Chap 13: Nơi thứ hai
Sáng hôm sau, Solar vừa đánh răng vừa trừng tấm gương, và tay thì không ngừng nắm chặt góc áo ngủ đến nhăn nhúm.
- Nhìn-xem.
Liếc người mặc đồ đen vừa mới mở cửa vào phòng tắm, Solar hắng to giọng.
- Bàn tay cầm biết bao vũ khí, đánh bao kẻ địch, không ngần ngại lùi bước chém thịt, cũng không kiềm được lùi bước mà chén thịt.
- Xin lỗi, tôi ngu.
Thunderstorm vớ cái bàn chải đánh răng và lườm cậu.
- Cảm phiền nhắc lại được không?
- Cậu là một con lừa nếu không biết tôi đang nói gì.
- Vậy lần tới tôi nên dùng răng, bởi như thế thì mới địch nổi với cáo nhỉ?
Xúc miệng rồi, Solar giật cái khăn bông trên móc vùi cho khô mặt, xong rồi quất vào người Thunderstorm.
- Thích chơi véo lắm đúng không?
- Vậy lần tới muốn thấy dấu gì?
- Tôi muốn thấy không-gì-cả.
Solar chỉ vào vết đỏ bầm gần vùng không những trên lưng mà còn cả mông, hằn học với người đang đánh răng.
- Chơi trò đó hẳn khiến cậu khoái lắm nhỉ?
- Chưa tới mức vậy.
Thunderstorm rửa bàn chải, rồi cầm một con vịt nhựa đưa lên bóp.
- Phải cả lòng bàn tay lúc đó mới xem lại.
- Ồ tôi không hề biết, Thunderstorm yêu dấu từ khi nào đã trở nên uyên bác thế này.
- Đó gọi là sống và học hỏi.
Thunderstorm nhếch miệng nói.
- Đỡ hơn thứ đọc sách ba năm như cậu.
- Chẳng có nghĩa gì. Kinh nghiệm thực tiễn của cậu chưa chắc hơn tôi được nhiêu.
- Ừ, nhưng...
Thunderstorm tiến tới, và Solar chớp mắt bước lùi, nắm lấy cái rèm tắm khi người kia ôm lưng cậu, rồi trượt xuống dưới.
- Tôi không chỉ có kinh nghiệm bên ngoài thôi đâu.
Bữa ăn sáng hôm đấy hên là đầy đủ cả ba ông cháu, lúc đặt chén muỗng và thức ăn đầy đủ ra bàn thì họ cùng dùng bữa sáng với nhau, Solar ngồi tránh xa Thunderstorm và nói chuyện rôm rả với ông Tok Aba về việc buôn bán mấy hôm nay, những vị khách quen và khoảng mười phút sau khi nồi canh vơi nửa thì bỗng, ông quay sang Thunderstorm.
- Hai cháu chuẩn bị hết chưa?
- Rồi ạ.
Thunderstorm đáp.
- Giờ chỉ cần đợi ra sân ga.
- Còn thiếu gì không? Bàn chải, đồ ăn thức uống, có gì ông mua thêm.
- Đủ hết rồi ạ.
- Thế còn bông băng thì sao?
Ông Tok Aba quay sang Solar hỏi.
- Cháu có chuẩn bị đầy đủ chưa đấy?
-...Đại loại là chuẩn bị cho gì ạ?
Ngồi ở cuối bàn, Solar khó hiểu không biết Thunderstorm và ông nói gì, và rồi cho đến khi bữa ăn kết thúc thì cậu mới hiểu ra.
- Mặc vào.
Thunderstorm đưa cậu một cái áo khoác vàng dày cộm, còn ở ngoài hiên nhà bấy giờ dựng một cái vali to đùng cùng hai cái ba lô phình tròn, và sau một hồi đứng im lìm thì Solar mới hết ngơ ngác quay sang Thunderstorm .
- Xin lỗi phải hỏi, nhưng chúng ta trở lại Tapops sớm vậy à?
- Thế được đã mừng.
Thunderstorm nhướng mày, chỉnh lại cặp kính cho Solar xong thì có tiếng hô của ông Tok Aba vang từ phòng khách.
- Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!
- Đi đâu cơ...?
Ngó qua ngó lại, Solar còn chưa kịp nghe câu giải thích nào thì Thunderstorm đã xách vali cùng ba lô rời đi. Trên con đường băng qua con kênh rạch, xuống một ngọn đồi, Solar đi kế bên phải tra hỏi mãi thì tên kia mới chịu bước chậm lại và đáp.
