Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Chuyến đi

Solar không nhớ, Thunderstorm từng hôn lên tay cậu.

Chưa từng, và cậu chưa từng nghĩ tới nước đi này.

Thật kì lạ khi chỉ trong một tuần đổ lại đây, Thunderstorm đã làm nhiều thứ mà hồi đi nhiệm vụ ở các hành tinh khác, dù tự do hơn hẳn, Solar lại không thấy cậu ta thử những việc như hiện giờ.

Những gì họ từng làm cùng lắm chỉ là hôn hờ môi, và điều đó chỉ diễn ra đúng ba lần, rồi nhanh chóng phai mờ nếu không tính đến hai cái vừa rồi ở trái đất. Cảm xúc mà Solar trải nghiệm bây giờ cũng hoàn toàn khác so với hồi đó, và cậu không chắc vì lý do gì Thunderstorm lại chủ động nhiều hơn, như việc 'tương tác cơ thể' chẳng hạn.

- Lý do?

Thunderstorm nói trong lúc cả hai người đánh răng cạnh nhau, và tay cậu ta thì không ngừng nắn bóp lấy tay Solar.

- Tại sao tôi cần phải có lý do?

- Bởi vì cậu chưa từng thích điều này.

Solar nhíu mày nói.

- Còn nhớ cái lần chỉ có hai chúng ta ở trong rừng Vanda không? Cậu và tôi nắm tay đi chưa tới năm bước thì chưa gì cậu đã nhăn mặt, rồi còn vã mồ hôi.

- Con người thay đổi, Solar, cậu hẳn cũng biết điều đó.

- Nhưng tôi có giác quan thứ sáu được chứ? Và tôi thề là hiện tại, cậu như hoàn toàn...bung tỏa, nếu đó là một từ đúng.

Dù nói vậy, Solar sau đó vẫn đan chặt tay với Thunderstorm, và tránh nhìn vào trong gương để chạm phải mắt tên này.

- Và cả việc hôn hít nữa.

Solar nói khi họ xuống căn bếp trống không, và dùng bữa sáng với nhau.

- Cậu thoải mái đến mức không có vẻ ngần ngại.

- Vậy trông hồi đó tôi giống gì, một con thỏ đế à?

Thunderstorm đặt dĩa trứng và bánh mì xuống bàn, và kéo ghế ngồi.

- Cậu mới làm tôi thấy lạ.

- Thế nào mới được?

- Chúng ta đã thế này hơn ba năm rồi, đâu còn phải con nít.

Nói xong, lúc Solar kỳ lạ nhìn qua, cảm thấy cái lườm của Thunderstorm có gì không ổn và chưa kịp dịch ghế thì Thunderstorm bỗng tóm lấy eo, kéo lại gần rồi hôn má cậu một cái.

- Biết gì không? Tôi thấy tôi với cậu đang đi ngược lại với người khác.

- ...

- Bình thường, người ta hay nắm tay và hôn mấy chỗ lặt vặt trước khi đến hôn môi.

Solar bịt tai lại, úp mặt trên bàn không muốn nghe Thunderstorm nói thêm tiếng nào sau khi cậu đã xích ghế ra xa tên này.

- Giờ thì trông cậu như con gà mờ vậy.

- Im-giùm.

Sau khi dùng bữa sáng xong, Thunderstorm lại đi lo cái việc gọi là 'một số thứ' của cậu ta, và trong lúc chờ cho tên này mang giày xong, Solar mặt vẫn chưa hết đỏ ửng, ngồi kế bên tủ gỗ khoanh tay lại và chẳng hài lòng chút nào.

- Thunder.

- Gì?

- Vậy là từ giờ, cậu sẽ không kiêng dè nữa đúng không?

Và khi Thunderstorm vừa gật đầu, Solar cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu ta và thì thầm.

- Thế, 'anh yêu làm việc vui vẻ, nhớ về sớm' thì sao nhỉ?

Thunderstorm nhướng mày đứng dậy, rồi trước khi ra khỏi cửa, cậu ta cũng cong khóe miệng.

- Khoái ăn thua đủ lắm.

- Tất nhiên rồi.

