Chap 27: Nơi thứ ba
Mùi nhựa nóng thoang thoảng sộc vào mũi, cùng hàng ngàn quả khinh khí cầu phồng to, đủ màu sắc dưới bầu trời xanh trông như một bữa tiệc muộn, dành cho ngày độc lập.
Trắng, đỏ, hồng, cam...Các quả khinh khí cầu bóng loáng dưới nắng gắt, cắm cọc trên mảnh đất nhuộm xanh cỏ lá tre, chặn trong hàng rào gỗ chung với những túp lều vải ọp ẹp làm Solar ngẩng đến mỏi cổ, rồi không khỏi trầm trồ thúc cùi chỏ vào Thunderstorm.
- Lôi giáo sét của cậu ra kìa.
- Mắc gì?
- Phóng lên chứ sao.
Solar nháy mắt, và chỉ vào một quả khinh khí cầu màu vàng chuối bay ngang họ.
- Thử thách xem, cái tên 'Adada' đấy còn ám cậu không.
- Ha-ha.
Thunderstorm với biểu cảm nhạt nhẽo, hất cằm về các khoảng sân chứa đủ loại khinh khí cầu và nói.
- Chọn một quả. Lẹ.
- Rồi cậu lại tính kéo tôi đi đâu đây?
- Hỏi hoài, chân không.
- Tại sao?
- Sao gì mà sao? Hay muốn lết chân đất tiếp để sớm ngồi xe lăn?
Thunderstorm nhướng mày, và Solar cũng nhướng lại.
- Tôi thích cưỡi lừa hơn.
- Đến đêm muốn cưỡi bao nhiêu chẳng được?
- Hoặc cậu cõng tôi tiếp, hoặc cậu cõng tôi trên khinh khí cầu luôn. Như thế mới công bằng.
- Điên.
- Với đừng tự tin quá làm gì.
Solar giơ đốt ngón cái lên.
- Với kích cỡ như này thì dù cậu có làm từ thiện, kẻ ra nhà thờ ngồi ngã mũ như tôi cũng không thèm cưỡi.
Sau khi phắn khỏi cú đấm hờ của Thunderstorm, Solar hả hê đi xem xét các trại khí cầu xung quanh. Và cũng giống như tàu điện, dù đây không phải lần đầu tiên cậu thấy khí cầu nhưng nếu để nói trải nghiệm, thì trong cả tá năm sinh sống, điều này còn hứng thú hơn là ngồi phi thuyền.
Đợt gió thổi tiếp theo làm mùi nhựa nóng tan dần, nắng cũng phai đi nhưng không hề làm những khối bong bóng khổng lồ bớt đi sự lung linh.
Khu này trông như một ngôi làng nghề hơn chỉ tạm bợ, có điều lại không có căn nhà nào được xây dựng đàng hoàng, mà chỉ toàn lều với lều. Solar dừng trước một trại có khoảng mười quả khinh khí cầu trong sân, quả nào quá nấy cũng nhuốm màu hồng đến chói cả mắt và người chủ sỡ hữu những quả khí cầu này vừa thấy cậu thì liền nở một nụ cười đến mang tai, vẫy tay, và ngỏ ý mời vô xem.
- Thế nào?
Người đàn bà với mái tóc vàng xoăn, khoác áo lông lấp lánh kim tuyến đứng cạnh căn lều lớn, xa xỉ treo đầy vòng hoa. Sau khi giới thiệu sơ lược thì hỏi.
- Cậu hài lòng chứ?
- Vâng, chỉ là...
Solar liếc lên quả khí cầu hình trái tim, có khoang chứa trang trí đầy dây tua rua lẫn bong bóng.
- Tên khốn nhà cháu sẽ không vượt qua được mất.
Rời khỏi khu trại hồng xinh xinh, tiếp đến Solar ghé qua một nơi hoàn toàn ngươc lại ban nãy, khi tất cả quả khinh khí cầu ở đây đếu nhuốm đen từ trên xuống dưới, cùng dây dù đầy gai và mỗi giỏ khoang đều gắn một cái đầu hình con rồng sắt, phun được cả lửa.
- Để tạo hiệu ứng thôi, nhưng nom cũng cừ phết đúng không chú em?
Người đàn ông với râu ria xồm xòam, giọng ồm ồm, đeo kính râm đen cùng cái áo ngủ khá chật ních so với cái bụng căng phồng của ông ta, tự hào nói.
- Chú em mở hàng đi. Xa đến mấy con xe của anh cũng đảm bảo chở lẹ, năm phút là tới!
- Xạo vừa thôi ông nội!
