Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Bữa sáng

Có một bức tranh con rồng được đóng trên vách tre xanh rờn, trang trí vài nhành hoa khô. Một con rồng phương đông, thân dài ngoằn và cuộn tròn, vảy dát cứng dưới ánh nắng toát ra tia hoàng kim. Mái bờm nó gợn sóng, phết chút đỏ dũng mãnh, còn móng chân thì bén một cách đe dọa nhưng đấy chỉ mới một phần, bởi nếu nhìn tổng quan, tới phần bắp thì trông không khác đùi gà chiên rụm là bao. Chòm râu ở mũi lướt thướt, nhưng lại như một cọng mì kém tinh tế mà người vẽ khi đặt cọ xuống hẳn quên bén chiều gió, rồi phải gỡ rối cọng râu phía trước, bằng cách thuồng ra sau theo chiều rồng bay.

Ngoại trừ những chi tiết khiến bức tranh kém sang, còn lại không đến nỗi nào.

Chớp mắt hai cái, Solar cựa mình, chuyển sang hình vẽ con bọ hung màu ngọc bích và soi tiếp. Nhưng rồi còn chưa chê được câu nào, bàn tay ấm áp đặt ở bụng câu bỗng trượt nhẹ. Tóc cậu thì bỗng có lực tác động đè tới, áp vào, rồi dụi,...Khiến cậu hít sâu.

...Con bọ hung kia có sừng tròn, cong như san hô nhìn chẳng khác gì con rồng kế bên... Cái chân nó cứ như sáu thanh tre chụm lại, cùng cặp mắt to, dính sát vô nhau và long lanh chẳng liên hệ đến các phần khác...Cả tảng đá hay cục gì đen thùi sau nó còn vô duyên hơn,...và Solar không hiểu nổi tính mỉ thẫ- thẩm mĩ của người treo...-treo bức tranh này lên...

Tại sao lại treo cái này...và-và tại sao lại...-

- Thun-der-storm.

- Gì?

Solar gạt cái tay chọt vào lỗ rốn cậu, mặt đỏ ửng và gằn giọng.

- Để tôi ngủ. Đi tìm đồ ăn sáng đi!

- Không.

- Tôi muốn bữa sáng của tôi!

- Để cậu khỏi hoang tưởng tôi là mơ, thì sao không giữ vậy một lúc?

Thunderstorm hôn lên tai Solar, và dù nói thế nào, Solar vẫn không thể vùng khỏi sự ghì chặt của tên này. Cả bờ lưng cậu ép sát người kia, và nhịp thở còn nóng bừng hơn cả tối hôm qua... Khi cả hai ôm nhau giữa chốn người, và dắt tay nhau cả đoạn đường về.

- Tôi-ra-lệnh-được-để-yên-ngủ!

- Vô tác dụng.

Đầu răng Thunderstorm tấn công xuống phần gáy, cũng là lúc Solar nín tịt. Sự ướt át làm cả người cậu nhũn đi, không đủ sức chống lại, và sau một hồi đành phải hạ giọng xuống.

-...Nếu cậu nấu ăn ngay bây giờ, tôi sẽ trù cậu sớm bị èo uột như tôi.

- Solar.

- Cậu sẽ sốt, sẽ nằm trên giường cả tuần, và tôi sẽ nắm đầu cậu, thồn cháo cho cậu ăn...

- Thế giờ còn nghĩ tôi là giả không?

- Còn.

- Vậy thì nằm im tới trưa đi.

- TÔI SẼ ĐEO YẾM RỒI TỐNG BÌNH SỮA CHO CẬU- NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ SƠ SINH!

Solar nhắm mắt la lên, nhưng sau đó bị túm cằm và chặn họng lại, môi lưỡi vung vẩy với Thunderstorm, trước khi thật sự bắt đầu một ngày mới.

Thật đúng là một tên khốn...

