Chap 2: Quá trình thay băng
Ngồi trong xe không mệt, nhưng đọc sách trong xe mới là điều khiến Solar buồn ngủ không tả nổi.
Ông Tok Aba cần mua vài thứ và nhờ cậu hỗ trợ, nhưng vì bị vết bỏng ngu ngốc ở hai chân kìm nén nên việc đi theo ông chẳng khác gì vô dụng.
Thật đấy, Thunderstorm?
Cậu ta hẳn phải rời nhà hôm nay và đi lên trạm vũ trụ. Để cậu ở lại cho ông lo thế này? Mà ông cũng tốt bụng đến nỗi dẫn cậu đi theo dù biết cậu chẳng giúp được gì ngoài ngồi trong khoang chiếc xe bốn bánh và đọc sách. Nhưng thậm chí đến đọc sách, hoạt động cậu giỏi bậc nhất, cũng không tới đâu khi khắp nơi là tiếng còi xe và dòng người thì đi lại liên tục tới khu thương mại thế này.
Liếc cái nạng chân kế bên, Solar thở dài và thầm nhủ có lẽ cậu nên thật sự bước ra ngoài và đi dạo, trước khi bị bộ não của chính mình cho rằng què quặt thật.
Đã bốn ngày trôi qua, Solar vẫn không chắc vết bỏng này sẽ đi đến đâu. Dù cậu đã tự hứa đến nay, ngày mai hoặc ngày mốt sẽ tập di chuyển nhiều hơn, không đợi mọi người đỡ giùm. Có điều, quyết tâm không đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ đẩy nhanh tiến độ lành lặn.
Nhất là khi cái nạng chết dẫm không chịu nghe theo lời cậu.
- Mẹ ơi nhìn kìa. Anh kia đang nằm!
- Đừng la nào con.
- Bố cũng hay thế mỗi khi con ra mở cửa. Đó có phải do sức mạnh phong ấn không mẹ?
- Bố con chỉ say rượu thôi.
Solar không dám ngẩng mặt lên và quyết định thà bẹp dí thế này còn hơn. Nhưng rồi, cậu chẳng may mắn chút nào khi hai mẹ con kia không lơ đi, mà lại quyết định đến và giúp đỡ cậu dậy.
-Cảm ơn...ạ.
Solar chỉnh lại cặp kính nói. Cảm thấy mặt mình đỏ ửng không biết do cú dập vừa rồi hay vì sự xấu hổ mà nên...
+++
- Cháu về rồi ạ.
- Vào đây nào.
Người ông mặc đồ sọc xanh trắng, đội cái mũ trùm cười hiền từ và như mọi lúc, khi Thunderstorm kéo ghế ngồi kế bên, Solar coi như không nhìn thấy tên này.
Bữa ăn hôm nay có rau, gà và trứng hấp đều tự tay ông làm. Đáng lẽ, Solar sẽ rất cảm kích nếu chỉ có mình cậu và ông đầm ấm thưởng thức bữa cùng nhau, nhưng vì có thêm Thunderstorm, cậu đương nhiên nghi ngờ việc thoát khỏi sự dị nghị của tên này.
Đặc biệt là:
- Cậu ta chắc chỉ có ăn và bỏ phăng phần làm, đúng không ạ?
- Cậu là thiên tài hay sao mà đoán hay nhỉ?
Solar rũ mắt gắp miếng xương gà trong chén bỏ sang Thunderstorm.
- Công sức gỡ thịt của tôi đấy, xin mời.
Ông Tok Aba cười híp mắt và húp canh khi sau đấy, Solar giật nảy người, và lớn giọng.
- Cậu dám...!
- Trả công.
Thunderstorm nhướng mày liếc Solar ra vẻ hả hê, còn Solar thì ôm phần đùi vừa bị nhéo.
- Cậu chờ đấy...
Nói chờ đấy. Có điều sau khi lên phòng rồi, Solar lại nằm bẹp trên giường liếc cái nạng gỗ kế bên, và nhận ra cậu đã dành một lượng thời gian không ít để đi lại chiều nay.
Vết bỏng của cậu đã trở lại, và đau rát hơn xưa.
Đúng là chỉ ngồi im với quyển sách thì trí óc dù có kiên cường đến đâu, cũng không thoát khỏi phần thể xác, kéo cậu xuống hiện thực rằng, cậu bất lực.
Bất lực với cái ý tưởng qua phòng Thunderstorm và mỉa mai cậu ta một trận.
Dù sao thì giờ, Solar cũng buồn ngủ, và ít nhất cậu vẫn có thể tự đi như một người bình thường (cần chống nạng) đến phòng tắm ngay kế bên rồi...
-Cạch-
Cửa phòng Solar mở làm cậu giật mình ngồi dậy. Chỉ để thấy ông Tok Aba tiến vào cùng với một bộ dụng cụ y tế mới tinh, để não cậu ngơ ngác vận động xem ông tính làm gì...
Đừng bảo là...
- Không không, được rồi ạ. Cháu tự băng được, ông không cần...
- Cháu cứ hít sâu thở đều vào.
-Không đâu ạ, cháu...
- Ông sẽ nhanh thôi. Máu đang thấm qua băng kìa...
