Chap 19: Chuyến tàu qua sương mù
Sáng hôm sau, Solar thức lúc bốn rưỡi sáng quyết định hôm nay sẽ nấu hẳn một nồi súp gà.
Công thức đơn giản, đỡ hơn phải nặng nhọc với cả đống chi tiết mà kết quả không đi đến đâu. Thế là vệ sinh cá nhân xong, Solar thay một cái ông phông xám, mở cửa, nhẹ nhàng nhón bước băng qua phòng Thunderstorm, nhẩm lại nguyên liệu rồi lên lầu ba.
Hôm qua cậu đã chuẩn bị sẵn, và lần này sẽ không có thất bại ở đây.
Tên kia dù có chê thì cũng phải chê trong vô vọng.
Nghĩ tới đây, Solar tự hào mở cửa vào phòng bếp, nhưng chuyện lại không đơn giản với cậu như vậy.
Bởi Thunderstorm.
Đã ngồi đó.
Ngay tại bàn.
Khoanh tay.
Đánh phủ đầu trước sự không ngời tới của Solar...
- Sao cậu dám?
- Cũng chịu khó thật.
Thunderstorm trầm giọng với Solar đang muốn cáu gắt lên.
- Quý điện hạ tính phá gì tiếp đây?
- Về giường!
Solar chỉ ra cửa.
- Cậu mới là người phá hỏng kế hoạch của tôi. Làm ơn ra khỏi bếp giùm!
- Tôi tìm thấy chỗ này trước.
- Đứng lên. Thunder!
- Đây là bếp của tôi.
- Tôi quan tâm chắc? Giờ chỉ có cậu đi hoặc tôi ở lại. Chọn lẹ.
- Chẳng có chỗ cho cậu ở đây để mà chọn.
Thunderstorm đứng dậy rồi tiến tới Solar, còn cậu thì nheo mắt với người đang dần áp sát mình, và tên này hỏi.
- Cậu có thích nấu ăn?
-...
- Solar.
- Có. Tôi thích nấu ăn chết đi được.
Solar mỉa mai với Thunderstorm.
- Sao? Lại định giở trò quản lý tôi à?
- Nghe này, tôi có thể nấu cho cả hai ta.
- Vớ vẩn.
- Cậu chỉ cần lo việc của cậu là được.
- Việc của tôi là việc gì?
Solar khoanh tay nói.
- Nếu cậu tính nấu suốt đời, thì để tôi nhắc đấy là điều vô cực viễn vông. Chấm hết.
- Chỉ mỗi khoảng thời gian này thôi...
- Không, Thunder. Cậu không nhận ra hôm qua là ngày đầu tiên tôi tự nấu cho cậu à?
- Ba năm tới tận giờ chúng ta vẫn tốt...
Thunderstorm ngoảnh đi chừng vài giây, mới nhìn thẳng vào Solar nói tiếp.
-...Cứ để tôi nấu cho đến khi trở lại Tapops.
- Không là không.
Solar lắc đầu.
- Cứ thế này, ba năm sau chúng ta sẽ không còn đứng trong bất kỳ một căn bếp nào với nhau.
- Đó là suy nghĩ chung, suy nghĩ chung có ảnh hưởng từ định kiến bên ngoài, không thuộc về tôi với cậu.
- Nhưng tôi với cậu có mức giới hạn, bởi nếu không dựa vào bên ngoài thẩm định, một bên chỉ biết nhận hoặc chỉ biết cho thì liệu có khách quan?
- Tôi không phải lúc nào cũng cho, và cậu cũng vậy.
- Giờ thì có rồi đấy.
Solar đảo mắt.
- Trước đó tôi không biết nghĩ, để cậu lo việc này tới mức trở luôn thành thần gác cổng.
- Chẳng ph...
- Nên sao cậu không im lặng để tôi giúp, nấu súp cho cậu, trước khi tôi hủy hoại cái nhà bếp này để khỏi ai tranh ai?
Và thế là, Solar thắng.
Ha!
Không gì vui hơn một cuộc tranh luận vào buổi sáng sớm.
Lôi nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra, Solar vừa sơ chế gà vừa sảng khoái hẳn.
Nhớ lại trước kia, Thunderstorm với cậu thường lao vào các cuộc đối chát giống vậy, đôi lúc là vấn đề cỏn con như ai ghé qua ai trước, ai ăn trước, ai trả lời trước cho tới các vấn đề lớn hơn liên quan đến nhiệm vụ. Cũng có kha khá lần họ thật sự nổi nóng và nói những điều nhỏ mọn với nhau, nhưng chỉ trong hai ba ngày là hòa.
