Chap 18: Món ăn
Năm giờ sáng đồng hồ báo thức vừa reo, Solar bật dậy tắt và xoa tay trước bầu không khí se lạnh buổi sáng sớm.
Đánh răng, tắm rửa, thay đồ như thường lệ cho đến phần băng bó thì đến bước này, cậu ngán ngẩm đảo mắt. Dù không muốn đoái hoài đến vết bỏng nhưng nếu giờ bỏ ngang đi chân không, tên kia thể nào cũng cầm kiếm chém cậu.
Rón rén bước chục bước sang phòng bên cạnh, Solar ngó vô bầu không gian tối thui nơi Thunderstorm vẫn đang ngủ trên cái giường sát góc, rồi nhẹ nhàng khép cửa và bước tiếp lên lầu ba.
Và phải ngu ngốc cỡ nào, mới xây dựng bếp tận đây.
Giả sử sau một ngày héo hon, về nhà đói meo, thà nằm dưới sàn gặm gạch đến chết chứ không đời nào Solar tuân theo nổi cái sự thiết kế phi lý này. Dù căn bếp có đẹp và tiện nghi cỡ nào đi nữa.
Sau một hồi lục hết nguyên liệu trong tủ lạnh đặt lên cái bàn tròn, Solar sơ chế tôm, xào sơ cùng tỏi, luộc trứng và bún, chuẩn bị đậu phụ, nấu nước cốt dừa hòa với các gia vị khác làm thành nước dùng, và mày mò cho đến khoảng sáu giờ thì mọi thứ cũng xong.
Mùi cay nhẹ sộc lên làm ấm cả căn bếp, và sau khi kiểm đi kiểm lại công thức và thành phần coi đã đầy đủ, Solar mới hài lòng tắt điện thoại và lôi sách ra đọc trong lúc chờ người kia dậy.
- Gì đây?
- Món truyền thống cho kẻ bội bạc mất gốc quê hương.
- Nếu cậu mà dám nói đây là Asam Laksa...
Thunderstorm vừa ngồi xuống, nheo mắt nhìn tô bún cam sậm nói.
-...Thì thật bẽ mặt cho cả đất nước này.
- Chỉ một trong hai ta sai...
Solar chống cằm, và đẩy cái điện thoại tới Thunderstorm .
- Nếu cậu xỉa xói bức ảnh tôi trang trí theo tay bếp trưởng được cấp chứng chỉ, chuyên gia tại một nhà hàng năm sao, đồng nghĩa với việc cậu là một con lừa đáy giếng.
- Chuyên gia thì sao? Có tin nổi khi nước lèo vón cục và bún nát bấy thế này?
- Đúng rồi đấy, Thunder yêu dấu. Cậu phải đối mặt với sự thật tôi sẽ tiếp tục nấu những món cao cấp, và vào bếp thay cậu dài dài.
Solar từ tốn lật sách, còn Thunderstorm nheo mắt thành đường thẳng.
- Mọt sách.
- Bò mộng chúa.
- Ảo tưởng là giỏi.
- Đẹp hơn cậu là được.
- Tránh xa khỏi bếp ra.
- Thách ngăn được đấy?
Cả hai người giơ ngón giữa vô mặt nhau một lúc, Thunderstorm mới quay phắt về tô bún ăn tiếp. Còn Solar thì gập sách đặt lên đầu tủ lạnh, mặc áo khoác treo sẵn trên tay nắm cửa nói.
- Tôi ra đây chút.
- Cậu chưa ăn sáng.
- Tôi ăn bên ngoài.
- Tận đâu?
Thunderstorm cau mày, và Solar kênh mặt đáp.
- Hôm qua tôi được giới thiệu tiệm bánh này. Nên giờ tôi sẽ đi cặp bồ.
- Solar...
- Không giỡn đâu. Đi đây.
- Tám giờ.
Thunderstorm níu tay Solar, và lúc quay đầu thấy cậu ta nghiêm túc đảo mắt xuống phần băng bó bên dưới rồi lên lại cậu, thì Solar mỉm cười. Rồi nhún vai.