Sau khi ở trong phòng tắm tới sáu rưỡi mới ra, Solar ngồi trên ghế đệm mềm, khoanh tay xoay phắt đi chỗ khác. Không thèm nhìn Thunderstorm đang kiểm tra lòng bàn chân, chỗ từng bỏng nặng nhất giờ vẫn bị toét ra...chưa lành nổi...Nhưng hên Thunderstorm chỉ im lặng và băng lại. Nếu không, có lẽ cậu đã vô cớ gắt lên.

Tiếp theo, cả hai ra ngoài ăn sáng, cùng lội trên đường phố sạch sẽ, có đài phun nước dát vàng cách mỗi căn chòi một cái, cùng mùi quế thơm ngát từ nồi nước lèo, bay qua khung cửa sổ và hòa dưới tia nắng dịu dàng. Rồi cả đoạn đường, Thunderstorm nắm tay Solar, bước tới khi quẹo vào một quán trà sườn và bánh mì nướng Kaya, mới thôi.

Dù hôm qua, Solar biết chính mình thổ lộ những gì, và cậu không ngại Thunderstorm nắm tay cậu tại nơi công cộng tí nào, nhưng điều này càng làm cậu xác định rõ nơi họ ở hiện tại, không phải là Malaysia. Bởi chỉ cần liên quan đến vùng đất quê hương hay tôn giáo của họ, Solar thà cùng Thunderstorm, bay ra ngoài vũ trụ tìm một hành tinh cách xa ngàn cây số, rồi muốn nắm tay, hôn hít thỏa thích gì cũng được...Và đây mới chính là vấn đề.

Nếu trái đất nói riêng, được chiếm đóng bởi con người, dù bao gồm những điều hoạn lạc và đồi trụy cỡ nào thì mọi xã hội ít nhiều vẫn có mức độ can thiệp và tổ chức nhất định. Nhưng vũ trụ thì khác, vũ trụ như một đống hỗn tạp không giới hạn trộn lại với nhau. Mỗi hành tinh đều có cách vận hành riêng, nhận thức riêng và những điều được xem là phạm pháp ở đây, không có nghĩa được áp dụng ở kia. Đó cũng chính là lý do 'tòa án tối cao vũ trụ' cũng chỉ là một cái mác, bởi họ không thể áp dụng bất kì một quy luật nào cho vô số các mảnh nhỏ rải rác khắp thiên hà. Mà chỉ có thể kiểm soát những khả năng gây thương vong lớn, hoặc các vấn đề khiến một hành tinh bị tiêu hủy.

Còn lại, chuyện nội bộ của hành tinh nào thì chỉ ở trong hành tinh đó. Miễn không làm ảnh hưởng đến mặt bằng chung là ổn.

Thunderstorm và Solar đã chu du tới vô số hành tinh, qua hàng chục thành phố và biết tới những nơi khiến họ từ cạn lời đến rùng cả mình. Có các cá thể, sẵn sàng quan hệ hoặc ăn sống nhau ngoài đường, trên tường, xuyên trên không và dù có là người ngoài hành tinh da thằn lằn bao tử làm từ đất, hay người slime không tim không mắt đi nữa, họ chỉ đến một lần và mãi mãi từ biệt vào lần hai.

Mặt khác, cũng có nhưng hành tinh được vận hành na ná như Trái Đất, thậm chí thoải mái hơn rất nhiều và việc nắm tay tại những nơi đấy, chung quy chỉ là chuyện bé như kiến.

Có điều, Thunderstorm vẫn chưa quen nổi với việc này.

Hồi làm nhiệm vụ tại một hành tinh có các sinh vật như hồn ma trôi nổi, dù không rõ họ có được trao linh hồn để biết phán xét hay không, nhưng Thunderstorm chỉ có thể giữ tay Solar lâu nhất là năm bước, trước khi nhăn mày và buông xuôi.

Ba năm, hay chỉ mới tháng trước cũng tương tự...Nên giờ thì nhìn đây, nhìn bàn tay to lớn của chú lừa ngu ngốc này xem. Đầy các vết chai từ đốt cho đến lòng, cùng vài vết sẹo trên chiến trường... Chịu khó cho cậu nắm như vậy, thật như mơ.

