Ánh mắt biết nói và bánh taco định mệnh
Câu chuyện: Ánh mắt biết nói và bánh taco định mệnh
Mùa hè ở Canada không chỉ mát mẻ mà còn đầy ắp bất ngờ. Minh Anh – cô gái Việt Nam xinh xắn với vốn tiếng Anh hạn chế, đang tận hưởng chuyến đi cùng gia đình. Em họ cô dẫn cô đến gặp nhóm bạn thân, và trong số đó có Lucas – một chàng trai cao ráo, mái tóc bồng bềnh như trong phim thần tượng, với nụ cười làm mọi người xung quanh cảm thấy như mùa đông vừa biến mất. Nhưng vấn đề lớn nhất? Minh Anh chỉ biết nói vài câu cơ bản như "Hello" hay "How are you?" còn Lucas thì không biết tí tiếng Việt nào.
Dù vậy, ánh mắt của Minh Anh là ngôn ngữ mạnh mẽ nhất. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lucas, cô đã quyết định: "Mình phải làm gì đó để gây ấn tượng." Nhưng thay vì nói, cô chỉ biết giao tiếp qua ánh mắt. Và khổ nỗi, ánh mắt cô không chỉ biểu cảm, mà còn... hơi lố. Ví dụ, khi Lucas hỏi: "Do you like tacos?" (Cậu có thích bánh taco không?), cô không hiểu gì cả, chỉ cười và gật đầu điên cuồng. Lucas tưởng cô thích taco đến mức phát cuồng, thế là cả nhóm kéo nhau đi ăn taco ngay lập tức.
Tại quán, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như cô mong. Trong lúc cố gắng tỏ ra sành điệu bằng cách cầm taco giống Lucas, Minh Anh không để ý và... cắn một miếng to đến mức nhân taco bắn tung tóe. Một ít rơi xuống áo Lucas, và cô hốt hoảng đến mức lắp bắp cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh: "Sorry! Em... uh... không cố ý đâu!"
Lucas chỉ cười lớn, lấy giấy lau áo, rồi đáp lại bằng một câu khiến cô đứng hình: "Không sao đâu, mắt em nói hết rồi." (Anh ấy đã dùng Google Dịch để học câu này từ hôm qua!). Tất cả mọi người cười phá lên, còn Minh Anh thì đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa bất ngờ vì sự ngọt ngào của anh chàng này.
Tối hôm đó, khi cả nhóm chia tay nhau, Lucas bỗng nhiên tiến đến gần Minh Anh, cúi người thì thầm một câu bằng tiếng Anh chậm rãi:
"Tomorrow, same place. Taco date?" (Ngày mai, cùng chỗ này, hẹn ăn taco nhé?).
Cô gật đầu như điên, quên mất rằng mình vẫn chưa học thêm từ vựng nào để trò chuyện ngày mai. Nhưng Lucas chỉ mỉm cười, vẫy tay chào và quay đi, để lại Minh Anh đứng đó, tay vẫn cầm chiếc bánh taco... nhưng tâm hồn đã bay bổng như những đám mây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com