Cuộc đối thoại vừa rồi tuy cũng nằm trong mục nghiêm túc, có điều vẫn chưa tới mức lo ngại.
Vừa khuấy nồi súp, lâu lâu Solar lại liếc về phía Thunderstorm đang bấm điện thoại, và tự hỏi việc muốn đảm nhiệm luôn nấu ăn có phải hơi quá?
Vậy mà tên này hồi đấy hay lôi câu 'có qua có lại' ra khè cậu, và giờ thì xem ai tự vả vào mặt ai.
- Thế nào?
Solar hỏi sau khi sản phẩm của cậu vừa được nấu xong.
- Ngon hơn cái món gì đó cậu tái chế hôm qua, đúng không?
- Cũng được.
Thunderstorm đáp vỏn vẹn, không nhận xét gì thêm và ăn tiếp.
...Lần này đúng là có gì đấy khác.
Solar sẽ biết nếu Thunderstorm giận,...nhưng cậu ta hiện trông không như thế.
Có vài biểu cảm của người kia vẫn khiến Solar mờ tịt, và cậu không thể lúc nào cũng lấy lý do vì cậu ta là hướng nội ra chống chế.
Chưa kể sau khi tự nói tuột chưa từng nấu cho Thunderstorm lần nào suốt ba năm qua, Solar bỗng cảm thấy chính cậu tệ đi một bậc...
Sau bữa sáng, Solar về phòng kiểm tra lại đồ dùng trong cái túi sách lớn mới chuẩn bị hôm qua. Cậu chỉnh trang tóc, thay một bộ quần áo dài tay, đội nón vành tròn và xuống lầu thì thấy Thunderstorm đã đứng sẵn ở cửa, giắt cái ba lô cắm trại to đùng qua một bên vai.
Cả hai cùng rời nhà trước khi sương mù lên.
Đi bộ khoảng mười phút ra tới bến tàu, Solar huýt sáo nhìn xuống nước biển trong vắt, còn Thunderstorm ngó quanh một lát rồi kéo cậu lên một con thuyền hai tầng màu trắng có cabin, giành lấy vị trí gần cửa sổ, nơi có ánh mắt trời trời hắt vào và đàn hải âu kêu ó đậu ở lan can bên ngoài.
Tiếp đến, Thunderstorm lôi trong ba lô một tấm bản vẽ cũ kĩ về một ngôi làng tít sau vách đá, và giải thích.
- Sương mù bắt nguồn từ đây.
- Và?
-...
- Tôi hỏi và?
- Chỉ vậy thôi.
- Cậu giỡn à?
Solar cuộn tấm bản vẽ quất vào người Thunderstorm.
- Chỉ mỗi như thế thì ai muốn điều tra làm gì.
- Tự tìm hiểu, tự thấy, rồi tự biết.
Tên khó chịu chết tiệt này.
Thunderstorm không tiết lộ gì thêm và ngó ra cửa sổ, còn Solar suốt quãng đường đi thì hậm hực nghiên cứu bản vẽ, cho đến đúng tám giờ, sương mù lên, mặt biển xanh không còn thấy đâu thì lúc này họ như đi vào một vùng ảo ảnh lạ kỳ, nơi chẳng rõ sẽ màu nhiệm hay thảm kịch.
Những hành khách xung quanh thuyền trò chuyện rôm rả, hai phần ba là người nước ngoài với phong cách ăn mặc phóng khoáng và sau một hồi quan sát, Solar đứng dậy đi tới chỗ một nhóm năm sáu đứa trẻ trông giản dị nhất, mang dép xỏ ngón, ngồi trên sàn thuyền và xung quanh là những rổ kẹo đủ màu sắc.
Cậu cúi người hỏi.
- Các em tự làm hết đống này?
- Vâng ạ.
- Anh có thể thử không?
Một đứa bé gái da trắng bóc, có đôi mắt xanh láy trông như Cyclone gật đầu, rồi đưa cho cậu một cây kẹo xoắn ốc sọc trắng.
Vị thơm tan trong miệng, không quá ngọt, và sau lời nhận xét của Solar, những đứa trẻ cười hì hì rồi chờ một chút thì cậu hỏi tiếp.
- Các em năm nay nhiêu tuổi rồi?