Cơ mà nếu nói là ăn thua cũng không đúng lắm.

Lúc lên phòng lại, dù ráng tập trung đọc nốt quyển sách còn dở dang, nhưng đâu đó trong đầu Solar cứ quanh quẩn về những thứ hồi trước kia, khi mà cậu vẫn chưa ngờ có ngày được trải nghiệm được những cảm xúc tưởng như không thể, với Thunderstorm.

+++

Đó là khoảng thời gian họ vừa lên mười sáu.

Solar thích không phải động tay động chân nhiều đến việc chiến đấu và dù có được giao nhiệm vụ đi tới các hành tinh khác thì đa số thời gian, cậu đều làm kênh liên lạc và đóng đô tại phi thuyền, tìm hiểu các thông tin rồi chỉ đạo mọi người nên làm gì là chính.

Tại thời điểm đó, ngoài sáu người còn lại, Solar cũng thân với một vài thành viên trên Tapops dù cậu hay làm việc bù đầu và không gặp ai mấy, nhưng một khi đã gặp rồi thì việc giao tiếp vẫn là cái gì đấy đến khá tự nhiên với Solar. Những người khác cứ thoải mái bắt chuyện, hỏi han và dù chỉ trong phạm vi nói chuyện phiếm hoặc công việc thì đối với cậu, đây cũng là một điểm mạnh.

Không như Thunderstorm.

Cứ mỗi lần liên quan đến Thunderstorm, Solar lại tưởng cậu ta không có kỹ năng tương tác, dù chỉ cấp độ trẻ con.

Có lần Thunderstorm và cậu được phân chia nhiệm vụ chung với hai thành viên khác, một nam một nữ, khá rụt rè và chỉ biết dùng vũ khí một cách rập khuôn. Công việc của họ là tìm lại viên đá quý thuộc về một sao chổi ngàn năm mà lũ tặc vũ trụ đã cướp, trước khi sao chổi đó mất nguồn năng lượng, đi lệch quỹ đạo và đâm vào một hành tinh gần đó.

Họ có bốn ngày và phải lần dấu mãi, Solar mới tìm được một người liên quan đến bọn chúng sống lẫn trong một khu giao dịch tại hành tinh cấm.

- Ngay đó.

Solar chỉ vào người có làn da màu tím ngắt tại một quán bar, ngồi ngay giữa đường đi của mấy tay buôn chở đồ lỉnh kỉnh, và chưa đầy ba phút sau, Thunderstorm đã dùng tốc độ xẹt tới tóm lấy tên đó, kéo về cái hẻm Solar và hai thành viên nhỏ con đứng và trói lại.

- Quao!

Hai cô cậu bé bước đến định phụ Thunderstorm khuân tên cướp đi, thì cậu ta nhăn mày.

- Không cần.

Cứ như thế, sau khi về phi thuyền, Solar chậm rãi bước qua lại trước tên cướp bị trói trên ghế, và bắt đầu cuộc tra hỏi.

- Poro, ông sống độc thân trên một phi thuyền cũ nát, công việc của ông là làm thuê, bất kể việc gì và ngoài ra, còn có gia đình trên hành tinh cấm này gồm một người mẹ già, một người chị mới sinh con, một cô em út, bốn thành viên tất cả cộng thêm ông.

- ...

- Vậy nên, viên đá quý đâu, thưa ông Poro?

Người ngoài hành tinh da tím với cái bướu trên đầu bật cười.

- Và nếu tao không nói, mày sẽ làm gì? Tìm đến cả gia đình tao và tống luôn họ vào tù?

- Ồ không, tôi cũng muốn tống họ vào tù lắm, tôi biết hoàn cảnh gia đình ông.

Solar chắp tay ra sau nói.

- Lúc này, không gì tuyệt vời hơn là một bữa cơm tù tử tế còn hơn chật vật ngoài đường. Có điều với tình hình hiện giờ, nếu chỉ có mình ông bị bắt, thì tôi không chắc ông sẽ còn ra tù để nhìn thấy họ.

- ...

- Tôi muốn hỏi lại, viên đá ở đâu?

- Sau khi phụ bọn chúng xong, tao chỉ nhận tiền công rồi về lại đây, hoàn toàn không biết gì về viên đá cả.

