Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Trên con đường

Trà Thunderstorm pha không ngờ lại ngon đến thế, và trước khi Solar biết, cậu đã mang theo cả cái ấm điện đi chung và không ngưng nói kể từ khi lên cái cáp treo mà do tự tay họ khởi động.

- Cậu là chúa tể của những lá trà.

- Đấy là túi lọc, trong một cái hộp sẵn vơ đại trên kệ cùng nước sôi.

- Sáng tạo làm sao.

Solar ngồi tựa vào cửa kính, nhắm một mắt ngó vô ly trà hỏi.

- Vậy còn chất lỏng nâu sáng này? Nó được làm từ gì, niềm tin và hơi sương ư?

- Tiếp tục lảm nhảm đi.

Thunderstorm ngồi lướt điện thoại kế bên.

- Tôi cũng chẳng biết gì hơn đâu.

- Xin hỏi, sao cậu lại không biết gì sau hai tuần giấu bặt nơi này nhỉ?

- Vậy cậu nghĩ tôi biết gì sau hai tuần trở về?

- Tôi tin tôi có khả năng soi kính lúp giỏi hơn, và biết đâu khoảng thời gian cậu bỏ mặc tôi đi khám phá một mình, cũng đủ để tôi phá án trong ba ngày?

- Chưa chắc với một nơi thế này.

- Vậy còn cùng nhau thì sao?

Solar nghiêng đầu ngó ra cửa kính, sương trắng phủ khắp không gian và tầng lớp che độ cao lẫn bên trên cả bên dưới.

- Tôi tưởng chúng ta phải hơn thế.

Rồi Thunderstorm hạ điện thoại xuống lắc đầu.

- Chân cậu bị thương.

- Đó là lý do với không phần trăm mức tin cậy, cậu biết điều đấy.

- Nhưng hợp lý.

- Ồ? Chỗ nào cơ?

Solar nhướng mày, và Thunderstorm trầm giọng nói.

- Cho dù không phải là tôi, thì mọi người cũng biết cậu.

- Làm ơn đừng lôi cái kiểu này ra giúp, bởi với lý luận đó thì cậu biết tôi không thích việc phải ở một chỗ, bị xem như công chúa và chẳng làm được gì ngoài nằm với cuốn sách.

- Đấy là vấn đề, đúng không?

- Và vấn đề ở đây đại loại là?

- Chăm sóc cho một người bệnh quanh năm suốt tháng, còn đỡ hơn một người xem cơ thể chỉ là công cụ để thở, không còn gì khác ngoài một-khối-rác.

- Ôi lại là cái câu trâu ợ cỏ lên nhai lại. Còn gì sáng tạo hơn không? Gì mà tôi chưa nghe ấy?!

- Còn gì ư?

Thunderstorm trừng mắt.

- Còn gì ngoài cậu xứng đáng nghe đến lủng tai vẫn chưa hiểu?

- Vậy muốn nghe cái hợp lý hơn không? Tôi vẫn có thể nằm trên giường, nguyên ngày, mổ xẻ thông tin cậu đưa tôi mà không cần phải đến thẳng nơi này, cũng không cần phải bước một bước ra cửa và có lẽ, chân tôi đã lành...

Cả người Solar như nóng hầm lên.

-... Nếu--gì-đó-để-làm, thay vì tìm gì đó để làm và hậu quả thì rồi đấy. Thế nên nói với tôi một tiếng có khó đến vậy không, Thunderstorm?

Đến trưa, dù nhạt phai nhưng ít ra vẫn còn vài tia nắng hiện lên và lờ mờ trong lớp sương. Sau khi cáp treo đáp xuống nhà ga phía bên còn lại, cửa cabin vừa mở, Thunderstorm xách ba lô và vừa chạm vào cái cần vali thì Solar giật lại.

- Đưa đây, tôi biết kéo.

Cả hai người sau đó không nhìn nhau.