Solar nhìn xuống, không để ý phần băng cậu băng trưa nay trước khi đi ra ngoài, hoàn toàn lỏng lẻo dưới lòng bàn chân. Giờ thì, khi ông gỡ từng lớp băng loạn xạ cho có của Solar, thì cậu mới đồng ý với bản thân trước đó về việc thật sự ngồi trong phòng và dưỡng vết thương 24/24.
Phần thịt đỏ sẫm, loét ra và phồng rộp làm lòng bàn chân Solar trông như sắp hoại tử tới nơi.
Cậu ngồi xuống sàn trong lúc ông bôi thuốc, và phải kìm nén sự nhói đau suýt thoát từ cổ họng. Rồi theo một nghĩa nào đó, xem ông băng bó giúp lại làm Solar thấy xấu hổ khi sáng nay bỏ qua việc xem clip hướng dẫn sơ cứu, khi cậu chắc rằng nếu học được rồi, thì đã có thể giành việc và làm tốt hơn ông.
-... Cảm ơn ông nhiều ạ...
- Bất cứ lúc nào.
Ông Tok Aba giơ ngón cái và nháy mắt. Sau khi hỏi han xem Solar có cần giúp gì thêm hay còn đói không...thì cậu từ chối, và cả hai ông cháu chúc nhau ngủ ngon.
Cánh cử vừa đóng lại thì Solar nằm phịch xuống giường rồi thở phào.
Khá hổ thẹn khi ba ngày trước đó, công cuộc quấn băng đều có sự trợ giúp của Thunderstorm, và cậu thì đần đến mức cứ để tên đó làm và làm, không động não đến việc tự sơ cứu này là nên...
Solar thở dài và nhìn xuống đôi chân.
Có lẽ cậu nên dành thời gian lên mạng xem cách băng bó đều và đẹp như ông thế này, và tự an ủi rằng ha, tên sấm sét kia sẽ không tài nào băng đẹp hơn cậu. Một khi cậu đã làm bậc thầy trong chuyện đây.
...Giờ suy nghĩ này mặt khác, làm Solar có cảm giác cứ như con nít.
Cầm quyển sách lên, chưa kịp mở ra thì cạch một cái, Solar một lần nữa bật dậy khỏi giường khi lần này. Người xông vào phòng cậu...là Thunderstorm.
-...Ờ này.
Thunderstorm ngồi xuống sàn, đối diện đôi chân Solar cùng với một thau nước và khăn trắng. Cậu ta theo thói quen mở cái hộc tủ để đèn bàn ngay cạnh, lấy cái hộp y tế bên trong và làm Solar hoảng hốt khi bắt đầu tháo lớp băng ra.
- Khoan đã...
- Ngồi im.
- Dừng, cái này...
Thunderstorm tháo băng nhanh đến mức Solar không kịp cản. Cũng không thèm nhìn xem cái lớp băng mới mẻ đập vào mắt thế này mà cậu ta không có thắc mắc gì?
Đùa chắc?
Nhưng trong thời gian Solar bận nghĩ hết mấy điều trên thì một chân của cậu đã rời bỏ lớp băng, và ngay khi Thunderstorm chạm vào chân còn lại thì Solar kịp phản ứng, chụp lấy hai má cậu ta ép lại. Và giật lên gần mặt cậu.
- Ông đã thay giúp tôi rồi.
- Hả?
Trán Thunderstorm cau thành mấy cái nếp ngấn bụng.
- Khi nào?
- Mới đây, vài phút trước.
Solar nhướng một bên mày và buông Thunderstorm. Còn Thunderstorm thì day trán, rồi băng lại chân cho cậu với thái độc cộc cằn.
Nhưng trước đó, cậu ta xem xét qua lòng bàn chân.
- Gì mà chẳng có tiến triển nào vậy?
- Có thể do ba ngày trước đó tôi đã bị ám bởi một tên người y dỏm.
- Hoặc tôi nên thật sự đưa cậu lên một cái xe lăn, rồi đẩy xuống mái nhà.
Solar ngạc nhiên chớp mắt, và Thunderstorm khoanh tay lại.
- Sao?
- Băng xong chân cho tôi đi.
Cứ như tên này nhìn thông não cậu hay gì ấy.
Với dù kỹ thuật băng của Thunderstorm không bằng một nửa... Ờm, dù kỹ thuật băng của Thunderstorm không bằng...
Dù kỹ thuật băng của Thunderstorm....
Dù kỹ thuật...
...Khoan...
Hình như kỹ thuật tên này có nhỉnh hơn ông chút...thì phải?
- Xong rồi.
Thunderstorm đứng dậy trong khi Solar vẫn ngỡ ngàng nhìn xuống chân trái mình.
Không thể nào.
- Tôi về phòng.
- Khoan!
Solar chực nắm lấy cánh tay Thunderstorm và suýt làm chậu nước cậu ta cầm đổ.
- Gì nữa?
Thunderstorm cau mày và mặt Solar cứ như bốc khói.
-...Tôi có việc này muốn nói.
- Vậy thì nói lẹ.
Nhìn xuống đôi bàn chân vừa mới được kỳ công băng bó, Solar giả vờ họ nhẹ một cái.
- Tôi...chưa tắm.
- Cậu mới nói cái gì đấy?
- Không điếc thì cậu cũng nghe rồi.
Không cần ngẩng, Solar cũng biết hiện giờ Thunderstorm đang ôm mặt.
Kèm theo những cái tặc lưỡi khó chịu.
Và tối đó, Solar thay tận ba lần băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com