- Nhưng ông hẳn phải biết những người này là ai, hoặc nghe chúng nhắc về một địa điểm nào đó trong quá trình đi theo chúng?

- Không hề.

Đến đây, Solar thở dài, ngồi xuống cái ghế đối diện Poro và chỉ lên.

- Hai ngày nữa, cái sao chổi đấy sẽ va chạm vào một hành tinh, và hàng triệu người, sinh vật sống trên sao chổi lẫn hành tinh đấy sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ vì một viên đá quý bị lấy cắp.

- ...

- Tôi tin lời ông, có thể ông thật sự không biết, nhưng những người trên tòa án vũ trụ tối cao thì sẽ không mảy may tống ông, cùng những kẻ liên quan vào một vị trí chết chóc, án tử hình, vì đã giết hại vô số sinh mạng một cách gián tiếp.

- ...

- Poro, ông đã nghĩ tới việc này trước khi giúp đám cướp kia lấy viên đá quý chưa?

Poro cúi gầm mặt, ông ta lắc đầu nhưng rồi lại nói.

- Tôi thật sự không biết...bọn họ đã mang viên đá đi đâu.

- Ông Poro.

- Các người không thể làm gì khác với hành tinh kia à, như phân tán họ đi hết à...?

- Quá ít thời gian, và nếu ông đang sống yên lành tại nơi của mình, bỗng một ngày hành tinh của ông bị hủy diệt chỉ vì một đám cướp, chính ông cảm thấy sao?

Solar đan tay lại.

- Ông làm việc này vì tiền, và tiền là để giúp gia đình ông, có nghĩa ông trung thành với gia đình mình, chứ không phải đám cướp kia.

- ...

- Nếu ông tiết lộ thông tin, sau vụ này tôi sẽ thả ông về với gia đình và bảo đảm không ai biết chuyện này, còn nếu không, tôi không còn cách nào khác ngoài việc giao ông lại cho trạm cảnh sát không gian xử lý.

Sau một hồi im ắng, Poro mới thẫn thờ ngước lên, đôi mắt già nua của người hành tinh da tím trùng xuống.

- Cậu chắc chứ?

- Tất nhiên, ông có lời hứa của tôi.

- Với tôi muốn đề nghị thêm một ít trợ cấp...nếu được...

- Đồng ý.

Solar mỉm cười.

- Thế ông biết gì nào?

- ...Về căn cứ của chúng...

Sau khi tạm giam Poro vào một căn phòng và tiếp cho ông ta đồ ăn và nước, Solar chọn địa điểm trên màn hình cảm ứng và khởi hành phi thuyền đến một hành tinh khác.

- Em đã ở bên ngoài và nghe toàn bộ cuộc đối thoại của anh với ông ta.

Cậu bé với làn da xanh, mắt sáng lấp lánh réo lên.

- Hãy dạy em cách để được như anh!

- Có gì đâu.

Solar từ tốn bấm nút trên màn hình, nhưng tâm trạng thì lâng lâng cả lên.

- Anh vẫn chỉ là gà mờ.

- Không đâu, anh tuyệt lắm!

Cô bé còn lại ngồi bên cạnh Solar hí hửng không thôi.

- Nếu là em, em đã sợ rén huống chi biết nghĩ gì để đối đáp.

- Cái này là nhờ học hỏi.

- Tuyệt, cơ mà chẳng bù cho ông anh kia.

Cậu bé nói rồi quay lại liếc về phía Thunderstorm ngồi tuốt tại hàng ghế khuất trong một góc kẹt.

- Anh ta lúc nào cũng như muốn chém giết ai đó ấy.

- Ừ, tên đó là vậy mà.

Solar cầm tay lái và xoay một vòng.

- Cần thiết thì mới nói, không mất công lại bắt chuyện thì bị gán danh làm phiền.

Khoảng nửa tiếng sau, bọn họ hạ xuống một hành tinh bọc sắt và tại một khu chợ, Solar giải thích về một số kiến thức cậu biết về nơi này làm hai cô cậu trẻ cứ trầm trồ mãi, còn Thunderstorm bước đằng sau chỉ ngó thẳng, thậm chí khi cô bé cầm một cái bánh nướng hình ốc vít tới mời, thì cậu ta nheo mắt.