- Em bảy.
Một đứa trẻ trông ngây ngô nhất giơ tay lên, và năm đứa còn lại lần lượt nêu số từ mười đến mười ba vừa khớp với độ tuổi của chúng.
- Thế ngày nào các em cũng ngồi ở đây?
- Vâng.
- Để bán thứ này?
- Kẹo ạ?
- Ừ.
- Tại sao lại là bán?
Một đứa trẻ lớn lên tiếng.
- Chúng em đâu cần?
- Vậy giả sử nếu anh hốt hết các rổ kẹo này, không trả một xu thì các em có chịu không?
- Ờm...
- Không chịu, nhưng nếu anh làm thế thì anh là người đầu tiên.
Solar quay sang một cậu bé mắt nâu đang nhún vai.
- Đó giờ không ai ở đây thèm lấy hết đống này.
- Nhưng các em làm kẹo ngon không lẽ chỉ để trưng? Không tạo giá trị gì cho công sức của mình à?
- Giá trị gì cơ...?
Tụi nhóc nhíu mày ngó nhau, rồi lắc đầu lần lượt đáp.
- Không hiểu anh nói gì.
- Đây là việc chúng em làm.
- Trên con thuyền này.
- Chỉ cần có khách cần đến kẹo thì chúng em luôn có để đưa họ.
- Ồ.
Solar gật gù, rồi trầm ngâm ngó vào rổ kẹo thêm một lúc mới tiếp tục.
- Giúp anh chuyện này nhé.
- Gì ạ?
- Có một người ngồi sát cửa sổ bên kia, các em thấy không?
- Vâng.
- Anh ta hiện độc thân, và anh thì mới tỏ tình thất bại gần đây.
Chỉ vào Thunderstorm ngồi cách đó không xa, Solar thở dài và cầm một cây kẹo gắn nơ hồng lên.
- Anh đành chỉ có thể làm phiền các em bằng cách này, truyền cây kẹo đến người đấy và nhắn giúp vài điều...được không?
- Gì mới được ạ...?
Mắt mấy đứa trẻ sáng lên một cách tò mò.
Vài phút sau, một cô và cậu bé chạy đến chỗ Thunderstorm đưa hai cây kẹo nơ hồng, và dù sớm đoán được cậu ta sẽ lắc đầu từ chối, nhưng...
- NẾU ANH KHÔNG HẸN HÒ VỚI ANH ẤY, ANH ẤY SẼ PHẢI NHẢY XUỐNG BIỂN ĐỂ CHỨNG MINH TÌNH YÊU ĐẤY!!
-...Hả?
- ANH ẤY ĐANG BUỒN LẮM, LÀM ƠN HÃY NHẬN LỜI ĐI Ạ!!
Solar như muốn nổ tung khi hai đứa trẻ hét lên.
Tất cả hành khách xung quanh đều quay về phía Thunderstorm, và Solar thì ngồi bệch trên sàn che miệng cười đến run.
Những đứa trẻ còn lại thì liên tục động viên cậu nhất định sẽ không thất tình, và khi Thunderstorm đứng lên, mặt đỏ chóe trừng về phía này thì Solar mới kiềm lại cơn run rẩy và nháy mắt.
- Bị thần kinh à?
- Mấy đứa trẻ đang chán.
Solar nhẹ đáp trả.
- Nên sao không tạo chút bất ngờ, cho ngày của chúng đậm đà tí nhỉ?
Thunderstorm liếc như thể muốn ăn tươi nuốt sống, rồi sau khi xuống tàu, phải mất một lúc tên này mới bớt nóng, đưa khẩu trang cho Solar, kéo cậu bước vào làn sương mù và qua một con đường đầy sỏi.
Ngoài họ thì không còn vị khách nào dừng chân tại mõm đá này, và Solar nghi ngờ cậu sẽ như hồi mới đến đây,...bước trong hơi lạnh chẳng dễ chịu không biết bao xa mới tới ngôi làng kia, rồi thề nếu cơn sốt còn ập tới, Solar sẽ đổi ý phóng về Tapops bỏ mặc cho tên này xử lý việc ở đây.
Cậu sẽ khiến Thunderstorm hối hận vì dám chứng kiến cậu liên tục èo uột.