- Biển, tôi với cậu ra biển.
+++
Sân ga hôm nay có hơi đông đúc hơn hôm qua. Mua vé xong, Solar ngồi ở hàng ghế nhựa lục lọi cái va li màu đen, kiểm tra vài bộ đồ có tông trắng cam cùng vài vật dụng cá nhân mà Thunderstorm tự tiện chuẩn bị cho cậu xong thì ôm đầu nói.
- Sao cậu không nói gì với tôi?!
- Cậu đã chán, đúng không?
Thunderstorm khoanh tay đáp.
- Nên sao không cho cậu chút bất ngờ cho đời đỡ nhạt?
- Cậu chạm vào quyền riêng tư của tôi!
Solar cầm cái quần lót xám trên tay gằn giọng.
- Và biển gì chứ, ai mà chấp nhận việc cậu tự cho mình quyền như vậy.
- Bắt đầu rồi.
- Tôi muốn gọi luật sư khi về đến nhà, và cậu sẽ phải im lặng cho tới lúc đó.
Đứng dậy rồi kéo cái vali đi còn chưa được một bước, Solar đã bị Thunderstorm túm và lôi lại xuống ghế.
- Đã hiểu cảm giác của ông với tôi hôm qua chưa?
- Không hề giống.
- Ừ, của cậu là bất ngờ, còn ông và tôi thì như bị tạt gáo bùn vào mặt.
- Xem cái cách cậu dùng từ kìa.
Solar giằng tay khỏi Thunderstorm gắt gỏng.
- Được thôi, muốn biển lắm chứ gì? Thích-thì-chiều.
Cả chuyến tàu sáng đó, Solar không hề nói chuyện với Thunderstorm và tìm hàng ghế trống ngồi xa người kia nhất có thể. Kế hoạch của cậu hôm nay là định trốn khỏi nhà và khám phá cái thành phố kì lạ hôm qua tiếp, nhưng giờ mọi thứ bỗng đổ vỡ chỉ vì Thunderstorm-muốn-đi-biển.
Solar tự hỏi không biết thành phố xa xỉ kia liệu vẫn còn đó, hay chỉ là ảo ảnh và giờ đã biến đi...Bởi cậu vẫn nhớ thương cái bồn tắm chứa được tận hai con Dilophosaurus đấy...
Khoanh tay ngồi đọc sách mãi cho đến tận hai tiếng sau, rốt cuộc cũng có loa báo gần tới và Thunderstorm ở hàng ghế xéo đằng trước xách ba lô và vali xuống chỗ Solar, rồi nhướng mày.
- Gì?
- Mặc áo khoác vô.
- Cái này?
Solar nhăn mặt, giơ cái áo vải dù màu vàng neon mà cậu khoác từ nhà đến đây thì mới phát hiện nó vừa lòe loẹt, vừa mất thẩm mĩ như muốn đấm vào mặt người khác thế nào, và còn chưa kịp mở mồm đáp trả thì Thunderstorm đã cắt ngang.
- Tôi biết cậu nghĩ gì.
- Vậy thì cậu cũng biết kết cục của cái áo này ra sao.
- Tôi không thấy cậu còn cái nào khác ngoài mấy áo cổ lọ mỏng te.
- Đây là Malaysia, cậu trông chờ gì?
Solar đảo mắt một vòng.
- Tuyết rơi và quanh năm à?
Sau một cái lườm, Thunderstorm hạ cái ba lô xuống, cởi cái áo khoác đen của cậu ta ra và đưa tới.
- Trao đổi, được chưa?
Thú thật thì cái áo màu vàng tuy chẳng lọt vào mắt Solar nổi, nhưng nếu thứ này phải chọn giữa Thunderstorm và cậu thì...
- Cứ-cười-đi.
- Trông cậu tục chết đi được.
Solar ôm bụng gục xuống, khi Thunderstorm với hình tượng hiếm thấy khoác cái áo trông còn chói hơn một cây vàng. Dù nhăn nhó, nhưng tên này không nói gì cho đến khi đoàn tàu dừng thì lúc này, Solar mới ngưng hả hê chọc và đưa lại cái áo khoác đen cho Thunderstorm.
- Cậu làm tôi ăn không ngon mất.
Với cả, cái áo đấy cũng chật so với bờ vai tên này, và cũng là điều mà Solar không ưa nổi, khi nhìn xuống ống tay áo dài đến đầu ngón của cậu.