- Bỏ cái đó đi, tập trung vào thứ cần ưu tiên trước.

- Khó chịu thật đấy.

Cậu bé đứng nhai bánh với Solar gần đó, nhìn thấy vậy thì bảo.

- Cứ như chỉ một cắn là cả thế giới sập xuống không bằng.

Có điều dù nói là nói vậy, nhưng sau khi chạm mặt bọn địch tại căn cứ thì hơn tám mươi phần trăm đều do Thunderstorm giải quyết và bắt trói chúng, khi còn chưa tới mười lăm phút.

- Về lại thuyền và ngồi im đi.

- Thật đấy à?

Solar khoanh tay lại khi Thunderstorm từ chối để mấy đứa trẻ phụ và dùng tốc độ của cậu lôi hết chín tên cướp lên phi thuyền.

- Nếu cậu làm hết mọi thứ thì hai đứa nhóc đi cùng còn gì để góp công?

- Đây là về vụ sao chổi rơi xuống một hành tinh, và nếu nó thành công thì sẽ có hàng triệu người chết, như cậu nói ban nãy.

Thunderstorm đóng sập cửa giam lại và phủi tay.

- Tất cả là về hiệu quả, và cái công của hai đứa ấy không cần thiết phải được chứng tỏ ngay giờ.

Dù tên này có lý, nhưng Solar chỉ muốn chán nản với cách nói của Thunderstorm như thể có thù địch không bằng, và chẳng may, những lời đấy của cậu ta vô tình bị hai đứa trẻ nghe lỏm, và giờ thì chúng càng không ưa hơn.

- Bỏ đi, cậu ta chỉ có một kiểu như vậy.

Solar lái phi thuyền đến địa điểm tiếp theo khi tra khảo xong mấy tên cướp, và họ khai rằng đã bán lại viên đá quý cho một cái tàu hình kén bướm. Thế là lần mò mãi, cũng hên đến cuối ngày bốn người họ rốt cuộc cũng đuổi kịp cái kén nằm trong đám thiên thạch vụn vỡ.

Trở ngại lớn nhất khi ấy chính là cái kén này to hơn họ tưởng, chưa kể còn có một đống bọ lông cứng canh gác, không hiểu ngôn ngữ thông thường và chích những cái kim mỏng như nhành gai đâm vào da thịt đủ làm tê liệt tạm thời, và dù đã lên kế hoạch mặc đồ bảo hộ đàng hoàng, Solar không lường trước được một việc khác là phi thuyền của họ bị một lớp dịch trong kén bào mòn, khi vẫn chưa tìm được viên đá.

Tệ thật.

Solar cau mày trở lại khi phi thuyền phát tín hiệu nguy cấp, và Thunderstorm với cậu chỉ kịp di chuyển những tên cướp ra ngoài trước khi cả còn thuyền bị ăn một nửa.

- Tìm viên đá đi.

Thunderstorm cầm thanh kiếm đỏ nói với Solar.

- Còn lại để tôi lo.

Solar còn chưa kịp đáp thì Thunderstorm đã tốc biến chạy đi, và với sự trợ giúp của hai cô cậu bé, cậu sau đó cũng chật vật đánh bại được tên cai trị nơi này, với biệt danh bướm chúa và lấy lại viên đá.

Có điều...

- Như thế này thì có kịp về lại không ạ?

Dù bọn họ còn một ngày, nhưng một ngày này chính là mang viên đá về để sao chổi nắn lại hướng bay của nó, và thế là sau một hồi suy nghĩ, Solar đành tìm kiếm xem trên cái kén này có con thuyền nào khác hoặc có buồng lái không.

Nhưng rồi tất cả những việc đó đều do Thunderstorm lo, bởi một lý do nào đó, khi đánh gục hết hai phần ba số bọ lông thì cậu ta biết đám này có hiểu tiếng của họ, và không tốn nhiều thời gian để đe dọa chúng khai rằng cái kén này có khả năng dịch chuyển tức thời, rồi sau vài lần thử thì họ nhanh chóng được chuyển đến sao chổi và gửi lại viên đá cho một phi thuyền chủ chốt khác.