Bước chừng một hồi, họ gặp một cái động khá to, bên trong có thắp sẵn đèn và may thay, làn sương không vào theo họ mà nhạt hẳn đi. Có điều, Solar cực ghét cái kiểu nhiệt độ lên xuống thất thường thế này, khi cái động còn lạnh tê người hơn, và mới cầm cự chưa được bao lâu thì bỗng, Thunderstorm cởi áo khoác ra, giở chứng trùm lên người Solar làm cậu liếc xéo người kia tới tức điên.
- Ít nhất cũng nói tôi biết để chuẩn bị trước chứ?
- Cậu mà thèm chuẩn bị cái gì.
Thunderstorm luôn tự tin với đống thể chất dồi dào kia, nhất là lúc này, khi cậu ta chỉ mặc một cái áo đen tay dài, bó sát khuôn ngực và đống cơ bắp săn chắc, khiến Solar ghì tay thành nắm đấm và nghĩ nếu cậu mà không quen Thunderstorm, tên này chắc chắn sẽ nằm trong danh sách người còn lâu cậu mới tiếp xúc.
Thứ khoe mẽ.
Ra khỏi động, bớt lạnh rồi Solar mới quăng trả cái áo cho Thunderstorm. Họ băng tiếp qua một cây cầu mà phía dưới là vực thẳm, vào một khu rừng xung quanh toàn cây khô xám xit và mãi cho tới mười giờ, rốt cuộc mới đến nơi.
Solar ngồi xuống tảng đá nhịp đều lại hơi thở, cùng Thunderstorm uống nước và húp súp còn dư hồi sáng xong thì cuối cùng bước qua một cái hàng rào gỗ đầy gai, và tiến vào trong khu làng.
Dù gọi là làng, nhưng mọi thứ ở đây trông giống một khu du lịch hơn khi nền đá được lát gạch bóng, mái nhà tuy rợp rơm, xây theo tầng, nhưng trước căn nào cũng có một cái đài phun nước dát vàng, và nếu không do sương mù che bớt mấy bức tượng đá sang chảnh thì Solar có cảm tưởng họ đến đây để tắm bùn hơn là điều tra.
Cậu nghi lắm...
Bởi ngay sau đấy, Thunderstorm đưa Solar tới một căn chòi mà vừa bước vào là nội thất lộng lẫy, sàn nhà lót thảm lông, đèn hoa pha lê... khiến cậu đực ra, kế tiếp nhìn cái giường đôi treo màn đỏ, rải cánh hoa nằm ngay giữa...
Thì ho khục và bước ra ngoài.
- Vĩnh biệt.
- Nói vớ vẩn gì đấy?
Thunderstorm túm tay Solar và cậu giằng đi, gò má nóng lên.
- Cậu tính hết rồi đúng không? Không nói không rằng dẫn tôi đến đây là có ý hết chứ gì?
- Nghe này.
- Đủ-rồi. Tôi phải tránh xa cậu và về nhà với ông.
- Căn nào cũng như căn nào.
- Làm sao tôi tin được?
- Cứ kiểm-đi rồi biết.
Thunderstorm gằn giọng.
- Rồi để xem ai mới là người nghĩ bậy bạ ở đây.
AI NGHĨ GÌ BẬY BẠ CƠ??
Solar ráng nuốt hết câu từ vào trong, rồi sau khi hít một hơi thật sâu cậu biến khỏi căn chòi, đóng sập cửa và bước thẳng một mạch trên con đường làng.
Dù không kiểm, Solar cũng biết Thunderstorm đúng.
Nhưng cậu còn lâu mới chấp nhận, và mặc kệ con tim đập rộn lên...
Mười hai giờ trưa, tiếng trống vang lên thay thế tiếng chuông, và làn sương trong tích tắc tản đi không để lại dấu vết.
Suốt từ buổi trưa đến chiều hôm đó, Solar cầm bản vẽ đi quanh quẩn khắp ngôi làng, leo cầu thang tới mấy ngôi đền, tản dạo mấy ao bùn sủi bọt, dò hỏi vài thứ từ người dân nơi đây, và đến tối, cậu được một gia đình gồm bà mẹ cùng bốn đứa con mời tham gia trại lửa nhỏ.
- Thức ăn thế nào cưng?
- Được ạ.
Bầu không khí tuy ấm áp, nhưng đâu đó cũng có chút ớn lạnh.
Solar gượng cười trước nồi cháo sa tế còn tệ hơn cả món Asam Laksa cậu nấu hôm qua, và sau khi hỏi đi hỏi lại vẫn chục câu hỏi về sương mù. Người mẹ lắc đầu như bao người, còn cậu thì chống cằm thở dài, khuấy đều tô cháo mà sau cùng đành bỏ mứa, rồi theo mấy đứa trẻ lén tìm đồ ăn khác bỏ bụng.