Ra khỏi nhà ga thì lại là cầu thang, hai bên đường đầy cây và bụi rậm, đã vậy còn đóng rêu và ẩm ướt khiến Solar chán ngấy không còn cách nào khác ngoài xách tay bước xuống cùng cái vali to đùng mà người kia tự ý chuẩn bị. Cũng may cả con đường Thunderstorm không nói tiếng nào, chỉ đi trước Solar vài bậc và để yên cho cậu lết với tốc độ rùa bò.

Dù vậy, cậu cứ muốn đẩy cái vali xuống người tên đó.

Xuống tới nơi, bỗng có tiếng chuông nhịp hồi vang vọng khắp không trung, và trước khi Solar kịp nhớ ra sự tương đồng thì có một cơn gió thổi vù cuốn hết làn sương đi, trong tích tắc, nắng tỏa xuống các hàng cây xanh ngát cùng con đường chỉ mới vài phút trước còn trống không, giờ đã có các đoàn xe chạy vụt qua lại.

Solar liếc qua Thunderstorm, muốn hỏi vài thứ, nhưng vì cơn giận vẫn chưa nguôi nên đành chậm rãi đi sau người kia cho tới trạm xe buýt nhỏ, nơi cũng có những người dân địa phương khác đứng chờ.

Tháo kính lau lớp hơi nước lần cuối, Solar thở dài trước cơn nắng dần gắt lên. Đôi chân cậu nặng trĩu khi chỉ còn vài bước tới trạm, và không hiểu sao cái cảm giác ớn lạnh vẫn đi theo cậu cho tới tận giờ.

- Đây.

Ngồi xuống thanh ghế chờ, Solar liếc chai nước Thunderstorm vừa đưa và lắc đầu. Cậu mong sau khi đến điểm dừng sẽ không phải lết bộ thêm chút nào, nhưng rồi điều này khiến cậu thất vọng não nề khi xe buýt tới và chở họ đi còn chưa tới mười phút, thì đã thả xuống.

Trước mặt bấy giờ là lối dẫn vào một khu rừng rậm rạp, vắng tanh người tiếp.

Tệ thật.

Bình thường Solar đã phàn nàn, nhưng trong tình huống này dù chân có đau nhói thì cậu vẫn không thể mở miệng và tiếp tục kéo cái vali, cùng đạp lên những nhánh cây gồ ghề, cho đến khi không thể nhấc nổi thêm bước nào thì Thunderstorm ở đằng trước cũng dừng, thở dài và quay lại nói.

- Đưa tôi xem chân cậu.

- Tôi hoàn toàn ổn.

- Ngồi lên kia.

Liếc qua tảng đá to Thunderstorm vừa chỉ, phải đứng im một lúc thì Solar mới kiềm được cơn cự cãi và nghe theo.

Khi hai ống quần vừa sắn lên và lớp băng dần được tháo bỏ, Thunderstorm lặng im nhìn lòng bàn chân Solar, không nói không rằng, không rõ biểu cảm cậu ta là gì khiến cậu hơi cáu.

Đương nhiên cái cặp giò lại bị toét ra chứ gì.

- Ồ xin lỗi nhé, vì đã chăm sóc cho vợ chưa cưới của cậu không cẩn thận.

- ...

- Có lẽ giờ nên cắt phăng đi, rồi tìm cho tôi một cái xe lăn là vừa rồi nhỉ?

-...

- Đấy, nói gì đi, hay là chán quá rồi thì cậu đi trước cũng được. Tôi tự tìm đường về!

Rồi ngay khi Thunderstorm vừa lôi trong ba lô đồ sơ cứu và thuốc bôi, Solar giật chân lại la.

- Khỏi cần! Khó chịu thì nói đại ra- Không phải lo chuyện phiền hà làm gì. Đi đi để tôi ở đây...!

- Xin lỗi.

-...Sao?

Solar nhíu mày, và Thunderstorm lặp lại.