Cầm tay Thunderstorm xoa nắn, soi xét trên bàn ăn chưa được bao lâu, Solar nghe có tiếng cạch. Cô phục vụ đặt hai bát trà sườn xuống, và hỏi thăm.

- Tay sao thế? Có cần cô giúp gì không?

- Cậu ta chỉ dở hơi, không cần bận tâm đâu ạ.

- Cháu đang xem bói.

- Ồ.

- Nên cho cháu hỏi, cô có con gái đúng không ạ?

Solar ngẩng lên nhìn cô phục vụ gầy, búi tóc với cái tạp dề trắng, cầm cái mâm tròn chớp mắt vài cái trước khi gật đầu.

- Sao thế cháu?

- Chiếu theo sao mộc và sao hỏa, cậu ta sẽ có một buổi hẹn hò với con gái cô, trong năm nay.

- Cậu ta...?

- Đây ạ.

Solar chỉ vào Thunderstorm, và cô phục vụ bỡ ngỡ.

- Hẹn hò?...Nhưng...con gái cô chỉ mới mười hai thôi mà...?

- Ồ, trước đó đường chỉ tay bảo chục năm nữa sự nghiệp của tên này sẽ nằm trong một cái lồng sắt. Cháu chưa hiểu lắm nhưng giờ rõ rồi ạ, cảm ơn cô.

-...

Chỉ vài giây sau, Thunderstorm giật tay Solar xuống dưới bàn ngắt một cái, trước khi nghiến răng nói với cô phục vụ.

- Cháu đã nói nó-bị-dở-hơi. Cô cứ lo các bàn khác đi ạ.

- Đ...-được rồi.

Khi cô phục vụ chuyển hướng, Thunderstorm rút muỗng đũa ở cái rổ xanh ngay góc bàn ra lau, đặt vào tô sườn thơm vị thanh nhẹ, còn Solar thì xoa phần da bị ngắt đau và gắt.

- Cậu dám gọi tôi là 'nó'?

- Cả dở hơi, giờ thì nhai đi.

Trừng Thunderstorm một hồi, Solar mới cầm muỗng lên. Trong bầu không khí có phần se lạnh, húp chút nước canh nóng vào và cả người liền ấm lại. Cùng bánh mì mứt cũng giòn, ngon không kém làm Solar quên đi tất thảy các suy nghĩ, rồi vừa nhai, vừa tận hưởng khung cảnh nhộn nhịp trong khu quán xá nhỏ.

- Solar.

- Sao?

Chưa tới mười phút, Thunderstorm đã ăn xong, và sau khi đẩy tô về phía trước thì hỏi.

- Hai ngày nay gặp phải chuyện gì?

- Chuyện gì là chuyện gì?

- Tôi đang hỏi cậu, bởi không có lý do gì cậu lại dỗi như vậy.

- Xin lỗi. Cái gì cơ?

- Dỗi.

Thunderstorm lặp lại, và Solar trố mắt, đặt cạch đũa xuống bàn.

- Tôi-không-hề!

- Có.

- Tôi dỗi chỗ nào cậu nói nghe xem?

Đó là một câu hỏi ngu ngốc, mà Solar cứ phải buột miệng. Bởi sau cái nhướng mày, Thunderstorm gác khuỷu tay lên bàn và nhại giọng.

- 'Cậu chưa từng nắm tay tôi ở nơi công cộng'?

- Cái đó không tính...!

- 'Tất cả có phải giả. Tôi có phải giả. Tình yêu có phải giả'?

- Tôi không hề nói cái cuối!

Tiếng vọng vang trong quán, khiến vài người khách quay lại ngó về phía Solar đang đứng toang dậy, và sau một cái e hèm, cậu mới ngồi xuống, mặt bớt đỏ ửng và lườm Thunderstorm.