+++
Ngồi trên một bậc thang ngắm sao cho đến tận mười giờ, Solar mới đỡ mỏi chân và leo xuống ngọn đồi khô cằn, trở lại ngôi làng nghỉ dưỡng.
Về đến nơi, cậu khẽ mở cửa căn chòi, quan sát vùng không gian tối om mà chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt nhấp nháy, rồi nín thở bước vào.
Thunderstorm chưa gì đã ngủ, và sau khi dành nửa tiếng trong phòng tắm xong, Solar mới hít một hơi thật sâu, phóng lên giường và va vô lưng người kia.
- Chào.
-...
- Thunderstorm.
-...
Sau năm phút bên kia không trả lời, Solar e hèm tiếp.
- Tôi vẫn chưa hiểu sao cậu chọn nơi này.
- Đừng...
- Căn nhà kia còn lãng mạn hơn, và giường thì vẫn đủ rộng cho hai người.
- Solar.
Thunderstorm lập tức nghiến răng.
- Đừng suy đoán vớ vẩn.
- Chứ ngoài ra còn gì?
Solar liếc bờ vai kia.
- Tôi chưa nghĩ ra được lý do nào hấp dẫn hơn này.
- Vậy đi mà nghĩ lại, rồi im-mồm giùm.
Mọi thứ đều im ắng sau đó, Thunderstorm đẩy Solar ra, đắp chăn và xoay lưng tiếp, làm cậu trừng ngươi kia một hồi thì cũng quay đi.
Bọn họ chưa nằm chung với nhau kể từ hai tháng trước.
Dù so với giờ, Thunderstorm đã chịu làm những việc dường như không thể trước đấy, nhưng vẫn còn gì đó kìm nén cậu ta lại mà Solar chưa rõ là do đâu.
Tuy vậy, cậu chắc Thunderstorm không phải không muốn điều này.
Thế là sau một hồi suy tư, Solar quyết định xích lại lần nữa, nắm áo Thunderstorm giật...Một lần, hai lần...đến ba phút, năm phút cho tới khi nghe được tiếng thở hắt thì cậu liền nói.
- Sáng nay khi cậu hỏi tôi thích nấu ăn không, tôi đã trả lời có...
-...
- Nhưng thật ra đáp án của tôi cũng giống cậu. Chỉ có lý do là khác.
Solar ép sát và thủ thỉ.
- Tôi không thích nấu ăn, là vì cậu luôn chủ động giành mọi thứ trong bếp, nên thế bị động thuộc về tôi.
-...
- Tôi thích cậu chủ động, nên tôi không thích nấu ăn.
-...
- Nhưng tôi sẽ thích nấu ăn, nếu cậu không còn chủ động.
-...
- Và tôi sẽ thích chủ động, nếu cậu không còn đủ khả năng nấu cho tôi...
Solar hôn lên vai Thunderstorm.
-...ngay bây giờ.
-...
- Thunder, cậu có thích tôi nấu ăn không?
Đôi khi, Solar nghĩ chưa gì họ đã hai mươi, nhưng mặt khác cứ như mười sáu và vẫn lạ với cái thế giới gọi là trưởng thành này.
Rồi khoảnh khắc đấy nhanh chóng xẹt qua, khiến Solar tuy choáng váng, nhưng cho đến khi định thần lại thì cậu đã nằm sấp trên người Thunderstorm, mặt kề với cậu ta lúc nào không hay.
- Cậu giỏi lắm.
Thunderstorm gầm gừ vào tai Solar. Một tay vò cánh mông cậu.
- Dám tự cho mình cái suy nghĩ lúc nào cũng biết hết.
- Chúng ta đang nằm chung giường, Thunder.
Solar nhếch môi. Tận hưởng mùi bạc hà toát từ vùng xương quai hàm kia.
- Tôi có thể nghĩ gì, ngoài lo cho sự kìm nén đến nổ tung của cậu?
Đến cuối, môi họ va nhau.
Cùng dồn dập trong bóng tối, cho đến khi thân nhiệt nguội bớt lửa mới thôi.
---
No pls, tôi nghiện hai đứa khi viết chương này nhưng hai đứa làm gì thì không phải như mọi người nghĩ. Thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com