Cả Solar và người đàn ông cùng nhìn sang hàng rào bên kia, nơi có một người khác gầy nhom, mắt hí lại đang cầm một cái xô nước, rồi trong sân anh ta không chỉ có những quả khinh khí cầu mang dáng hình động vật như gà, heo, vịt mà chạy vô chạy ra căn lều rơm rách bươm còn nuôi cả những loài gia súc này. Kêu ủn ỉn, cạp cạp inh ỏi.
Người đàn ông bụng bia la lại.
- Mày vừa bố láo gì đấy thằng quê mùa?!
- Ông mới là cứ khoái nổ. Ông đã làm gì chở được ai bao giờ?
Người thanh niên mắt hí nói, rồi chỉ ngón cái vào người.
- Ít ra tôi đây còn có kinh nghiệm. Hai lần!
- Bộ mày quên từng chở người khác xuống mỏ dung nham à?! Rồi lần gần đây thay vì chở bà Na đến trạm tim, thì mày làm bả gần toang khi chở lộn đến dòng sông Đuối còn gì?
- Nhưng giờ, nếu ông đưa cậu trai đấy cho tôi, thì nguy cơ cậu trai gặp rủi ro còn đỡ hơn là rơi vào tay lái ông đó gà-mờ!
- Mày...!
Người đàn ông bụng phệ quay sang Solar gắt.
- Đừng có nghe nó! Cứ đi của tôi, bảo đảm nhanh-gọn-an toàn trăm phần trăm...!
- Ờ có cái *** mà an toàn đấy!
Thế là sau một cú rống, người đàn ông bụng phệ xắn tao áo, trèo qua hàng rào và anh chàng mắt hí cũng vậy, không ngần ngại choảng nhau một trận cho ra bã. Để lại Solar chửng hửng, quay sang nhìn cái đầu con rồng sắt và vỗ lên vài cái.
Ngầu thì ngầu thật, nhưng tiếc là cậu đành xin kiếu tại đây.
Không giống ở bên kia cái vòm đá, thời tiết bên đây oi bức đến choáng cả đầu làm Solar cứ chốc chốc phải lấy khăn tay thấm mồ hôi trên trán, rồi cất lại vào cái ba lô vướng víu chứa mỗi bộ đồ dự phòng của Thunderstorm với cậu.
Chưa rõ họ có về kịp ngôi làng nghĩ dưỡng kia trong tối nay không, nhưng Solar có cảm giác Thunderstorm đã sẵn sằng kéo cậu đi bờ đi bụi và thậm chí vào rừng lót lá nằm nếu cần thiết. Gì chứ tên đó dám lắm... Mặt khác, kể từ khi Solar vô tình đi lộn chuyến tàu và bị kéo đến thành phố kì la đầu tiên, Thunderstorm sau đấy đã không ngần ngại dẫn cậu đi đủ mọi nơi, cứ như vì bí mật bị phanh phui, nên giờ mặc cậu khám phá thỏa thích cũng chẳng sao.
Nơi đây giống những nơi Solar qua trước đấy. Sau khi dò hỏi thêm vài khu trại thì theo lý nào đó, mọi người vẫn chỉ biết đâm đầu vào một hoạt động và chỉ một, và rồi mọi yếu tố về tiền bạc cũng chỉ mù mờ ý chang những lần trước.
Kiểu vận hành này, cứ giống cơn mơ từ một đứa trẻ tạo nên.
Làm Solar nghi ngờ liệu cậu có đang rơi vào vùng tiềm thức? Một cái bẫy mà cả cậu và Thunderstorm đều là nạn nhân? Nhưng nếu có loại khả năng này thì chỉ cấn mỗi đám bọ kia, và mặt khác nếu đây là Trái Đất thật, thì cũng vi diệu không kém phần.
Nửa sau của vùng đất xanh cũng toàn khinh khí cầu và khinh khí cầu, đa dạng các thiết kế và mẫu mã cùng những người chủ ngồi chán ngắt trước những túp lều sờn cũ, rồi dạo bước đến gần cuối, Solar bỗng khựng khi thấy một khoảng sân không có quả khí cầu nào, mà ngược lại còn có một căn nhà gỗ hai tầng mới tinh như vừa được xây. Và ngay trước cửa, có một dáng hình lùn tịt, trùm áo choàng nâu cùng làn da màu cam cháy. Nhìn cậu chằm chằm.
Ồ...
Solar tiến vào khoảng sân đầy cỏ lau, nghiêng đầu dừng trước con bọ chét từng hướng dẫn cậu ở tòa nhà cuối dãy phố, và nói.
- Là ông.
- Vâng.
Dưới cái mũ choàng, con bọ chét ngó nhìn xung quanh, rồi nó chỉ ngón tay như nhành gai vào căn nhà, và the thé giọng.