-...Cậu nhét chữ vào mồm tôi.

- Thế giải thích đi.

- Tôi sẽ nói, được chứ? Nhưng không phải bây giờ.

- Vậy để sau.

Thunderstorm đứng dậy đáp, trước khi ra quầy hàng gọi cà phê.

- Hỏi thế thôi, cậu biết không cần phải chia sẻ tất cả.

Đến đây, não Solar tự ồ lên.

Cũng lâu rồi Thunderstorm mới nói lại câu này...Một câu 'thần chú' giữa hai người họ.

Và mãi mười phút sau, khi quán dần vơi khách chỉ còn lại hai ba bàn, Solar rốt cuộc cũng ăn xong bánh mì cùng trứng lòng đào, rồi nhấp một ngụm cà phê nóng mới nói.

- Ngày hôm qua, tôi gặp một con bọ tiên tri, có màu mắt cùng họ hàng với cậu, và nó nhủ rằng cậu đang chơi trò lừa dối.

- Thế à.

- Nên tôi mới nhớ lại sáng hôm kia, khi tôi gợi ý hôn cậu, cậu đã cụng đầu vào trán tôi, bảo tôi tém lại. Rồi cả hôm đó với hôm qua, cậu đi biệt tích và không thèm nhắn tôi một tiếng...Chuyện này chúng ta đã bàn qua rồi nên...

- Có.

- Hả?

Thunderstorm đặt tách cà phê xuống và cau mày.

- Tôi có nhắn cậu.

- Đâu?

Khi họ quay về lại căn chòi, Thunderstorm tiến tới cái bàn gỗ nằm bên phải chiếc giường giăng màn đỏ, ngay dưới cái đèn ngủ, rút một tờ giấy bìa cứng, rồi đưa cho Solar.

Cậu vừa ngẩn người vừa đọc dòng chữ to đùng, viết bằng bút trắng với nội dung:

'Có chuyện tối mai mới về.

Đi lòng vòng thì nhớ hốt đồ ăn thồn cho đầy đủ vào.'

Một khoảng lặng ngưng đọng giữa hai người, trước khi Solar đọc lại thêm một lần nữa và cảm thán.

-...Ồ.

- Ồ.

- Cậu mới viết cái này đúng không?

- Tôi đâu có điên như cậu.

Có lẽ là do kính...Solar sẽ đổ tội cho cái kính bỗng dưng mất tích nên cậu mới mù tạm thời, tắt mở cái đèn năm sáu lần, từ hôm kia đến hôm qua nhưng không hề thấy tờ bìa giấy này. Chưa kể sự đờ đẫn trong lời nói trước đó, càng khiến cậu quê độ hơn...

- Ra đúng là dỗi.

- Ừ đấy!

Solar nóng bừng mặt, và quăng tờ giấy vào Thunderstorm đang đứng khoanh tay. Họ cãi qua cãi lại thêm một hồi, cho đến gần tám giờ, khi sương mù bên ngoài sắp sửa dày đặc thì lúc này, Thunderstorm kêu Solar thay sang bộ đồ dài tay, rồi chuẩn bị ba lô, chai nước và vài thứ tự phát khác, trước khi giải thích.

- Đi điều tra.

- Điều tra gì?

- Sương mù. Đừng nói quên rồi?

- Tôi tưởng đó chỉ là cái cớ để cậu gạ tôi đến đây?

Thunderstorm lôi một cái khăn choàng len xám trong ngăn tủ gỗ, không biết lấy từ đây quấn quanh cổ Solar, rồi nheo mắt.

- Không nghĩ xấu về người khác là chẳng chịu được hay gì.

- Vớ vẩn, chỉ có cậu.

Đội thêm cái nón cho Solar và mang giày xong xuôi, Thunderstorm và cậu khóa cửa rời căn chòi, cùng nhau tiến bước vào vùng sương phủ khắp không gian. Mà phía trước, lờ mờ một ngọn núi đen sừng sững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com