- Nhớ mà.
+++
Thú thật thì món Asam Laksa đấy dù không tệ, nhưng nếu Solar phải ngồi ăn đồ cậu tự nấu chung với Thunderstorm thì đấy đúng thật là một nỗi xấu hổ.
Tới cái bước nấu nước dùng là cậu đã muốn đổ cả nồi đi, chưa kể canh thời gian, tôm với trứng rồi đủ loại gia vị này nọ, quá nhiều chi tiết khiến Solar quên khuấy gói bún duy nhất trong tủ lạnh cũng bị luộc đến nát.
Có điều rồi cậu sẽ quen. Rồi Thunderstorm sẽ quen.
Rồi đến cuối cùng, họ đều sẽ quen. Ha ha...
Tới một tiệm bánh ngọt mang phong cách Pháp với mô hình Croissant bự chảng ngay cửa, vừa bước vào, mùi nướng từ các kệ bánh lan tỏa khắp không gian mang tông kem sữa, và xung quanh là những con người tuy bận rộn với laptop, song lại thư giãn với bữa sáng yên bình của mình. Thế là, đành quên đi thành phẩm thất bại ban nãy, Solar chọn phần bánh như thường lệ không phải trả một xu, rồi lên ban công tầng hai ngồi tận hưởng.
Gió lồng lộng thổi ngược tóc, ngồi ngắm biển xanh hòa cùng vài chấm người li ti phía xa một hồi, Solar mới hít một hơi, rồi lôi trong túi ra cái máy liên lạc và gọi cho một người.
Mãi đến tận năm phút sau, mới có giọng nói reo lên.
- Chào cưng~!
- Chào cưng.
Màn hình cảm ứng hiện lên cặp mắt xanh lục nhí nhảnh tròn xoe, và Solar, sau khi nhấp một ngụm cafe ơn-trời-không-có-vị-giấy-nhám xong thì hất cằm hỏi.
- Tớ có nên lo lắng cho Ice đằng sau không?
- Cậu ấy vẫn mộng mơ, chìm vào nơi xa vời, rơi tới vùng hư không, trôi theo dòng ảo ảnh, và...
- Ngủ.
- Đúng rồi~!
Thorn cười khúc khích và quay ra sau, nơi có hình bóng cậu bạn xanh lam đang nằm sấp trên một nhánh cây khổng lồ, xung quanh toàn lá khổng lồ, sâu róm khổng lồ và một con chim hai đầu mái đỏ mổ lên người Ice.
- Hôm trước cậu ấy nói thích rừng lắm, nhưng sau đợt này cậu ấy chia sẻ không bao giờ muốn đi với tớ nữa.
- Do bọn hút máu?
- Và thiếu giấc~.
- Do chân ghẻ tạm thời?
- Và đĩa cắn~!
- Thiên nhiên ghét cậu ta và cậu ta cũng ghét thiên nhiên.
- Tớ là thiên nhiên đồng nghĩa tớ bị ghét lây.
- Và, nếu thiên tài là tớ thiên nhiên là cậu?
- Nếu rừng kì lân là tớ ánh sáng kim tuyến là cậu...?
- Nếu sự sống là tớ muôn loài là cậu...?
- Thì cùng nhau,...
Cả hai đồng thanh.
- Chúng ta sẽ thống trị thế giới ư~?
Thorn sau đó ôm bụng cười khanh khách, và Solar thì khẽ ho khi thấy người đàn ông ngồi ở bàn kế bên chớp mắt nhìn cậu.
- Solar~.
Thorn líu lo.
- Lâu lắm rồi nhỉ~?
- Hơn hai tuần.
- Tớ nhớ mọi người lắm..., cậu, Thundy, Quake, Cy, Blazie, và Icy...~.
- Cậu ta ở sau cậu.
- Ừ nhỉ~.
- Vậy cậu nhớ tớ ở mức độ nào?
- Một trăm chia bảy là nhiêu ấy? Tớ không rõ, cậu tính giúp tớ đi~.