- Để tiện trò chuyện- Mời cậu vào trong.
- Đại diện của ông có lời muốn gửi?
- Đúng vậy- Thưa cậu.
Sau khi đóng cửa căn nhà màu trầm, nồng nặc mùi gỗ, không có bất kì vật dụng hay nội thất ngoài mấy cái cửa sổ treo màn trắng, Solar nghía qua vài giây, rồi trở lại vấn đề, và nói.
- Người mang kiếm đỏ đang ở đây.
- Tôi có thể thấy điều đó.
- Và trước đấy, đại diện của các ông đã làm cho tôi một vố để đời.
Solar khoanh tay lại.
- Khá hiệu quả trong việc giúp tôi suy nghĩ lại mối quan hệ của tôi.
- Đại diện chỉ muốn giúp cậu hiểu những thứ cậu chưa thấy.
Con bọ chét nói.
- Đại diện không hề muốn xen vào- Mong cậu hiểu.
- Ồ, không phải bắt bẻ đâu.
Solar nhún vai.
- Dù bức xúc, nhưng trong thâm tâm tôi biết các ông đúng.
- Cảm ơn cậu- Đã xem xét.
Con bọ chét bấy giờ gỡ cái mũ choàng xuống, như cũ để lộ cái đầu to đùng, hơi thiếu cân bằng so với thân người mỏng manh của nó, và khi đôi mắt đen cồ cộ kia ngước lên, thì cái nhúm rơm trên miệng nó rung rinh mở lời.
- Đại diện của chúng tôi biết cậu sẽ có một cuộc hành trình nho nhỏ, kéo dài vài ngày- Nên ông ấy muốn gửi lời tới cậu khi nào xong- Hãy đến nơi chúng tôi cho cuộc trò chuyện thứ hai.
- Có điều này tôi đang thắc mắc.
- Vâng?
- Các ông đã từng lộ diện trước cậu ta lần nào chưa?
Solar nhìn ra bức màn mỏng cam, hắt nắng tại một cửa sổ.
- Tên mang kiếm đỏ, ý tôi là vậy.
- Chưa từng- Thưa cậu.
- Ông chắc chứ?
- Dù trả lời thế nào- Sự thật cũng chỉ có chúng tôi biết.
Con bọ chét chắp hai tay mỏng que trước người.
- Tất cả là do cậu nhận định- Thưa cậu.
- Tôi tin các ông.
Sau vài giây lắng nghe tiếng gió vù xào xạc cùng cỏ lau, tưởng chừng hòa điệu nhưng lại hỗn tạp không thôi, Solar mới quay sang nhìn con bọ.
- Các ông có vẻ biết mọi thứ.
- Chỉ đại diện mới có khả năng đó.
Con bọ nghiêng cái đầu cực đại.
- Dù vậy, đại diện vẫn luôn dặn chúng tôi phải biết giữ chừng mực- Đặc biệt không tự tiện xen vào chuyện của cậu.
Ồ, thế à...?
Solar quan sát cặp mắt đen kịt to đùng của con bọ, rồi lên tiếng.
- Nói là nói vậy, nhưng các ông vẫn có mục đích riêng của mình, đúng chứ?
Và không đợi con bọ đáp, cậu tiếp tục.
- Các ông nghĩ sao về khối lập phương?
- Lập phương...?
- Tôi sẽ giúp các ông lấy lại thứ đó.
Solar gợi ý, và cặp mắt con bọ chét hấp háy.
- Để đáp lại lòng thành, đây sẽ là điều kiện trao đổi của tôi. Thế nào?
- Ồ, thật tuyệt- Thưa cậu- Tôi nghĩ đại diện sẽ vui lòng...
Con bọ chét gật gù, rồi bỗng nó khựng đứng. Cái đầu cực đại đột ngột quay phắt về phía cửa lều.
- Bạn cậu- Đang ở ngoài.
- Vậy à.
- Còn điều này.
Con bọ chét trùm mũ lại, giọng nó có phần gấp gáp hơn.
- Đại diện có nhắn thêm cho cậu rằng- Mắt kính.
- Sao?
- Mắt kính- Chỉ vậy, hãy tập trung vào vật đã giữ kính của cậu...
Con bọ chét thủ thỉ câu cuối.
-...Và tất nhiên- Cậu sẽ có hỗ trợ từ chúng tôi.
- Ý ông là s...?
Solar tiến một bước, còn chưa dứt câu thì cả thân hình cùng cái áo choàng nâu của con bọ chét biến thành một đàn ong, vo ve như gió bay vụt khỏi căn nhà từ lỗ thông khí bên trên.