- Tôi xin lỗi.

- Cậu cần gì phải...?

- Cứ để tôi băng chân cho cậu.

Cả hai người sau đó lặng im giữa rừng cây toàn tiếng chim kêu ran, cùng những cơn gió lâu lâu thổi rào rạt qua các tán lá, và họ như thế cho đến khi lau sơ và bôi thuốc dưới lòng bàn chân xong, Solar có hơi nhói nheo mắt lại và Thunderstorm ngồi dưới nền đất nói.

- Là lỗi của tôi, tôi nên chia sẻ với cậu về nơi đây lúc vừa phát hiện.

-...

- Tôi không có lý do gì ngoài đúng thật muốn cậu ở nhà, không muốn cậu đi tới đi lui và chỉ dưỡng chân cho lành.

-...

- Nhưng đấy đúng là thiếu tôn trọng với cậu và những gì cậu làm, giờ tôi đã hiểu.

Ôm cái ba lô trong người, Solar trầm ngâm nhìn Thunderstorm quấn từng lớp băng đều đặn, rồi trước khi người kia định xin lỗi lần nữa thì cậu đẩy kính nói.

- Đúng rồi đấy, cậu nên vậy.

- Ừ.

- Tất cả là lỗi của cậu, và tôi thì không có gì ngoài sự tuyệt vời ở đây.

- Đồng ý.

- Tôi cần phải thế này, được chứ? Và lời xin lỗi của cậu sẽ không có tác dụng, cho đến khi tôi cảm thấy hài lòng.

- Mặt trời muốn mọc hướng Tây cũng được.

Thunderstorm đứng dậy phủi đồ, rồi khi ánh mắt hai người chạm nhau một lúc thì cậu ta đưa tay tới, và Solar mỉm cười.

- Đi chứ?

Đoạn đường ra khỏi rừng không mấy xa, không khí thì trong lành hơn hẳn và lâu lâu hai người họ còn gặp những người mặc quân phục đen, cầm súng chạy lòng vòng cùng những con bọ cánh cứng màu lam to gấp ba lần bay theo sau,...tạo thành một tổ hợp kì lạ không kém thành phố Solar mới tới hôm qua.

- Cậu có nghĩ Rintis bị xâm chiếm không?

- Có thể.

Thunderstorm đáp.

- Hoặc không, bởi nếu là cái đầu tiên thì tôi đã dẫn cậu đi múa kiếm rồi.

- Vậy nếu cái thứ hai, thì không biết bikini màu hồng hợp với cậu không nhỉ?

Solar giơ ngón giữa khi Thunderstorm vung tay tới dọa đấm.

Cả hai đi một hồi cho đến khi ra khỏi rừng, băng qua đường, tới bờ đá bên kia thì bãi biển xanh ngát hiện trước họ, chói nắng xuống bãi cát vàng tuy lộng lẫy nhưng Solar lại thấy khó thở hẳn.

Cả người cậu như lả đi.

- Vậy, chúng ta ở đây mấy ngày...?

- Nhìn cái vali của cậu rồi đoán xem?

Thunderstorm nhướng mày, nhưng rồi sau đó nheo mắt lại và hơi cúi xuống.

- Gì mà mặt mày đỏ ửng vậy?

- Chắc do phản ứng sinh lý.

Solar khịt mũi rồi nháy mắt.

- Cậu trông...-khụ- còn nóng bỏng hơn cả cái tên tôi.

- Đứng im.

Thunderstorm giữ vai Solar, sờ lên trán cậu, đầu mày nhăn lại và trước khi Solar kịp nói gì thì cậu ta đã cởi áo khoác trùm qua đầu cậu dắt đi.

- Ráng đi, gần đây có chỗ nghỉ.

- Tôi ổn mà.

- Trừ khi cậu muốn nằm ngoài bãi cát thì im lặng chút.