Từ nửa tiếng trước, lúc ngó ra cửa sổ, Solar đã để ý có một làn sương mù bao phủ quang cảnh bên ngoài, và cũng giống hôm qua, khi cậu xuống tàu rồi thì sân ga lần này vẫn trông như một khu bỏ hoang, không có một bóng người nào khác ngoài Thunderstorm đứng cạnh.
- Cậu giải trình được rồi đấy.
Tiếng bánh xe từ cái vali kêu roạt trên con đường rải đầy đá dăm, và phải đi sâu vào trong một chút, bấy giờ mới xuất hiện các căn nhà chằn chịt xây dài hai bên đường, và dù không hẳn quá lạnh, nhưng nơi đây làm Solar có một cảm giác rùng mình không nhẹ, và cứ lâu lâu, cậu phải tháo cặp kính mờ hơi nước xuống chùi đi chùi lại.
- Thunder, sao im luôn vậy?
Solar tạo một quả cầu nhỏ chiếu tia sáng vàng xung quanh.
- Nơi này còn thuộc về Rintis không?
- Còn.
Thunderstorm cuối cùng cũng chịu đáp, cậu ta kéo cái vali đi bên trái Solar và cũng quan sát quanh.
- Một chút nữa tới rồi nói sau.
Hy vọng là vậy, hy vọng 'một chút' của Thunderstorm sẽ chỉ trong vòng vài phút, bởi đường hô hấp của Solar hiện đều khô khốc, và cơn ho cứ chực chờ ập tới làm cậu phải liên tục kiềm lại. Từ lúc vào đây tới giờ hình như còn chưa tới hai mươi phút.
- Solar.
- Sao?
- Nơi này không có người.
- Cậu có thể nói cái gì đó dĩ nhiên hơn không?
Solar đáp trong lúc nín thở, rồi bỗng Thunderstorm dừng lại, và phải lơ mơ một lúc, Solar mới nhìn thấy bàn tay của người kia lẫn trong làn sương đục, đang đưa tới cậu.
- Muốn thì cứ xổ ra, chẳng cần phải nhịn.
- Ừ đấy.
Solar hơi đỏ mặt, rồi cũng che miệng ho khục vài cái và đáp.
- Là ai đưa tôi đến đây nhỉ?
Trên con đường hai người đi, dù thời gian như đọng lại, nhưng không còn những giọt mồ hôi, những cái chạm ngượng ngùng, không biết nên giữ như thế nào, và bao giờ phải thả ra như trước kia. Bây giờ, chỉ còn tay đan vào nhau, dù có cả trăm bước đi nữa thì vẫn có chút tiếc nuối khi hơi ấm phải ngưng lại trước một căn nhà.
- Trông như cửa hàng tiện lợi nhỉ.
- Thì vậy chứ còn gì.
Solar áp sát kính nhìn vô bên trong nơi tối om tối mù, còn Thunderstorm không biết lấy đâu ra chìa khóa mở cửa. Vừa vào và bật cầu dao thì đèn đóm chiếu sáng xuống các kệ hàng hiện lên trước mắt họ, hoàn toàn tươi và mới.
- Không khác mấy ngày tận thế.
Solar ngồi trên một cái bàn sắt nhận xét và hất mặt về phía cuối một dãy hàng.
- Tiếp theo là gì đây? Một đám mười con zombie sẽ xông ra từ đằng đó và giằng lấy bộ não của tôi thay vì cậu ư?
- Đáng yêu thật.
Thunderstorm lấy một cái lọ màu nâu đi tới và quăng cho Solar.
- Uống đi.
- Nó có khiến não tôi ngon hơn không?
- Nói một từ nữa coi chừng cả người lại bọc sương mù.
Híp mắt rồi nuốt viên thuốc màu cam to bằng một đốt tay, mùi vị mật ong tan trong miệng Solar và cả người cậu liền ấm lên sau vài giây. Thế là khi cơn rùng mình như đã không còn, Solar leo xuống bàn và đi xem xét một vòng, mới phát hiện thì ra đây không đơn giản là một cửa hàng tiện lợi, mà còn có một khu lương khô và thuốc riêng.
- Tôi không nghĩ Rintis lại thay đổi nhiều thế này.
Solar vuốt tay qua những cái lọ có nhãn màu gồm xanh đỏ tím, và Thunderstorm khoanh tay nhìn cậu một lúc rồi nói.
- Muốn uống thử không?
- Này à?