- Cậu và cái mỏ không ngờ tới của cậu.
Solar cười nói.
- Vậy là cậu thật sự ở chung với Ice nhỉ?
- Ừm~.
- Tớ đang ở với tên bạo chúa.
- Không thể nào~!
Thorn bịt miệng thốt lên.
- Đúng vậy.
Solar gật đầu, rồi ghé sát màn hình nói khẽ.
-...Mặt khác, tớ gọi để xem cậu có phải kẻ ngốc trong vụ việc này đây.
- Sao cơ~?
- Không có gì.
Thế là trò chuyện thêm mười lăm phút về đủ loại chủ đề ong bọ sâu bướm, Solar rốt cuộc đẩy kính nhìn khung cảnh sau vai Thorn.
- Tớ cúp máy đây.
- Nhưng còn chưa được năm phút mà~?
- Cậu nên giúp Ice trước khi tên lười đó bị chú gà kia hốt đi.
- Lulp ư? Cậu ấy ổn, cậu ấy thân thiện lắm~. Tớ muốn kể thêm về quả hạch sâu bướm mới tìm được hôm qua.
- Lần tới.
Solar nhoẻn miệng cười và vẫy tay với cặp mắt to tròn rưng rưng bên kia.
- Tớ hứa cuộc gọi sẽ dài hơn.
- Nhưng đây là lần thứ 487 cọng bồ công anh r...
Tắt phụt màn hình, Solar ăn nốt mẩu bánh mì nướng, nhìn xa xăm vào bầu trời quang đãng một hồi thì gõ nhẹ ngón tay lên bàn, và gọi cho Earthquake tiếp theo.
Với hy vọng cậu chàng sẽ sớm bắt máy trước khi làn hơi lạnh xuất hiện.
- Solar, thật hiếm thấy đấy.
- Ờ hớ.
- Có chuyện gì à?
Earthquake ở màn hình bên kia hỏi, phía sau cậu ta là một con sông hoặc hồ màu hồng phấn cùng bươm bướm có thân như cái ống tre bay lượn, và Solar xoa cằm.
- Có Blaze với Cyclone ở đó không?
- Một phút trước thì có, nhưng giờ phải đợi.
Không rõ ý Earthquake là gì, có điều chưa tới vài giây, cái hồ phía sau cậu ta bỗng nhảy ào lên một sinh vật có hình dạng như cá đuối, kèm theo Cyclone và Blaze trên lưng nó la ó cuồng nhiệt, lặn lên ngụp xuống khiến làn nước hồng bắn tung tóe khắp nơi. Rồi chìm hẳn.
- Họ đấy.
- Cảm ơn.
- Giờ thì đến phần phong tục của chúng ta, Solar.
Earthquake nhướng mày búng tay.
- Cậu trước.
- Vâng quý ngài Quake, xin hỏi hôm nay thế nào rồi?
Solar nhẹ nói.
- Sức lực vẫn dồi dào để quật mấy đứa con cưng nhỉ?
- Tất nhiên, còn quý ngài đằng ấy não với cơ thể vẫn đồng bộ chứ?
- Chưa bao giờ rạng ngời hơn.
- Tốt, giờ tớ cho phép cậu tắt màn hình. Không tiễn.
- Quake quả là số một.
Sau một cái nháy mắt, và bên kia cũng nháy lại, màn hình một lần nữa tắt rồi thu xuống cái máy tròn. Solar tháo kính xuống và uống hết tách cafe cho đến tám giờ kém mười, mới lội bộ về lại căn nhà của họ.
Có khá nhiều thứ để suy tư.
Cũng may cậu kịp đóng cửa trước khi làn sương mù dày đặc nổi lên. Lúc này, bên ngoài không còn gì khác ngoài hơi trắng che mờ tất cả, và sau khi lên gác, tìm tất cả các phòng không thấy người kia đâu, ngoài một mấu giấy kẹp dưới tô trái cây trong bếp nhắn chiều mới về thì Solar không biết làm gì khác ngoài thở dài, cầm theo sách lên sân thượng dọc nước hồ bơi, đi quanh quẩn trong nhà cho tới giờ ăn trưa, rồi ngâm mình trong bồn tắm, vùi đầu vào những cuốn sách và tìm thêm hoạt động giết thời gian cho tới hơn mười hai giờ. Cậu ngủ thiếp lúc nào không hay.