Cậu mở cửa phóng theo sau, nhưng còn chưa bước tới bước hai thì đã đâm sầm vào thân người to cao, ngu ngốc đấy. Để rồi ngã ngửa.
- Gì mà...õng với chả ẹo.
- Nói gì đấy?!
Solar níu cánh tay Thunderstorm vừa kéo cậu lên, và gắt gỏng.
- Cậu mới là thứ bước hùng hục như điên thì có.
- Rồi chui vô đây làm gì?
Thunderstorm nheo mắt nhìn xung quanh căn nhà trống.
- Với cái gì vừa bay ra ngoài?
- Một con ma, được chưa? Nó tới ám cậu đấy!
Sau một cú đảo mắt, Thunderstorm giật tay Solar rồi kéo tới một cái sân cách đó không xa, chứa độc nhất một quả khinh khí cầu trắng bóc, có cánh quạt gắn ngay giỏ khoang lớn đủ chứa khoảng năm người. Người điều khiển thứ này là một ông lão già nua, râu bạc dài đến bụng cùng đôi mắt nhỏ cười hiền từ với họ, trước khi khởi hành.
+++
Nếu niềm tin của Solar về nơi này không phải Trái Đất, đã tăng vọt 70/100 phần trăm, thì niềm tin giữa cậu với đám bọ hiện là 50/50.
Trên quả khinh khí cầu bay tầm 2000 thước cách mặt đất, gió thổi lồng lộng xuống những đồng cỏ thảo nguyên mát rượi, chỉ lẻ tẻ vài căn nhà trơ trọi. Solar gác tay lên thành buồng, đắm chìm vào quanh cảnh bát ngát đến chân thực, và lâu lâu, cũng liếc về tấm lưng của Thunderstorm.
- Này.
- Cái gì?
Mãi năm phút sau, Solar mới mò đến đứng cạnh Thunderstorm, và nhướng mày nói.
- Cậu có biết cậu là một tên người yêu tồi tệ, nhất cái vũ trụ này không?
- Ờ, tương tự với cậu.
Đôi mắt đỏ của Thunderstorm nheo lại.
- Hên là chỉ mình tôi, chứ ai mà vớ phải cậu thì chỉ có nước phát rồ.
- Ít ra sự hoạt ngôn của tôi sẽ làm họ thấy giải trí hơn. Ai như cậu ù ù lì lì?
- Ù lì đỡ hơn dở hơi. Chấm hết.
- Để rồi xem.
Solar giơ ngón trỏ và tuyên bố.
- Coi chừng đấy, tôi nhất định sẽ khiến cậu là người dỗi lần tới.
- Chắc rồi.
Thế là cả hai người sau đó tận hưởng sự im lặng, cùng ngắm nhìn khung cảnh thoáng đãng, xanh tươi bên dưới. Và hai mươi phút sau, khi quả khinh khí cầu chuyển hướng, băng tới những con đường đá ngọn khúc khuỷu hàng cây khô thì một ngọn núi đen thù lù, dần xuất hiện trước họ.
Càng tới gần, ngọn núi còn cao hơn độ cao họ bay bấy giờ, khiến ông lão phải tăng ga, phựt lửa lớn thì khinh khí cầu mới từ từ bay lên đỉnh. Và một làn sương mỏng bao trùm họ.
- Tới rồi.
Thunderstorm nói, bỗng dưng quay sang kéo kín dây khóa áo của Solar và chỉ vào cái ba lô.
- Lấy khăn choàng vào đi.
- Rồi.
Cậu gật đầu, và ngoài khí ga toát nhẹ, cậu còn ngửi thấy mùi gì đó như bùn sình thum thủm khi quả khinh khí cầu hạ xuống bên trong miệng núi.
Phải một hồi lâu, xuyên qua làn sương mỏng, Solar mới lờ mờ thấy được cảnh quang bên dưới. Dù vẫn mang màu xanh của thiên nhiên, nhưng lại không phải sông, hồ, cây hay thậm chí rừng rậm, mà chù ụ ngay giữa, lại có một cái máy giặt...
Một cái máy giặt lớn, cực kì lớn mà Solar sau khi dụi mắt nhìn lại, vẫn không lầm đi đâu được.
Nó như thể, được đắp lên từ cả chục con tàu Titanic cực đại với nắp cửa ngang bật sang một bên, phủ đầy cây, rêu và ở giữa là một cái lỗ 'đựng đồ' sâu thẳm. Có điều đây chỉ mới một phần, bởi xung quanh vách núi còn tạc tượng, giống khuôn mặt tiêu biểu của những vị tổng thống ở Rushmore. Chỉ khác, là tất cả...Đều mang hình ốc sên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com