Solar đẩy kính giơ một cái lọ có nhãn màu trắng lên và đọc.
- Thuốc đông cứng? Là gì?
- Để phòng ngừa cho đợt đi tới.
- Đợt gì cơ?
Thunderstorm không trả lời và khoảng năm phút sau, họ rời đi tiếp.
Sương mù càng lúc càng dày đặc hơn. Đi tới một ngã rẽ, khi phía trước hiện lên một ngọn tháp điện khá cao, lúc này cổ họng Solar lại lên cơn khó chịu, Thunderstorm giữ tay cậu lại, rồi xung quanh các bỗng có tiếng réc réc vang vọng.
- Cứ đi tiếp.
Sau câu nói đấy chỉ trong tích tắc làn sương chuyển sang màu cam nhạt, mù mịt như bụi sa mạc cùng với tiếng réc kêu ngày càng ong đầu, khiến Solar từ cái lạnh rùng mình chuyển sang ngửi thấy có mùi gì đó như cháy.
- Thunder, cái gì...?
- Tiếp tục đi.
Thunderstorm giữ chặt Solar và bước.
- Sắp đến rồi.
- ...Cậu nên có lời giải thích sau chuyện này.
Solar ho khục lên, nước mắt dần chảy trước cơn bụi như lẫn tàn tro ở trong, thế nhưng không chỉ làn bụi mà sau đó còn có những vật thể đen xuất hiện, khiến Solar nheo mắt khi tiến gần là một đàn châu chấu khổng lồ, bay vù vù ngược chiều, và sượt qua họ.
Sau một hồi chịu đựng, Thunderstorm ghì tay Solar đến một cầu thang, lên trên khoảng vài thước thì rốt cuộc họ mới thoát khỏi làn bụi cam, và tại đây, sương trắng dần quay lại.
Lôi khăn tay ra ho, Solar theo sau Thunderstorm vào một cái nhà màu trắng mà chứa bên trong cũng đầy các kệ thuốc, nước, và thực phẩm.
Solar ngồi xuống một băng ghế đá vừa khịt mũi, vừa khô giọng kiềm chế lại cơn ho liên tục ập tới.
- Tôi cần biết,...vừa rồi là gì...?
- Uống cái này trước đi.
Là lọ thuốc đông cứng. Thunderstorm mở nắp đưa Solar và sau khi uống vào thì khác hẳn viên thuốc cam trước đó, thay vì là mật ong, syrup này có vị the làm cổ họng Solar mát rượi và cơn khó chịu như tan hẳn, nhưng rồi, đầu ngón tay cậu tiếp đến dần cứng lại, như đóng băng lan khắp cả người,... và tệ hơn.
- Tôi không cử động...được.
- Đợi năm phút đi.
Tên khốn này từ lúc đến đây như đang đùa với cậu vậy.
Solar hằn học trừng Thunderstorm đứng ở một cái kệ cách đó hai dãy. Trong lúc chờ đợi, cậu thấy người kia cầm một cái hộp giấy với cái ấm điện đi đâu đó, và năm phút trôi qua xong, khi ngón tay Solar cử động lại được thì cậu hít sâu và thở đều vài lần, cho đến lúc có thể đứng dậy thì cậu dậm chân đến chỗ Thunderstorm, chỉ để ngửi thấy mùi trà nóng bốc lên.
- Tôi muốn về nhà.
Thunderstorm đưa ly trà tới cho Solar đang khoanh tay, và cậu ta nhàn nhạt hỏi.
- Để khóc với ông?
- Để mặc xác cậu.
- Cậu đang bỏ lỡ cả một kho báu ở đây.
- Trông tôi và vợ chưa cưới của cậu có giống quan tâm không.
Solar lườm Thunderstorm và vén đôi chân băng bó lên.
- Ít nhất cũng nói trước xem có gì mà tôi phải mong đợi.
- Được rồi.
Thế là sau khi nắm tay, dẫn Solar đi tiếp một cái cầu thang, lên khoảng ba tầng, Thunderstorm dừng và mở một cánh cửa sắt vào trong, để rồi trước mặt hai người họ là một cái buồng điều khiển to đùng, mà khi nhìn ra lớp cửa kính bên ngoài, hiện lên đường chuyền dây cáp cùng ba bốn cái ca-bin xếp lần lượt với nhau.
- Cáp treo?
- Ờ.
Chớp mắt và nhìn vào làn sương xa xăm phía trước, Solar một lần nữa đặt câu hỏi, liệu đây có phải là nơi họ từng ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com