+++
Lúc thức giấc, Solar còn chưa mở mắt thì có một bàn tay thô ráp vuốt nhẹ tóc cậu.
Trên chiếc giường mềm, ngoài cửa sổ trời đã tối lúc nào không hay, Solar lơ mơ liếm nhẹ bờ môi ẩm ướt người kia vừa chạm vào. Rồi hé mắt cười, và kéo cậu ta xuống thêm một nụ hôn sâu.
Đầu lưỡi quấn lấy nhau, mắt nhắm nghiền, gò má nóng lên.
Bờ mi Solar khẽ run, khi Thunderstorm nhấn tới mọi điểm trong khoang miệng cậu, và phải ba phút sau họ mới dứt nổi sự ấm áp này.
-...Cậu có mùi thật tởm.
- Nghe chán rồi, tìm gì khác sáng tạo hơn đi.
Thunderstorm cụng trán với Solar.
- Ngủ đã chưa?
- Cho tới khi cậu đánh thức tôi...
Solar thì thầm và chạm vào má Thunderstorm .
- Cậu đã đi đâu đấy?
- Như cậu sáng nay.
- Cặp bồ?
- Ờ.
Thunderstorm nhướng mày với Solar bật cười.
- Cậu biết không? Cậu bắt đầu giỏi hơn tôi ở cái trò đối đáp này rồi.
- Kinh nghiệm của tôi tốt chán so với mấy cuốn sách của cậu.
- Để rồi xem.
Ngồi dậy, Solar dụi mắt, che miệng ngáp rồi e hèm một cái trước khi tuyên bố.
- Thunder..., tôi nghĩ tôi sẽ ở đây thêm một thời gian.
- Ồ.
- Tạm hoãn việc trở lại TAPOPS.
- Thế à.
- Để điều tra cái nơi kỳ lạ đây, nên cậu muốn ở lại với tôi không?
- Vậy cậu muốn tôi bỏ cậu lại không?
Trước câu hỏi này, Solar hơi sượng người nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ, và khoanh tay lại.
- Cậu trả lời trước.
- Không.
- Vậy tôi cũng không.
Đấu khẩu nhau thêm một hồi, Solar rốt cuộc cũng hả hê trước cái gật đầu của Thunderstorm, còn cậu thì lắc đầu.
Cả hai sau đó lên dùng bữa tối, cùng bàn bạc về nơi họ khám phá ngày mai, nhưng vừa vào bếp và ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, đầu mày Solar nhíu lại khi chứng kiến nồi nước dùng Asam Laksa bốc hơi nóng ngùn ngụt mà cậu nấu sáng nay.
Thunderstorm đứng đằng sau, dựa vào cửa nói.
- Tái chế lại từ đống rác của cậu.
- Thứ lỗi.
Solar đẩy kính rồi lập tức rời bếp
- Mời cậu tự ăn, tự cảm nhận giùm.
- Ngồi xuống.
- Còn lâu tôi mới đụng đến thứ này.
- Ngồi-xuống.
- Thách cậu làm gì được tôi đấy.
Solar biết hậu quả mỗi khi nói ra câu đó.
Cậu đã bị vài lần, nhưng với tốc độ, sự rèn luyện, cộng thêm thể chất chẳng tới đâu thì việc Thunderstorm tóm cậu quăng lại xuống ghế là chuyện thường. Đến nước này, đúng là Solar không thể trông cậy vào quyển sách nào, ngoài tự hứa phải trau dồi thêm kinh nghiệm thực tiễn...
Tối đấy, mùi vị món Asam Laksa Thunderstorm nấu ngon đến mức, khiến cậu chỉ muốn trèo lên bàn, rồi đấm tên này cho hả dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com