Tay Thunderstorm ghì chặt Solar, và cậu khó chịu đáp.

-...Đấy, cậu lại xem tôi là thứ èo uột.

- Thích nghĩ gì cũng được.

Solar không nhớ rõ có chuyện gì xảy ra trên đường tới chỗ của Thunderstorm. Cậu chỉ nhớ đầu óc lúc đấy choáng váng, chân thì đau, và cả người thì cứ run lên từng đợt, cho đến khi bàn tay ấm nhưng có phần chai sạn dẫn cậu vào một căn phòng có cửa sổ to chói sáng thì lúc này khi tháo kính ra, Solar áp mặt vào nệm mềm và cả người hoàn toàn thả lỏng.

Có điều, cậu vẫn chưa thể ngủ.

- Để tôi tắm cái đã...

- Tốt.

Thunderstorm ép Solar uống nước xong thì nói.

- Cứ tỉnh cho đến khi có thức ăn vào mồm đi.

Đây đúng thật là chuyến đi biển tệ nhất đời Solar.

Thật ngu ngốc khi chưa tới nửa tháng đã sốt tận hai lần mà không rõ lý do, và giờ cậu lại nằm im, bực nhọc cái cơ thể đang run rẩy không ngưng này.

+++

Buổi tối đó, lúc tỉnh dậy, cổ họng Solar đau rát còn hơn cả ban sáng và sự mệt mỏi làm cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng rồi, khi nghiêng đầu và lờ mờ thấy Thunderstorm ngồi cạnh giường, đôi mắt đỏ chăm chú vào cái điện thoại thì trong giây chốc, làm Solar không kiềm được nhìn chằm chằm, trước khi cậu ta xoay sang.

- Sao rồi?

- Thunder...

Solar chậm chạp xoay hẳn người về phía Thunderstorm.

- Có bao giờ tôi nói cậu...rất hấp dẫn chưa?

- Lúc cậu trông như đống bùi nhùi thế này? Vài lần.

- Đúng vậy,...và rồi khi tôi tỉnh dậy cậu sẽ lại trở thành -khụ-... một con lừa xấu xí, và ngu ngốc.

- Ừ, ráng mà nói cho nhiều vô.

Thunderstorm vén vài lọn tóc ra sau tai Solar, rồi hạ điện thoại xuống đưa nước cho cậu uống trước khi cậu tiếp tục thều thào.

- Này.

- Gì?

- Chúng ta tán tỉnh nhau đi...

- Quý điện hạ tốt nhất đừng lên cơn.

- Giữa chân tôi và mông tôi,...cậu muốn kết hôn với bên nào hơn?

Solar khàn giọng hỏi, và Thunderstorm chống tay lên giường nheo mắt với cậu một lúc mới thì thầm.

- Chân.

- Tại sao?

- Bởi tìm đâu ra nhẫn cưới vừa vặn với tảng mỡ còn lại?

- Khăn voan thì sao...

Solar híp mắt nói.

- Khăn voan vẫn đính được kim cương,...và lụa thì phong phú hơn.

- Nhưng có nghĩa tôi phải mua một cặp, quá tốn kém so với một ngón áp út.

- Tính toán như thế...thật không lịch lãm chút nào.

- Đơn lẻ vẫn hơn phải san sẻ.

- Vậy có cần tôi phải nhắc cậu, chân cũng là đôi không...?

Nghe vậy, Thunderstorm khẽ cười, rồi nâng tay Solar đặt lên một nụ hôn. Giữ một lúc lâu sau mới thủ thỉ.

- Tay cũng vậy, và nhẫn thì trao với duy nhất một ý nghĩa.

Cả tối hôm đó, cho đến lúc dùng bữa, dù mệt nhưng Solar không thể ngưng tỉnh để lườm Thunderstorm. Mặt cậu nóng và tim thì đập rộn lên.

Không ngờ lần này cậu lại thua đậm, trong trò chơi vốn từ của chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com