Sau khi giao lại đám cướp, đương nhiên Solar vẫn giữ lời hứa với Poro và mặt khác, hai cô cậu bé thì không ngừng reo hò khi lập được chiến công lần lày, và quyết định rủ Solar đi ăn mừng.

- Còn anh trai kia thì sao?

Cô bé hỏi, nhìn về phía Thunderstorm đang ngồi một mình trên băng ghế sau khi về lại căn cứ chính, cậu ta đang cầm một khối rubik xoay và vẫn phát năng lượng đừng làm phiền như mọi khi.

- Cứ để cậu ta yên.

Solar nói.

- Chưa chắc cậu ta đi đâu.

- Nhưng dù sao ông anh đó cũng là người có công lớn nhất trong đám, phải không?

Cậu bé lên tiếng, và rồi gãi đầu.

- Em nghĩ lại hỏi cũng chẳng mất mát gì.

Solar nhướng mày, sau đó đi theo hai đứa trẻ đến chỗ Thunderstorm, và sau một cái ho nhẹ thì cậu bé mở lời.

- Anh Thunderstorm.

- Gì?

- Có muốn đi với tụi em tới cái hành tinh bọc sắt không? Coi như ăn mừng ở đó.

Thế là sau một hồi lặng thinh, Thunderstorm đứng vậy, cất cục rubik vào túi và nhún vai.

- Còn gì khác ngoài bánh ốc vít không?

- Đương nhiên rồi.

Cậu bé gật đầu lia lịa.

- Cả nùi thứ để anh chọn.

- Thì đó là khu chợ mà.

Solar đẩy kính lên tiếng và Thunderstorm nhìn cậu, sau đó khoanh tay lại.

- Cũng được, nhưng tiêu chuẩn phải kém lắm mới chọn nơi đó ăn mừng.

- Thế anh có đề xuất gì hay hơn không?

Khi cả hai cô cậu bé cau mày lại, thì Thunderstorm cong khóe miệng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Một nơi tốt hơn, không ngon thì anh khao toàn bộ.

Thế là sau đó, hai bạn trẻ vui vẻ hẳn, và cả buổi ăn mừng hôm ấy, Thunderstorm liên tục làm cả ba bọn họ bất ngờ với những câu đùa không rõ tự đâu ập tới, còn chỉ cậu bé cách cầm kiếm và cô bé một vài kinh nghiệm làm Solar chỉ im lặng ăn từ đầu đến cuối và nghĩ, thì ra, Thunderstorm chỉ nghiêm túc khi họ vẫn trong nhiệm vụ, và không phải lúc nào cũng vậy.

+++

Sau ngần ấy thời gian ở bên nhau, vẫn còn quá nhiều thứ Solar chưa biết về Thunderstorm.

Cậu cho rằng Thunderstorm thế này, Thunderstorm thế kia nhưng đến phút cuối, chính Solar mới là người để phán xét của cậu làm hạn chế việc nhìn thấy những mặt khác của Thunderstorm.

Mười giờ tối đó, khi Thunderstorm đã về, Solar mò qua phòng và nhân lúc cậu ta lục tủ đồ thì rón rén bước tới, rồi ôm chầm lấy từ đằng sau.

- Chào.

- Ờ, chào.

Thunderstorm quay đầu rồi liếc xuống.

- Thật không may khi phải thông báo rằng, tôi vẫn chưa tắm.

- Ôi trời sao tôi không nhận ra nhỉ? Cậu có mùi thật kinh.

Solar siết chặt vòng tay nói.

- Chắc tôi ói mất.

- Nên vậy.

Thế là Thunderstorm quay lại, một tay ôm thắt lưng Solar, tay còn lại nâng cằm cậu hôn nhẹ lên môi, và sau đó thì thầm.

- Tôi biết cậu chưa đánh răng, hên cho cậu.

Rồi Solar phụt cười,

- Không, hên cho cậu, tôi đã sẵn sàng để ở bẩn lần này.

Cả hai người họ nhắm mắt lại, và thế là, môi chạm môi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com