôi. Taufan tự trấn an bản thân. Và rồi cậu vòng tay lên ôm lấy cổ của người đang hôn mình.

Như nhận được tín hiệu, Halilintar khẽ vươn lưỡi miết nhẹ lên môi Taufan ngỏ ý và được người thấp hơn chấp thuận. Anh cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của Taufan mà chèo kéo, mút mát. Anh càn quét trong khoang miệng của cậu, cảm nhận được cả vị bia còn sót lại ban nãy, đắng, nhưng cũng thật ngọt ngào. Halilintar dẫn dắt Taufan theo tiết tấu của mình một cách từ từ, chậm rãi. Đây đều là nụ hôn đầu của cả hai người, vì vậy không tránh khỏi sự vụng về. Halilintar chỉ làm theo bản năng, làm theo sự chỉ đạo của trái tim. Và Taufan cũng đáp lại khi được con tim mở đường dẫn lối. Nụ hôn kéo dài khiến nước bọt chưa kịp nuốt đi trào ra cả khóe miệng. Nụ hôn chỉ kết thúc khi anh cảm thấy cậu đang dần đuối khí. Lúc tách ra, Halilintar thấy một sợi chỉ bạc mỏng tang kết nối giữa hai người, còn Taufan mặt mũi đỏ bừng, mắt long lanh lạ kì, đôi môi sưng tấy, căng mọng. Cậu thở hổn hển, và rồi ngất đi trước sự bối rối của Halilintar.

.

Sáng hôm sau, Taufan tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Căn phòng im ắng không có một tiếng động. Dù chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu vẫn có thể lờ mờ nhận ra, đây không phải chỗ ngủ của cậu. Kí túc xá phòng đôi chỉ có một giường tầng, cậu nằm ở giường trên. Bình thường Taufan sẽ nhìn thấy cái trần nhà trắng toát, nhưng hôm nay cậu chỉ thấy cái đáy giường đen kịt.

Bỏ mẹ rồi. Taufan, lần này đã thật sự tỉnh táo, vừa bật dậy như một cái lò xo, hoảng loạn suy nghĩ. Có khi nào say quá làm liều không?

Cậu nhận ra cái chăn kẻ ô vuông màu đen đỏ đang vắt ngang người mình là của Halilintar, và cậu cũng nhận ra bao bọc quanh cậu toàn là mùi của cậu ấy.

Thơm ghê.

Cậu mải mê vật lộn trong mớ chăn gối mềm mại của Halilintar mà không biết có người đã về từ lúc nào. Như cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt đặt trên người mình, Taufan quay ra, đập vào mắt cậu chính là gương mặt phóng đại của tên bạn cùng phòng kiêm crush.

"Trời má giật cả mình. Cậu về từ lúc nào thế?"

"Vừa về thôi. Kịp để chứng kiến ai đó đang hít hà chăn gối của tôi."

"Ha ha." Đm cuộc đời.

"Dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi. Rồi chúng ta đi hẹn hò."

Taufan nghe xong, một giây sau liền hóa đá.

Thực chất Halilintar khó khăn lắm mới thốt ra được từ hẹn hò. Anh đã phải tập luyện suốt từ lúc tỉnh dậy cho đến khi đi mua đồ ăn sáng về mới nói được trơn tru như thế. Có lẽ Taufan không thấy, nhưng mặt Halilintar bây giờ đỏ lựng như màu mắt của anh.

"H-Hẹn h-hò g-gì cơ?" Cái đé* gì vậy crush? Taufan đang liên tục gào thét trong lòng mười vạn câu hỏi vì sao. Có thể là cậu nghe nhầm, hoặc là đang mơ ngủ, mà cũng có thể là cả hai. Cậu tự nhéo má mình mấy cái, đau quá trời.

"Taufan Aba!"

Đệt. Sao lại gọi tên cúng cơm ra rồi? Taufan muốn khóc đến nơi luôn rồi. Trước sự bối rối của cậu, Halilintar chỉ cúi sát mặt xuống chỗ Taufan, nhìn thẳng vào mắt người thấp hơn. Và rồi anh cất tiếng nói bằng một giọng điệu vô cùng ủy khuất.

"Hôm qua có người tỏ tình với tôi, còn nói thích tôi nhiều đến mức tôi không biết được đâu. Vậy mà nay người ta đã phủi bỏ trách nhiệm rồi. Taufan cậu nói xem, người ta có tồi tệ không?"

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Taufan, toàn bộ kí ức của đêm say rượu ùa về trong cậu. Từ đầu đến cuối, kể cả màn hôn nhau đắm đuối.

Rồi xong luôn. Hồn Taufan Aba đã lìa khỏi xác.

Nếu có thể thấy mặt mình, Taufan sẽ thấy nó còn đổi màu nhanh hơn cả gió, từ xanh sang đen rồi cuối cùng là đỏ rực như trái chín. Cậu xông thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ mặc Halilintar đứng như trời trồng ở cạnh giường.

Đóng cửa nhà vệ sinh cái rầm, Taufan đứng dựa vào cửa và cảm nhận trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là gương mặt đẹp trai của Halilintar. Đẹp trai vãi luôn, Taufan thề. Cả gương mặt trông như phụng phịu giận dỗi của cậu ấy cũng đáng yêu đến mức làm tim Taufan xao xuyến. Xúc cảm về nụ hôn hôm qua ùa về trong cậu. Taufan khẽ mân mê môi của mình, môi Hali mềm ghê. Rồi như bừng tỉnh trước hành động của mình, Taufan vò đầu bứt tai, sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Cậu cần hỏi Halilintar cho ra nhẽ chuyện này.

.

"Vậy là, hôm qua lúc say, tớ có làm gì mất mặt không?" Taufan hỏi bằng một bộ mặt và giọng điệu nghiêm trọng khi đang ngồi đối diện Halilintar và ăn sáng.

"Cũng không có gì mấy. Cậu chỉ tỏ tình với tôi, nói ra hết tâm sự trong lòng thôi." Ngưng một chút, anh nói tiếp. "Cậu bảo cậu thích tôi lâu lắm rồi, với cả cậu khen tôi và Anya đẹp đôi, cậu ghen với cô ấy."

"Urgh. Ngưng. Ngưng được rồi. Trời ạ, sao tớ lại nói ra hết mấy lời như thế chứ."

Taufan gục mặt xuống bàn. Và Halilintar thề là cậu thấy một đống mây đen đang bao xung quanh cậu trai mắt xanh.

"Rồi cậu trả lời lời tỏ tình thế nào?" Vẫn gục mặt xuống bàn, Taufan lí nhí hỏi.

"Tôi không phải là người giỏi nói, cho nên tôi đã dùng hành động. Môi cậu mề-"

"Dừng, dừng ngay lại. Cậu biết da mặt tớ mỏng mà, không chịu nổi cú sốc này đâu." Taufan một lần nữa ngắt lời người đối diện. Cậu ngẩng đầu lên, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng. "Vậy... Vậy còn Anya thì sao? Tớ tưởng hai người đang hẹn hò? Lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng ấy."

"Tôi sẽ hẹn hò với cả hai người một lúc. Mỗi người một ngày cho đều nhau." Anh đáp lại với tông giọng đều đều và một khuôn mặt hết sức tỉnh bơ.

"CÁI ĐÉO GÌ VẬY HALILINTAR?" Taufan đứng dậy đập bàn và gào lên trả lời ngay tức khắc.

"Được rồi được rồi. Đùa cậu chút. Thực ra Anya là em họ tôi. Con bé mới chuyển lên nên còn nhiều bỡ ngỡ, tôi giúp con bé tập làm quen thôi. Với cả Anya thích con gái cơ."

"Cậu đùa chả vui gì cả. Đồ đáng ghét."

"Nhưng mà tôi lại thích cậu mất rồi. Vậy nên, Taufan Aba có đồng ý làm bạn trai của tôi không?"

"..."

"Đi mà?"

"Urghhh. Thôi được rồi. Tớ đồng ý." Taufan lấy tay ôm lấy bộ mặt đỏ rực của mình mà trả lời.

"Chào buổi sáng, bạn trai nhỏ." Halilintar đáp lời Taufan bằng một nụ cười rạng rỡ. Và Taufan thấy tim mình mềm xèo.

_________________

Reup vì mình thấy shot này khá ổn so với khả năng của bản thân. Điều này đồng nghĩa với việc mình chỉ coi đây là một oneshot riêng lẻ chứ không gộp chung vào thành một tuyển tập nữa. Chúc các cậu Valentine vui vẻ.

15.01.23
Reup 14.02.23
poesia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com